Tác giả: Trừ Linh

Chương 36: Thẳng thắn

TrướcTiếp
Thời điểm kiểm tra lại hành lý, Hạng Tri Lam lại hỏi thêm một lần: “Thuốc đều mang theo đủ chưa?”

“Đã mang đủ, cực kỳ đủ.” Nguyên Sơ thẳng thắn ngồi xổm người xuống mở vali ra, gian nan lục lọi túi thuốc. Hạng Tri Lam đem y kéo lên, đóng vali lại, sắc mặc Nguyên Sơ nặng nề, hắn liền biết y có chút mất hứng. Hạng Tri Lam cũng không thể đoán được tâm lý Nguyên Sơ đang suy nghĩ gì, nhưng hắn từ trước đến giờ luôn mẫn cảm đối với cảm xúc người khác—— cũng chính là am hiểu việc nghe lời đoán ý, khi y buồn, hắn sẽ nghĩ biện pháp an ủi, lúc y tức giận, sẽ nghĩ biện dỗ ngọt. Đôi lúc cũng sẽ mệt mỏi, thế nhưng bác sĩ đã nói với hắn: Nếu như ngươi cảm thấy mất hứng, thì y còn cảm thấy mất hứng gấp trăm lần ngươi, nhưng y sẽ ít biểu lộ ra. Hạng Tri Lam muốn Nguyên Sơ uống thuốc là vì tốt cho y, không nghĩ tới lại gây áp lực như vậy.

Lúc này, Nguyên Sơ cắn môi dưới, nói: “Tôi sẽ kiên trì uống thuốc đúng hạn, tuy rằng thật sự rất chán ghét uống thuốc, tôi cũng muốn nhanh chóng khỏi bệnh. Tôi biết tôi như bây giờ sẽ khiến anh rất mệt… Tôi cũng là đau lòng vì anh.”

Nếu như không phải đang ở sân bay đông người, Hạng Tri Lam nhất định sẽ hôn y. Mà hiện tại, hắn chỉ có thể cười ôn nhu với y, nhỏ nhẹ nói: “Được.”

Có lúc Hạng Tri Lam nghĩ, hắn đã bỏ lỡ quá nhiều. Bọn họ từng ở cùng nhau bốn năm, nhưng chưa bao giờ bộc lộ nhiều cảm xúc, bởi vì từ lúc bắt đầu phương thức tiếp cận đã sai lầm. Hạng Tri Lam cố gắng hồi tưởng lại bộ dạng Nguyên Sơ trước đây ra sao, nhưng chỉ có thể nhớ được bộ dạng lạnh nhạt hoặc dịu ngoan của y. Trên các chương trình tống nghệ y cũng sẽ thoải mái cười to, lúc quay phim bạn diễn không phối hợp y cũng sẽ phát hỏa, thế nhưng đó đều là nhìn thấy qua màn ảnh truyền hình. Bất quá hiện tại, Nguyên Sơ còn tức giận với hắn, thỉnh thoảng còn có thể làm nũng, từng chút từng chút một bộc lộ một Nguyên Sơ chân thực cho hắn xem, bây giờ còn ở trước mặt hắn nói, y đau lòng vì hắn. Hạng Tri Lam cảm thấy vui sướng trong lòng. Hắn thấy bóng lưng Nguyên Sơ kéo vali, liền nhanh chân đuổi theo. Một đoạn tình cảm là đúng hay sai, chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng nhất. Hạng Tri Lam tăng nhanh bước chân, đi sóng vai cùng Nguyên Sơ, cảm thấy bọn họ còn có thể cùng đi đến thiên trường địa cửu.

Lên máy bay, Hạng Tri Lam lấy ra một thanh sô cô la, “Ăn xong rồi ngủ một giấc sẽ đến.”

Nguyên Sơ bẻ một nửa cho Hạng Tri Lam, Hạng Tri Lam một bên cảm động vừa nói không muốn ăn, Nguyên Sơ kín đáo đưa cho hắn, “Lần sau đổi loại khác đi, cái này quá ngọt.”

Phương nữ sĩ (là mẹ của Nguyên Sơ đó) sớm đã biết tin Nguyên Sơ về nhà, nên liền chuẩn bị cho bọn họ bữa tối thịnh soạn.

