Tác giả: Trừ Linh

Chương 33: Bạn trai 2

TrướcTiếp
Kiểm tra sức khỏe và tâm lý xong, Hạng Tri Lam bị bác sĩ gọi đến nói chuyện. Nguyên Sơ bị ném lại ngồi chờ một mình tại phòng chẩn đoán, nhớ lại vừa nãy điền vào bảng hồ sơ, y muốn che giấu, nhưng khó mà nói dối, kết quả chính là đem bảng hồ sơ kia điền vào lung ta lung tung, có lẽ khi bác sĩ xem lại, tình trạng còn nghiêm trọng hơn. Nguyên Sơ cũng biết tình trạng của mình không tốt… Lúc trước đóng phim, y vì muốn hóa thân vào vai Hàn Kiêu, luôn luôn đem tình huống bản thân từng trải qua để nhập tâm vào. Với y mà nói, xác nhận mình thích Hạng Tri Lam, chính là giống như việc Hàn Kiêu sa đọa. Mấy ngày đó y luôn luôn nghĩ, lúc tâm lý Hàn Kiêu giãy dụa, y cũng như vậy. Đạo diễn bỏ thêm vào rất nhiều chi tiết nhỏ cho nhân vật này, dùng để biểu hiện tâm tình của anh ta, mà khi diễn, Nguyên Sơ mỗi ngày đều rất lo lắng, áp lực trầm trọng, y bị những suy nghĩ bất đồng lôi kéo, còn không ngừng nhớ lại hồi ức lúc trước bên cạnh Hạng Tri Lam, nhưng là hồi ức của cả hai vô cùng ít ỏi. Thời điểm quay cảnh Hàn Kiêu cùng Bạch Lãng chơi ma túy, Nguyên Sơ càng thêm tuyệt vọng, y không ngừng tưởng: Ta thích hắn, ta thật sự thích hắn, nhưng có thể làm sao đây, ta cùng Hàn Kiêu không giống nhau, Bạch Lãng đang chờ Hàn Kiêu cùng nhau trầm luân, nhưng ta là muốn quay đầu lại, nói không chừng Hạng Tri Lam còn chưa từng liếc mắt nhìn ta một cái.

Ngoài cửa truyền đến một tiếng vang kỳ quái, như là cái gì đụng vào tường, đem tinh thần Nguyên Sơ kéo lại, y có chút lo lắng, sẽ không đánh nhau chứ? Lại cảm thấy Hạng Tri Lam không phải người như vậy. Thôi tạm bỏ qua, y bỗng nhiên nhớ đến lúc sáng có gửi tin nhắn cho Kim Hoằng: “Phương pháp của ngươi không dùng được…” Bên kia im lặng hồi lâu rồi trả lời lại mấy dấu chấm than cực kỳ oan ức, còn đề ra mấy câu hỏi cho y, cuối cùng bất đắc dĩ nói: “Vậy có thể là ngươi gặp phải tình yêu đích thực rồi.”

Nguyên Sơ rầu rĩ, chân ái gì chứ? Chẳng qua là đoạn thời gian đó y luôn cố gắng, không ngừng ám chỉ tâm lý tẩy não bản thân thôi. Y còn quên mất lời khuyên thứ hai Kim Hoằng nói với y, cho nên tình hình hiện tại của bản thân y mới trở nên “lún sâu vào vũng bùn” như bây giờ.

Lúc Hạng Tri Lam tiến vào, Nguyên Sơ còn đắm chìm trong ảo não. Hạng Tri Lam bước tới, nhẹ nhàng từ trong tay Nguyên Sơ lấy cây bút sắp bị y bẻ gãy ra, Nguyên Sơ mới bừng tỉnh. Y lúng túng nói: “Hạng tiên sinh.”

“Ừm.” Hạng Tri Lam dừng một chút, “Ngươi có thể trực tiếp gọi tên của ta.”

Hắn dẫn Nguyên Sơ đi lấy thuốc, Nguyên Sơ tiếp nhận túi thuốc, cúi đầu, “Đã làm phiền, cảm ơn.”

Đầu năm mùng một, bệnh viện vắng bóng người. Đi qua đại sảnh trống trải, Hạng Tri Lam bỗng nhiên nắm chặt tay Nguyên Sơ, còn là mười ngón tay đan xen. Nguyên Sơ sững sờ, giãy giụa, vẫn không buông ra. Sắc mặt Hạng Tri Lam không hề thay đổi, ngược lại nắm càng chặt. Bọn họ cứ như vậy mà nắm tay cho đến khi vào trong xe. Hạng Tri Lam mở máy xe, mở điều hòa bên trong xe, nâng cao nhiệt độ, cởi áo khoác của mình. Nguyên Sơ vẫn như cũ ngồi ở ghế sau. Trong lúc chờ ấm xe, Hạng Tri Lam nói: “Ngươi theo ta về nhà đi.”

