Tác giả: Trừ Linh

Chương 9: Bạch nguyệt quang I (3)

TrướcTiếp


Hoàng Dật Dao trò chuyện cùng Nguyên Sơ thập phần vui vẻ, nhiều lần còn chọc nhau cười. Du Tiến Chu không yên lòng, lên Baidu* nhập tên Nguyên Sơ, trang web thứ nhất thì có tin xấu, Du Tiến Chu thuận mắt nhìn qua mấy cái, có vài tin rõ ràng vô nghĩa, cũng có vài tin rất có khả năng. Kỳ thực từ lúc Nguyên Sơ ngồi xuống đến bây giờ biểu hiện cũng khá tốt, chỉ là muốn làm em rể, thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Thấy Hoàng Dật Dao cười đến xán lạn, Du Tiến Chu chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài.

*Baidu: trang mạng của Trung Quốc, cũng giống như Google ở Việt Nam.

Trà chiều uống hết, hai người trao đổi phương thức liên hệ và hẹn nhau khi nào có phim mới sẽ cùng đi xem, nói tóm lại cơ hội phát triển tình cảm khá lớn.

Ngày hôm sau, Du Tiến Chu liền cùng Hoàng Dật Dao đi dạo phố, ăn cơm. Đứa em gái nhỏ này còn dự định giới thiệu đối tượng cho anh trai, nói mình lúc đại học có bạn cùng phòng, từ sau khi cho cô nàng xem hình của Du Tiến Chu, liền nghiêm nghị đem Du Tiến Chu xác định là tiêu chuẩn để kén chồng. Du Tiến Chu trêu chọc câu: “Lấy anh làm tiêu chuẩn, xem ra không dễ tìm a.” Hoàng Dật Dao thuận miệng, dẻo mồm mà khen Du Tiến Chu là tốt nhất.

Buổi tối đưa Hoàng Dật Dao về nhà, tiểu cô nương lắc cánh tay của Du Tiến Chu, bắt sau này phải đến gặp nhiều hơn.

Bận hết một ngày, Du Tiến Chu bắt đầu tìm việc làm. Hạng Tri Lam cũng thăm dò hỏi qua, có muốn hay không đến công ty hắn làm việc. Bị Du Tiến Chu cự tuyệt.

Du Tiến Chu học mỹ thuật thiết kế, thời thiếu niên rất có dã tâm, hiện tại lại cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn trước tiên tạm thời tìm ít chuyện làm. Mẹ Du Tiến Chu nhiều năm như vậy tích trữ không ít, chính Du Tiến Chu cũng đầu tư một ít, tiền sinh hoạt lúc phổ thông là không thiếu. Cuối cùng Du Tiến Chu tự chọn mấy đơn vị tốt nộp hồ sơ vào, phỏng vấn, sau khi so sánh các yếu tố, Du Tiến Chu đi đến tòa soạn. Trước một ngày chính thức bắt đầu công việc, Du Tiến Chu mời Hạng Tri Lam ăn cơm, cảm ơn hắn khoảng thời gian này hỗ trợ và cung cấp nơi ở. Du Tiến Chu cũng đã thuê một căn nhà mới, khá tốt, cách tòa soạn rất gần.

Du Tiến Chu lên app đặt trước chỗ ăn cơm, cuối cùng chọn được một nhà hàng lẩu nổi tiếng. Du Tiến Chu và Hạng Tri Lam mấy năm yêu đương, cũng thường đi ăn lẩu. Du Tiến Chu có chút căng thẳng, khoảng thời gian này bọn họ trò chuyện không tệ, cũng từ từ quen biết, ngầm kiếm chút dĩ vãng trở về. Du Tiến Chu muốn chính thức nói hợp lại, nhưng vẫn là có chút không nắm chắc.