Trên đường đi, Nguyên Sơ nói với Hạng Tri Lam: “Mẹ tôi nấu ăn khẩu vị mặn, anh nếu là ăn không quen, thì ăn nhiều cơm vào.” Ngoài ra, y còn nói rất nhiều lời, nói liên miên, thật ra là bởi vì y khẩn trương. Hạng Tri Lam mặc dù là dùng danh nghĩa bạn bè đến, thế nhưng mẹ Nguyên Sơ có thói quen xem tin tức trên internet, đoạn thời gian đó quá nhiều lời đồn đại, sợ bà ấy suy nghĩ không tốt.

Bầu không khí lúc gặp mặt tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Nguyên Sơ, Phương nữ sĩ khi còn trẻ có làm qua công việc kinh doanh, cũng coi như luyện thành bản lĩnh “Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy”, đối xử Hạng Tri Lam khách khí chu đáo, nhiệt tình, không lỗ mảng. Mỗi lần nhìn cái bộ dạng này của bà, Nguyên Sơ liền nhớ tới thời điểm bà mặt lạnh răn dạy y, muốn đáng sợ bao nhiêu liền có bấy nhiêu.

Hạng Tri Lam nhìn thấy Phương Như Bội, mới biết tướng mạo Nguyên Sơ phần lớn đều giống mẹ. Gương mặt, đôi mắt, miệng đều giống, duy chỉ có sống mũi cao là giống cha. Hắn nhớ tới Nguyên Sơ lúc mười sáu tuổi trong bộ phim “Đa Tình sơn”, ngây ngô non nớt, cười rộ lên lại có nét phong lưu tung bay, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, lại có chút hư hỏng phản nghịch của thiếu niên. Nhưng hiện tại y rất ít lộ ra vẻ mặt như vậy, đại đa số đều là mệt mỏi, cực kỳ mệt mỏi. Bất quá y cũng dần tốt lên, Hạng Tri Lam rất thích trêu chọc y, mỗi khi Nguyên Sơ vừa thẹn vừa giận liền hung dữ liếc mắt hắn một cái, cũng làm cho hắn cảm thấy mỹ mãn.

Một bữa ăn chủ và khách đều được vui vẻ. Sau khi ăn xong, Hạng Tri Lam muốn giúp rửa chén, thì bị từ chối khéo, hắn thiếu chút nữa đã thốt lên, bình thường ở nhà đều là hắn-rửa-chén, này sẽ bị hiểu lầm, nên vẫn coi như thôi. Phương Như Bội mở TV phòng khách, cho bọn họ tùy ý xem. Thừa dịp bà ấy đang dọn dẹp, Hạng Tri Lam rót nước cho Nguyên Sơ uống thuốc. Nhìn Nguyên Sơ cau mày nuốt thuốc xuống, đôi môi bởi vì vừa ăn cơm xong, rất có huyết sắc, Nguyên Sơ nuốt thuốc xuống, liếm liếm môi, khiến Hạng Tri Lam không nhịn được mà nuốt nước bọt. Hắn cảm thấy bản thân hiện tại thật giống một tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà nói chuyện yêu đương, hận không thể cùng người yêu dính vào một khối ở mọi thời khắc, lại còn muốn táy máy tay chân.

Phương Như Bội từ phòng bếp đi ra, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt Hạng Tri Lam mang theo ý cười nhìn nhi tử nhà mình. Bà sửng sốt một chút, cực nhanh mà điều chỉnh trạng thái, tự nhiên mà cầm đồ ăn vặt đến cho bọn họ, ngồi vào bên cạnh bọn họ, hàn huyên vài câu.

Hơn chín giờ, Hạng Tri Lam thấy thời gian không còn sớm, liền nói phải đi về. Phương Như Bội cười cản hắn, “Cũng trễ rồi, thôi thì cứ ở lại đây đi.”

“Mẹ, ” Nguyên Sơ nhắc nhở mẹ, “Nhà mình chỉ có hai gian phòng.”

“Phòng ngươi không phải giường đôi sao? Thêm một người ngủ cũng không thành vấn đề.” *bà mẹ của năm >,<*

Nguyên Sơ có chút quẫn bách, Hạng Tri Lam lại mỉm cười đáp lại.

