Tác giả: Trừ Linh

Chương 14: Ảnh đế II (2)

TrướcTiếp
Từ phòng tư vấn đi ra, cả người Nguyên Sơ đều như vô cùng mệt lả.

Tiểu Lưu vẫn đứng ở cửa chờ, Nguyên Sơ lên xe, Tiểu Lưu hỏi y có muốn ăn chút gì đó hay không. Gần đây vì “Sóng Bạc” mà Nguyên Sơ phải giảm béo như điên. Râu tóc cũng chậm rãi mọc lên, thời điểm không hóa trang, bắt đầu xuất hiện một cỗ chán nản, chật vật. Trong dự liệu, Nguyên Sơ lắc đầu.

Tiểu Lưu đưa Nguyên Sơ về nhà, ngày mai còn phải quay phim, trước khi quay về dặn dò Nguyên Sơ hai câu, cũng không biết y có nghe lọt tai hay không nữa.

Nguyên Sơ như người mất hồn đi tới đi lui hai ba vòng trong căn phòng nhỏ, muốn đọc kịch bản, nhưng một chữ cũng không nuốt nổi, muốn lướt weibo, lại sợ nhìn đến những thứ linh tinh làm cho tâm tình còn tệ hơn. Y chỉ có thể nhiều lần lướt weixin (bên mình hay gọi là wechat), ngày hôm qua Hoàng Dật Dao gửi cho y một đoạn thoại dài chân thành khẩn thiết, tràn ngập ý xin lỗi, đại ý là tuy rằng y rất tốt, chỉ là đi cùng với y chung quy không có cảm giác kia. Nguyên Sơ hoàn toàn có thể hiểu được, một cô gái mới vừa tốt nghiệp, đương nhiên vẫn muốn theo đuổi ái tình, sẽ không cam tâm tình nguyện cùng một nam nhân “cũng không tệ lắm” kết hôn sinh con. Huống chi, y còn lâu mới được xưng là “Không tệ”, còn có, y cũng chưa chắc có thể mang lại một cuộc sống ổn định. Nguyên Sơ vuốt ve điện thoại, xem lại một chút đoạn thoại y cùng Hạng Tri Lam tán gẫu.

Thời điểm như thế này, ngoại trừ bác sĩ tâm lý, y căn bản không tìm đến bất kỳ người nào để nói chuyện, cũng không cách nào tìm ra phương pháp giải quyết. Y cảm thấy bản thân mình lăn lộn cho tới bây giờ, đến cùng vẫn là từ đầu đến cuối đều thất bại.

Chuông điện thoại di động vang lên, Nguyên Sơ giật cả mình, theo bản năng tiếp điện thoại: “A lô?”

“Tiểu Sơ, xảy ra chuyện gì? Con cùng Dao Dao trước đó không phải vẫn rất tốt sao, tại sao hôm nay ba của con bé đến xin lỗi mẹ? Không phải mẹ đã nói, Dao Dao tuổi còn nhỏ, có việc gì con nhường con bé một chút, hai người ở cùng nhau chẳng lẽ một chút rung động cũng không có, quan hệ đều là dụng tâm kinh doanh sao? Mẹ còn rất yêu thích con bé Dao Dao kia, hai người các con rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Nguyên Sơ trong lòng khổ sở, lại có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể ôn nhu dụ dỗ nói: “Là con không đúng. Bất quá, Hoàng Dật Dao nói với con, con không phải hình mẫu nam nhân mà cô ấy yêu thích, cô ấy không thích con, chúng ta cũng không thể cưỡng ép người ta chứ?”

“Ai.., vậy thì thật sự không có biện pháp, ” bên kia thở dài, “Con xem con đi, đã khuyên con không nên làm việc trong vòng giải trí, con lại không nghe, làm hại mỗi lần xem mắt con gái nhà người ta đều e ngại!”

Nguyên Sơ rũ mắt, vuốt vuốt ghế sô pha, tựa như mộng du nói: “Nào có, có rất nhiều cô gái kêu gào yêu thích con đấy.”

“Vậy con có yêu thích không, có thể mang bạn gái về đây để người mẹ này nhìn qua được chứ?”

Nguyên Sơ trầm mặc, bên kia càng không nhịn được thở dài, lặp đi lặp lại câu “Con nói, con…..”. Nguyên Sơ qua loa vài câu, rồi cúp máy.