Nguyên Sơ nhìn hắn cười cười, gật đầu. Hạng Tri Lam thở dài, nói bổ sung: “Ta là nói, ở lâu dài, ở chung.”

Nguyên Sơ “À” một tiếng, nửa ngày, y giả vờ thoải mái, nhợt nhạt nở nụ cười, “Không tốt lắm đâu.”

“Nhà bếp ta lâu rồi không nấu nướng, ngươi vào ở sẽ thêm chút khói lửa ấm áp, không có gì không tốt cả.” Hạng Tri Lam do dự một chút, nói tiếp: “Cũng thuận tiện để chăm sóc ngươi.”

Nguyên Sơ giả vờ cười tươi, suy nghĩ một lúc, nói: “Tôi sinh bệnh là vấn đề của bản thân tôi, không có liên quan đến ngài, cho nên ngài không cần vì vậy mà nói cái gì… Chăm sóc tôi.”

“Ta không phải là bởi vì ngươi sinh bệnh mới nói muốn chăm sóc ngươi.” Hạng Tri Lam nghe bác sĩ nói, phải cho y cảm giác an toàn. Vì vậy hắn nói: “Là bởi vì ta yêu ngươi.”

Nguyên Sơ trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, một lát sau, cẩn thận nói: “Là bác sĩ kêu anh nói như vậy sao? Thật sự không cần thiết, tôi người lớn như thế…”

Hạng Tri Lam nắm chặc vô-lăng, có chút hối hận sao lại cho y ngồi ở ghế sau, nếu Nguyên Sơ ngồi ở ghế phó lái, hắn nhất định sẽ lấp kín cái miệng của y. Hắn không trả lời nữa, dứt khoát lái xe đem Nguyên Sơ về nhà hắn.

Vừa về đến, Hạng Tri Lam đóng cửa lại, quay người kéo Nguyên Sơ qua, đem y ấn ở vào cửa mà hôn. Hắn hôn một cách ôn nhu, hô hấp của cả hai đều trở nên dồn dập. Hôn một hồi, hắn buông ra, ngón tay vuốt ve khóe môi Nguyên Sơ, thấp giọng nói: “Ngươi có thể không tin, nhưng ta là thật lòng.”

Nguyên Sơ lông mi ướt nhẹp, ngạc nhiên nhìn Hạng Tri Lam, trầm mặc. Hạng Tri Lam không muốn ép buộc y, lui lại một bước, xem như không có chuyện gì xảy ra mà nói: “Trong nhà ít có người đến, cho nên hơi bừa bộn, chờ ta dọn dẹp một chút.” Hắn đem văn kiện trên ghế salông đặt lên bàn, “Đúng rồi, phòng khách phỏng chừng cũng bóc mùi, ngươi theo ta —— vào phòng ngủ đi.”

Nguyên Sơ vẫn còn dựa vào cửa, như một con rối. Hạng Tri Lam dọn dẹp xong, quay đầu lại gọi y đến xem vài món đồ.

“Tôi…” Y rốt cục mở miệng, “Tôi không phải không tin anh.”

Hạng Tri Lam lẳng lặng mà nhìn y. Nguyên Sơ cảm thấy bản thân cực kỳ không có tiền đồ, “Tôi chỉ là không biết tại sao… lại biến thành như bây giờ. Tôi không biết tôi so với anh ấy tốt hơn chỗ nào lại có thể khiến anh không thích anh ấy trái lại chạy đến nói yêu tôi, nếu như chỉ là bởi vì anh ấy không để ý đến anh mà, mà cùng tôi… lên giường, thì chuyện tương đối đơn giản, tôi thấy chúng ta không cần thiết ở cùng một chỗ. Tôi… “khoảng cách sinh mỹ” mà, khoảng cách gần quá, anh sẽ phát hiện ở chung với tôi sẽ rất mệt. Bác sĩ cũng đã nói, tâm tình của tôi còn chưa ổn định. Tôi không thích hợp làm tình nhân tốt đâu.” Nguyên Sơ mím mím môi, cúi thấp xuống, mắt nhìn vô định hoa văn trên thảm trải sàn, nói tiếp: “Tôi sợ anh cuối cùng sẽ chán ghét tôi, nói thật, với tình huống của tôi bây giờ, e rằng không thể chịu đựng được. Cho nên tôi cảm thấy…. ở hai ba ngày thì có thể, không cần ở lâu hơn, công việc anh cũng bận rộn, không ai muốn tan tầm về nhà lại đối mặt với một… bệnh nhân. Dĩ nhiên, anh cũng không cần quá phận… thương hại tôi, bệnh này, cũng không phải quá nghiêm trọng, kiên trì uống thuốc sẽ sớm khỏi.”