Trong lúc Hạng Tri Lam đi rửa mặt, Phương Như Bội kéo Nguyên Sơ ra ngoài ban công, vẻ mặt nghiêm túc, “Ta vẫn muốn gặp mặt hàn huyên tán gẫu với ngươi, chỉ là ngươi không chịu về nhà, ngày hôm nay nhất định phải đem hết lời ra nói.”

Nguyên Sơ hơi khẩn trương, bắp thịt cả người đều căng thẳng.

“Trên internet nói, những thứ liên quan tới cha ngươi, đừng tin.”

“Hả?”

Phương Như Bội nhớ lại điều gì, vẻ mặt nhu hòa lại một ít, “Cha ngươi, Kỷ Giai Vịnh, không phải người xấu.” Phương Như Bội mò vào túi, rút ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá, thấy Nguyên Sơ nhìn chằm chằm, liền chỉ cầm ở trong tay. Bà nói tiếp: “Ông ta chơi ma túy… là bị người ta hại. Ông ta vẫn muốn đi cai nghiện, nhưng khi đó bởi vì có nhiều người chú ý, không thể đi, cho nên lặng lẽ đến đây tìm ta, muốn ta giúp. Nhưng ta không thể nhìn ông ta như vậy… thống khổ như vậy, cho nên cuối cùng cũng không thể giúp ông ta cai nghiện. Sau đó thì xảy ra quá nhiều chuyện…. Thật ra mà nói ông ta cũng là một người rất tốt. Ta hi vọng, bất kể người khác nghĩ như thế nào, ngươi cũng đừng hiểu lầm ông ta.”

Nguyên Sơ trầm mặc.”Người đã qua đời lâu như vậy, con đối với ông ta cũng không có ấn tượng gì, không thể nói là hiểu lầm hay xác thực. Huống hồ, có tội là sự thật.”

Phương Như Bội nhìn y, âm thầm thở dài, vẫn là châm điếu thuốc. Nguyên Sơ lùi về sau một bước nhỏ, hỏi: “Còn chuyện gì khác không?”

“Ngươi và vị Hạng tiên sinh kia, đến cùng là quan hệ gì?”

Nguyên Sơ như bị đóng băng, trong nháy mắt nghĩ ra vô số lời giải thích, nhưng từ nhỏ tới lớn y không quen nói dối, liếc mắt một cái liền bị nhìn thấu, huống chi nếu Phương nữ sĩ hỏi như vậy, nhất định là đã nhìn ra cái gì. Trong đầu Nguyên Sơ rối như tơ vò, cuối cùng nói thật, y cũng không hi vọng nhận được lời chúc phúc từ mẹ, nếu như bị đuổi ra khỏi cửa, vẫn có thể cùng Hạng Tri Lam sinh sống đi. Bất tri bất giác, Hạng Tri Lam đã trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất của Nguyên Sơ. Y gật đầu một cái, nói “Mẹ nghĩ loại quan hệ nào thì chính là như vậy.”

Phương nữ sĩ nghiêng mắt nhìn, “Làm sao ngươi biết ta nghĩ loại quan hệ nào.”

Nguyên Sơ có chút thiếu kiên nhẫn, không muốn mẹ hiểu lầm Hạng Tri Lam, nên không thể làm gì khác hơn là giải thích: “Bọn con chính là đang yêu đương. Hắn đối với con rất tốt.” Nguyên Sơ nói xong liền muốn nhanh chóng bỏ vào nhà, lại phát hiện Phương Như Bội đang cười, vừa ôn nhu lại vừa như trêu ghẹo, còn có yêu thương. Nguyên Sơ sững sờ một chỗ.

Phương nữ sĩ hút một hơi khói, vẻ mặt cực kỳ thoải mái, “Nếu sớm nói ngươi thích nam nhân, ta cũng sẽ không cần giới thiệu nhiều tiểu cô nương cho ngươi như vậy.”

Thấy mặt Nguyên Sơ đầy hoài nghi, liền cười, “Ngươi biết tại sao năm ngoái —— không, là năm trước nữa, ta bắt đầu hối thúc ngươi lo đại sự cả đời không?”

