Tác giả: Trừ Linh

Chương 17: Bạch nguyệt quang II (2)

TrướcTiếp
Căn nhà kia Du Tiến Chu chỉ đi qua một lần đó.

Khá là ngầm hiểu ý nhau, sinh hoạt của Du Tiến Chu và Hạng Tri Lam đi vào giai đoạn như hai đường thẳng song song, thật giống như chỉ là bạn học phổ thông, giúp đỡ xong một cái, liền nhanh chóng trở lại quỹ đạo sinh hoạt của chính mình.

Mãi đến một ngày, Hạng Tri Lam gửi tin nhắn cho Du Tiến Chu, nói có chuyện cần phải gặp.

Đi thẳng vào vấn đề, Hạng Tri Lam nói: “Mẹ tôi hối thúc tôi tìm đối tượng, tôi suy tính rất lâu, vẫn cảm thấy, khắp mọi mặt mà nói, cậu thích hợp nhất.”

Du Tiến Chu sửng sốt tại chỗ, sau đó phản ứng lại, không biết nên tức giận hay nên cười. Du Tiến Chu cơ hồ nguyên văn hoàn trả: “Mười năm, cái gì cũng thay đổi, chỉ có vấn đề là không thay đổi. Vấn đề của chúng ta còn chưa giải quyết, yêu cũng nói chưa xong, cậu còn muốn tiến thêm một bước?” Thấy Hạng Tri Lam trầm mặc, Du Tiến Chu không nhịn được càng thêm hùng hổ doạ người, “Tôi thừa nhận, năm đó rất nhiều chuyện tôi xử lý đều không tốt, khiến cho cậu thương tâm, thế nhưng tôi không khổ sở sao? Tôi yêu thích cậu cũng không phải giả bộ, tôi lúc đó cũng là thật lòng thật dạ mà yêu cậu, tôi cũng rất khó vượt qua, thế nhưng mẹ tôi ——” Du Tiến Chu nghẹn ngào một chút, “Mẹ tôi không tốt, mẹ tôi nơi nào cũng không tốt, thế nhưng đối với tôi đều rất tốt, cực kỳ tốt, cậu biết không? Hoàn cảnh sinh hoạt lúc tôi còn nhỏ, tôi đã đề cập với cậu, mẹ là người che phong đậy vũ cho tôi, bà ấy là hậu thuẫn to lớn nhất của tôi, ngoại trừ chuyện này.” Ngoại trừ tính hướng, ngoại trừ tình yêu thiếu niên hoang đường này.

Hạng Tri Lam cơ hồ có chút trào phúng mà nói: “Cho nên hai chúng ta đều không sai? Vậy thì cái gì đã sai?” Hắn nhớ tới lời nói thành khẩn của mẹ mình, cho phép hắn tự cân nhắc đại sự cả đời, thậm chí lui một bước dài, nói, tìm cậu con trai đó trở về cũng không có chuyện gì. Mẹ hắn còn nói bóng gió nghe được tin tức Du Tiến Chu trở về, có chút không được tự nhiên nói: ” Đứa trẻ Tiểu Du kia cũng rất tốt, năm đó…” Mẹ hắn nói chưa hết, thở dài.

Năm đó chung quy vẫn là năm đó.

Du Tiến Chu trầm giọng nói: “Tôi về nước… Nhiều ít là tìm lại phần cảm tình trước kia của chúng ta trở về.”

Hạng Tri Lam trầm mặc. Tình cảm thời niên thiếu thật tuyệt đẹp, nhưng giờ khắc này thật buồn cười.

“Xin lỗi.”

Du Tiến Chu cơ hồ muốn bật cười, giữa hai người bọn họ, tận cùng chỉ còn lại câu xin lỗi.

Hai người tương đối không nói gì, nửa ngày, Hạng Tri Lam nói: “Tôi chỉ là có chút không cam lòng.”

Bọn họ đã từng tốt như vậy.