Ở trong mắt hắn, Du Tiến Chu thay đổi. Ở trong mắt Du Tiến Chu, hắn chẳng lẽ không phải cũng thay đổi như vậy hay sao. Hạng Tri Lam bây giờ thành thục thận trọng, bất luận là ngôn ngữ hay là hành vi cử chỉ, đều tràn ngập phong độ, cũng tuân thủ nghiêm ngặt khoảng cách trong các mối quan hệ. Du Tiến Chu cảm thấy bọn họ thật giống như chỉ là bằng hữu xa cách lâu ngày gặp lại. Du Tiến Chu nhìn từ trong mắt Hạng Tri Lam không tìm được một thiếu niên nhiệt huyết, cũng như yêu thương khi đó… Nhưng Du Tiến Chu tự an ủi mình, bọn họ đều đã hơn ba mươi, cũng không thể còn giống như tiểu tử vắt mũi chưa sạch.

Hạng Tri Lam so với thời gian ước định đã đến muộn hai mươi phút, bất quá trên đường đi đến đã gửi tin ngắn cho Du Tiến Chu, nói đang giờ cao điểm, đoạn đường này thực sự bị kẹt xe.

Thời điểm hắn đến, Du Tiến Chu đã gọi xong nồi lẩu —— nồi lẩu uyên ương, cũng để vào chút thịt và đồ ăn. Du Tiến Chu dựa vào trong trí nhớ mà để vào những món Hạng Tri Lam yêu thích, đồng thời để bên cay của nồi lẩu uyên ương về phía Hạng Tri Lam bởi vì biết Hạng Tri Lam rất thích ăn cay, thường ăn đến trên trán đổ đầy mồ hôi, môi đỏ tươi. Du Tiến Chu mơ thấy rất nhiều lần, trong giấc mơ thấy chính mình hôn lên cái miệng đó, hôn đến hơi thở nóng bỏng, làm cho nhiệt độ toàn thân mình dần cao lên…

“Xin lỗi.” Hạng Tri Lam cười cười, Du Tiến Chu nói không có chuyện gì, sau đó đưa Menu cho hắn, để cho hắn chọn món ăn. Hạng Tri Lam mang tính chất tượng trưng mà gọi thêm vài món.

Ăn chút đồ ăn, sau đó uống rượu. Bọn họ uống cạn hết ly, Hạng Tri Lam nói: “Chúc mừng.”

Chúc mừng Du Tiến Chu tìm được công việc, tìm được nhà mới.

Đồ ăn dần dần dọn lên đầy bàn, bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, từ chuyện công ty đến việc tư, từ quá khứ cho đến hiện tại, cảm khái hiện tại tiền càng ngày càng mất giá, cảm khái tuổi tác thật mau trôi qua. Du Tiến Chu nói tới thời điểm mình vừa trở về cùng mấy người bạn học cấp ba hội tụ, phần lớn bạn học hiện tại đều có gia đình, coi đây là lời dẫn, Du Tiến Chu hỏi Hạng Tri Lam: “Cậu thì sao?”

Hạng Tri Lam uống một hớp rượu, cười, “Tôi mỗi ngày bận muốn chết, làm sao có thời giờ nói chuyện yêu đương.”

Hai bên cố ý, nói qua lại mấy câu, xem như là xác định quan hệ.

Lúc này, Du Tiến Chu mới nói ra câu trọng tâm: “Những năm này tôi rất nhớ cậu.”

Hạng Tri Lam nhìn Du Tiến Chu, nói: “Tôi cũng là… Tôi cũng nhớ cậu.” Du Tiến Chu cúi đầu nở nụ cười, Hạng Tri Lam xoay chuyển ly rượu hai vòng, bỗng nhiên nghĩ tới Nguyên Sơ. Hắn khẽ cau mày, lúc Du Tiến Chu ngẩng đầu, hai ánh mắt chợt giao nhau, hắn lúng túng lấy ra con tôm lán bóng từ trong nồi lẩu, nhét vào trong miệng, không biết tư vị mà nhai. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng một khắc nghĩ đến Nguyên Sơ, hắn liền ý thức được, chính mình nói câu kia “Tôi cũng nhớ cậu” quá nhiều trọng lượng, nhiều đến mức làm cho hắn cảm thấy bản thân đang nói dối.

———

*Nồi lẩu uyên ương:

dfsgéd