Nguyên Sơ lắc đầu. Phương Như Bội nói, “Lúc đó ta đi kiểm tra sức khỏe, này, có khối u.” Bà chỉ vào dạ dày, “Đến bệnh viện cắt bỏ, nó là khối u lành tính. Có điều, khối u này quá lớn. Lúc đó bác sĩ nói ta bị ung thư dạ dày là bệnh ung thư thường thấy, cho nên ta rất gấp gáp. Ta nghĩ là ta sẽ chết, ngươi sẽ không còn cha mẹ, cũng không có gia đình, làm sao sinh hoạt bây giờ đây? Ta chỉ muốn, có thể giới thiệu cho ngươi một người vợ tốt để chăm lo cho ngươi. Ngươi không cần quá lo lắng, tình trạng của ta bây giờ đã ổn, cũng coi như là phúc lớn mạng lớn. Chỉ có điều chuyện sau này, ta còn là đang suy nghĩ cái vấn đề kia, ta chung quy sẽ già, sẽ chết đi. Tính khí và tính cách ngươi thì kém, cũng không biết cách sinh hoạt, nên vẫn phải tìm người chăm sóc cho ngươi.”

Nguyên Sơ tranh luận, “Tính khí và tính cách con làm sao lại kém, lại còn không biết cách sinh hoạt?”

Phương Như Bội hời hợt, “Thịt thì không biết luộc trước một chút để lượt bỏ lớp bẩn, xào rau thì xào đến nát bét, đến nay không dám chiên cá, dầu, muối, tương, giấm đều không biết nêm sao cho vừa. Ngươi thế này gọi là biết cách sinh hoạt?”

Nguyên Sơ ngậm miệng. Kỳ thực con mắt của y có chút chua xót, y chưa từng nghĩ tới, mẹ y vẫn để ý sinh hoạt của y như vậy.

“Hạng tiên sinh thoạt nhìn cũng không tệ lắm, đặc biệt là trong ánh mắt của ngươi, liền nhìn ra ngươi cũng rất thích hắn đi. Ta quả thực không để ý đến chuyện người bên cạnh ngươi là nam hay là nữ, cũng không để ý ngươi có kết hôn hay không, nếu thật sự thích hợp, không kết hôn cũng có thể sống hết đời. Đương nhiên, quan hệ hôn nhân trong nhiều trường hợp vẫn rất có tác dụng, tỷ như ký tên lúc phẫu thuật. Bất quá theo ta biết, Hạng tiên sinh là người có tiền, phương diện này không cần quá lo lắng. Còn vấn đề con cái, thì xem các ngươi có thích hay không đi, dù sao không tới phiên ta quyết định. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể có một chỗ dựa tốt.”

Phương nữ sĩ dập tắt điếu thuốc, phủi tay, “Khi ngươi còn bé, ta đối với ngươi quả thực quá nghiêm khắc, có lẽ vì cuộc sống của ta không quá suông sẻ, nên luôn cảm thấy chỉ có học tập cho thật giỏi mới có thể tránh né được cực khổ. Nhưng vẫn là không cách nào tránh khỏi, bản thân ai cũng phải nếm trải qua cảm giác thống khổ. Ta thấy ngươi uống thuốc kia (thuốc điều trị tâm lý), mẹ ngươi khi còn trẻ cũng uống qua, không có gì ghê gớm. Huống hồ ngươi bây giờ còn có bạn trai chăm sóc, không còn là một nhi tử ngốc chỉ biết nghịch ngợm gây sự, bị bắt đi nhà trẻ liền khóc lóc nửa giờ.” Bà vỗ vai y một cái, nói tiếp: “Ở bên ngoài không cần sợ cái gì, ở trước mặt Hạng tiên sinh cũng không cần sợ cái gì, chỉ cần mẹ ngươi còn sống, nhất định còn có thể nuôi ngươi.”

Nguyên Sơ nhỏ giọng nói: “Mười bảy tuổi con đã bắt đầu gửi tiền về nhà.”

Phương nữ sĩ trả lời: “Ta đến nay một đồng cũng chưa đụng vào.”

Nguyên Sơ nhìn mẹ, tiến lên ôm.

Nguyên Sơ trở về phòng, thấy Hạng Tri Lam đang đọc một quyển tiểu thuyết võ hiệp. Trong phòng Nguyên Sơ có một kệ sách, bên trên đều là những quyển tiểu thuyết, Phương nữ sĩ đã từng nói đó là “công việc không chính đáng”. Nguyên Sơ thấy tóc Hạng Tri Lam còn chưa khô, hỏi hắn: “Anh có muốn sấy tóc không? Tôi đi tìm máy sấy tóc cho anh.”