Nói xong, Nguyên Sơ nghĩ: Tôi nói nhiều như vậy thế nào cũng vô dụng a. Tôi không phải là không muốn được yêu thích, chỉ là không nghĩ tới mình xứng đáng chỗ nào. Tôi cực kỳ, cực kỳ vui vẻ việc anh cũng yêu thích tôi, nhưng mà tôi sợ đây chỉ là sự trìu mến nhất thời đối với thay thế phẩm, tôi sợ một chút yêu thích này sẽ rất nhanh tiêu tan, tôi sẽ phát điên mất. Lòng tôi quá tham. Tôi muốn gặp anh sớm hơn anh ấy… Tôi và anh ấy tướng mạo có vài nét tương đồng, anh có phải là yêu thích cái tướng mạo này không? Nếu như tôi không có sinh bệnh, giữa chúng ta không có đoạn quan hệ kia, có phải là tôi có thể quang minh chính đại theo đuổi anh? Chứ không phải chỉ sủng cái diện mạo này….Anh, nếu có thể ôm tôi một cái là tốt lắm rồi.

Nguyên Sơ vẫn luôn cúi đầu, không chú ý Hạng Tri Lam đã đi tới. Hạng Tri Lam ôm lấy y, lôi kéo tay y kề sát lồng ngực mình, nhỏ nhẹ ghé vào lỗ tai y nói: “Cảm nhận được không? Có phải là đập càng nhanh hơn? Là bởi vì ta ôm ngươi. Là bởi vì ta yêu ngươi.”

“Ta và Du Tiến Chu hợp lại, nhưng mà đoạn thời gian đó ở chung, đầy đủ chứng minh bọn ta đã không còn tình cảm, cũng không còn thích hợp. Ngày đó cậu ấy có phải đã nói gì với ngươi, tửu điếm ngày đó?”

“Ừm… Nói anh phạm vào ranh giới cuối cùng của anh ấy.”

“Đúng, cho nên cậu ấy sẽ không trở về tìm ta, và ta cũng sẽ không đi tìm cậu ấy. Nếu như ngươi muốn biết, ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi nghe. Nhưng ngươi không nên cảm thấy bản thân không tốt, hoặc bản thân chỉ là thay thế phẩm, các ngươi… hoàn toàn khác nhau. Ta phân rõ được ai là ai, phân rõ được có thích hay không, cũng phân rõ được người trong lòng ta rốt cuộc là ai.” Hắn trầm thấp mà nở nụ cười.

Nguyên Sơ siết chặt góc áo Hạng Tri Lam, nghẹn ngào nói: “Vậy tại sao… muộn như vậy mới tới tìm tôi?” Y một bên không nhịn được muốn hỏi, một bên tâm lý kinh hoảng, bản thân không phải là đang được voi đòi tiên? Tại sao bản thân lại lòng tham không đáy như thế?

Hạng Tri Lam ôm chặt y hơn nữa, “Xin lỗi, là lỗi của ta. Ta… Thỉnh cầu ngươi tha thứ. Mặc dù có chút như mượn cớ, nhưng ta còn là muốn giải thích thêm một chút, sau khi cha ta qua đời, ta tiếp nhận công ty, toàn bộ trí lực của ta đều tập trung vào công ty, ta vẫn cho rằng, công tác cùng sự nghiệp sẽ là cả đời phấn đấu của ta, cho nên những chuyện khác, đặc biệt là về tình cảm, thật sự là càng lớn càng trì độn. Ta thực sự đã suy nghĩ rất lâu, lúc kết thúc hợp đồng. Khi đó tâm tình ta rất phức tạp, quá nhiều chuyện phải xử lý, khi đó quả thật là quá hồ đồ, không biết rõ ta đối với ngươi rốt cuộc là tình cảm gì. Có điều ta… không hối hận. Chúng ta chỉ có không làm kim chủ và tiểu tình nhân, mới có thể bình đẳng mà trở thành người yêu, có đúng không?”

Hạng Tri Lam hôn chóp mũi của Nguyên Sơ, cười nói: “Có đúng hay không? Bạn trai của ta, Nguyên Sơ tiên sinh?”

Nguyên Sơ đem mặt vùi vào vai hắn, cả người hơi run rẩy, Hạng Tri Lam cảm nhận vai áo thấm ướt, hắn liền vỗ nhẹ lưng Nguyên Sơ, thấp giọng dỗ ngọt.

Ngày đầu tiên của năm mới, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ rạng ngời, xuyên thấu qua cửa sổ khiến cả phòng ấm áp.