Y ngồi trên ghế sa lon, để điện thoại di động xuống, che mắt. Đèn của phòng khách sáng quá, chói vào mắt y. Lúc thiếu niên, y đã từng nỗ lực cùng mẹ trao đổi, nhưng mà, mỗi một lần y cố gắng mở cửa lòng thuật lại quan điểm của bản thân, cuối cùng đều sẽ biến thành cả hai cãi vã kịch liệt. Sau đó y cố chấp làm theo ý mình chạy đi đóng phim, đoạn thời gian trước khi nhận được giải thưởng, y cùng người trong nhà cơ hồ đoạn tuyệt quan hệ, cho đến lúc công thành danh toại, được khen ngợi là “Ảnh đế trẻ tuổi nhất “, quan hệ hai người cuối cùng mới hòa hoãn. Nhưng y đã bỏ qua việc trao đổi trước kia, bọn họ mới duy trì được ôn hòa. Tuổi tác càng lớn, đối với một số việc làm của mẹ, y cũng hiểu được tầng sâu ý nghĩa, quan hệ cả hai cũng càng ngày càng tốt hơn một chút. Tuy rằng chưa thể gọi là thân mật, nhưng thỉnh thoảng cũng có nhắc tới nhau vài câu, quan tâm lẫn nhau, rốt cuộc có chút ấm áp. Thế nhưng đối với sự việc này, y cùng mẹ vẫn cứ không có cách nào trao đổi. Y từ nhỏ đến lớn, thậm chí không dám khẳng định, mẹ của y có thật sự yêu thương y hay không.

Nguyên Sơ xoa xoa mi tâm, tận lực đem tâm tư xoắn xuýt này ném qua một bên, y nhớ đến lời bác sĩ nói hôm nay, do dự một phút, vẫn là bấm điện thoại gọi cho Hạng Tri Lam. Trong nháy mắt được kết nối, hốc mắt của y đỏ, y nói: “Hạng tiên sinh, tôi muốn gặp anh một chút.”

Hạng Tri Lam cho địa chỉ quán bar. Nguyên Sơ biết ngọn nguồn bên trong, năm ngoái y bị người ta hãm hại, chính là tại “Gặp gỡ” trước đó, sau đó ông chủ không tiếp tục kinh doanh được, muốn chuyển nhượng, Hạng Tri Lam và bạn tốt bỏ ra ít tiền, một lần nữa đem cái quán bar kia trùng tu lại.

Tôn Yến Ngữ dẫn Nguyên Sơ vào trong phòng tiếp khách riêng, tuy rằng rất muốn nghe ngóng, nhưng quán bar quá ồn, Hạng Tri Lam lại một mặt “Cút ra ngoài”, cho nên chỉ có thể yên phận giúp bọn họ đóng cửa.

Hạng Tri Lam rót rượu cho chính mình cùng Nguyên Sơ, ngữ khí rất nhạt: “Gặp tôi làm cái gì?”

“Tôi muốn biết ” Nguyên Sơ do dự một chút, cuối cùng cắn răng hỏi, “Tại sao bỗng nhiên quyết định kết thúc quan hệ của chúng ta?”

Hạng Tri Lam ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn y một cái. Nguyên Sơ cũng biết cái vấn đề này bao hàm ý tứ quá nhiều, chỉ là không biết Hạng Tri Lam ngộ nhận ra loại nào. Y cắn chặt hàm răng, cả người tựa hồ có chút choáng váng, không biết có phải là bởi vì quá căng thẳng hay không, y cúi đầu nhìn chằm chằm Hạng Tri Lam chuyển động ly rượu trong tay, trầm mặc chờ đợi “Phán quyết”.

“Bởi vì mối tình đầu của tôi đã trở về.” Hạng Tri Lam ngửa đầu uống cạn một hơi, dứt khoát nói.

À, ra là như thế. Hợp tình hợp lý, chính là điểm cẩu huyết thường xuất hiện trong các bộ phim truyền hình dài tập đây mà. Nguyên Sơ gật gật đầu, bước đi có chút bất ổn, y thấp giọng nói: “Quấy rầy.” Sau đó quay người rời đi. Mở cửa phòng đi ra, y chớp mắt muốn nổ tung, âm nhạc cùng đám người huyên náo bên ngoài tràn vào, Nguyên Sơ mắt tối sầm lại, chân mềm nhũn, cả người dường như ngả về phía sau.