Hạng Tri Lam nói: “Được, ngươi giúp ta sấy à?”

Nguyên Sơ lấy máy sấy tóc trong tủ ra, ném cho hắn, còn y thì đi tắm.

Lúc Nguyên Sơ đi ra, tóc Hạng Tri Lam đã khô, máy sấy tóc để ở một bên, thấy Nguyên Sơ đi ra, Hạng Tri Lam vẫy tay gọi y, “Lại đây. Ngươi không giúp ta sấy, nhưng ta sẽ giúp ngươi.”

Nguyên Sơ rất cao hứng mà hưởng thụ sự phục vụ của Hạng tiên sinh. Hai người ở trên giường chán ngán một lúc, liền chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Chỉ là lúc nãy Nguyên Sơ cùng Phương nữ sĩ nói chuyện, trời tối yên tĩnh, không khỏi nhiều lần nhớ tới, lại bắt đầu nảy sinh nhiều cảm xúc. Y lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được, Hạng Tri Lam lập tức phát hiện y có tâm sự, trong bóng tối liền lặng lẽ ôm chầm Nguyên Sơ, vỗ nhẹ lưng, “Làm sao vậy?”

“Tôi bây giờ nhớ lại, tôi khi đó chạy đi đóng phim, là bởi vì phản nghịch. Trên lý trí, ta tán đồng mẹ ta phải nuôi ta không dễ dàng gì, nhưng về tình cảm tôi rất khó chấp nhận việc mỗi khi bà về nhà đều phát hỏa vói tôi bởi vì các loại việc nhỏ nhặt. Hơn nữa, trong lúc vô tình tôi biết cha tôi là ai… Anh cũng biết, trên internet mọi người đánh giá ông ta không tốt đẹp, mà trong cuộc đời của ông ta, chưa từng đề cập tới sự tồn tại mẹ tôi, cho nên tôi liền cảm thấy, mẹ tôi cũng không thương tôi, nuôi tôi chỉ là vạn nhất bất đắc dĩ. Sau khi giành được giải thưởng, tôi đắc ý một trận, cũng thu được cực lớn sự đồng tình. Thật ra thì, trước kia, tôi không cảm thấy quá yêu thích diễn xuất, sau đó lại có quá nhiều người khen tôi, lại bởi vì, diễn xuất thật có thể giúp tôi nhanh chóng đạt được một ít thứ, danh tiếng, lợi ích, các mối quan hệ, cho nên tôi dần dần cảm thấy, tôi chính là thích diễn xuất.”

Hạng Tri Lam suýt chút nữa không biết lựa lời mà nói với y việc ký hợp đồng, nhưng Nguyên Sơ lại nói không nghĩ tới sẽ tiếp tục đóng phim, nhất thời cảm ngộ chút gì đó, “Cho nên ngươi bây giờ cảm thấy… Ngươi không thích diễn xuất?”

“Tôi có một người bạn, viết tiểu thuyết, từng nói với tôi: “Ngươi thực sự yêu quý một thứ, chính là ngươi vốn dĩ có thể lựa chọn cái khác nhưng vẫn quyết định lựa chọn nó, chứ không phải coi nó là thành cọng rơm cứu mạng”. Cô ấy nói là vô tình nhìn thấy câu này trong một quyển tạp chí, sau đó dứt khoát kiên quyết bỏ công việc điện ảnh và truyền hình, về nhà chuyên tâm viết tiểu thuyết. Vào lúc ấy, tôi kỳ thực rất ủ rũ, bởi vì nghiêm túc nghĩ lại, tôi không phải cũng đem diễn xuất trở thành cọng rơm cứu mạng sao? Không chỉ có như vậy, tôi còn luôn có một loại chấp niệm, chính là một lần nữa lấy giải ảnh đế, vì thế, tôi không tiếc bán đi bản thân, chỉ vì để đổi lấy tài nguyên tốt hơn. Có thể nói từ lúc mới bắt đầu, tôi là vì phản kháng mẹ tôi mà đi theo diễn xuất, sau đó, tôi là vì muốn lấy giải ảnh đế một lần nữa. Thật giống như tôi vẫn chưa thực sự yêu thích diễn xuất.”

Hạng Tri Lam suy nghĩ một chút, nói: “Muốn lấy giải ảnh đế, phản kháng mẹ ngươi, đều là mục đích. Nhưng còn yêu thích, là ở trong quá trình trải nghiệm mà cảm giác được.”

Thấy Nguyên Sơ còn đang trầm mặc, Hạng Tri Lam nói: “Ta lúc đó tìm ngươi… ba lần, đúng không? Hai lần đầu ngươi đều cự tuyệt. Lần thứ nhất và lần thứ ba cách nhau một năm, vì thế ý nghĩa không giống nhau. Hai lần đầu tìm ngươi, đặc biệt là lần thứ nhất, hoàn toàn là bởi vì tướng mạo tương tự, còn có chính là, ta rất yêu thích bộ dáng của ngươi trong “Đa Tình sơn”. Nhưng ta cũng không thích lừa mình dối người, cho nên lúc ngươi từ chối, ta trái lại thở phào nhẹ nhõm.”

“Vậy tại sao còn có lần thứ ba?”

“Ta tiếp xúc nhiều ông chủ lớn, hoặc là đã kết hôn, phu thê ân ái, hoặc là nuôi vài tiểu tình nhân. Mọi người đều là nam nhân trưởng thành, áp lực công việc rất lớn, nên là có nhu cầu phải giải quyết. Ta lúc đó tại một cuộc hội nghị, uống rượu, bị một người trêu chọc, liền gởi nhắn tin cho trợ lý, bảo cô ấy lo liệu. Lúc ta và Du Tiến Chu không hoàn toản chấm dứt, ta còn có cớ, nói ta có người yêu ở nước ngoài. Nhưng thời điểm này cậu ấy và ta đã mất liên hệ hơn một năm. Trong lúc nửa say nửa tỉnh, tâm lý nghĩ, nuôi tình nhân thì cũng không có gì khó, ta thích là được. Ta thề ta khi đó không phải nghĩ ngươi và cậu ấy giống nhau nhiều thế nào, mà là nghĩ đến bộ dáng ngươi trong “Đa Tình sơn”. Năm thứ nhất ta rất ít gặp mặt ngươi cũng là bởi vì, ngươi cùng cậu ấy tướng mạo tương tự khiến ta cảm giác vô cùng kỳ quái, kỳ quái đủ để khiến ta hối hận việc ký hợp đồng với ngươi là một quyết định sai lầm. Vốn dĩ năm thứ nhất ta đã muốn kết thúc hiệp đồng với ngươi. Nhưng sau đó ta có thể phân rõ ngươi và cậu ấy. Các ngươi hoàn toàn khác nhau, ta không có hồ đồ, ngươi chính là ngươi. Hơn nữa ngươi khi đó… lạnh nhạt nhưng ngoan, cho người khác cảm giác chính là, nghe lời, cũng sẽ không gây phiền toái, cho nên sau đó ta thay đổi chủ ý, cảm thấy nuôi ngươi cũng rất tốt đẹp.”

“Ờ ” Nguyên Sơ nói, “Sau đó thì sao?”

Hạng Tri Lam nói: “Ngươi xem, trong chuyện này, mục đích cũng không phải là cùng ngươi phát triển tình cảm, đúng không? Thế nhưng trong quá trình, chúng ta sinh ra tình cảm. Có thể mục đích ban đầu của ngươi không phải là yêu thích diễn xuất, nhưng không thể nói ngươi không hề yêu thích nó chút nào. Có thích hay không, cái này phải hỏi nội tâm của bản thân ngươi. Không nên bởi vì câu nói của người khác mà tùy tiện hủy bỏ.”

Nguyên Sơ yên lặng, co lại trong chăn, trầm giọng nói: “Ngủ ngon.”

Hạng Tri Lam dở khóc dở cười, “Có thích hay không đều không quan trọng, ngươi còn trẻ, có thể thử nghiệm rất nhiều chuyện khác,…”

“Tôi cảm thấy tôi vẫn còn yêu thích nó. Bởi vì rất nhiều lúc, nó khiến tôi thật sự vui vẻ.”

Hạng Tri Lam ôm y vào trong lồng ngực của hắn, đắp kín chăn, “Ngủ ngon.”