Tác giả: Lục Băng Kỳ

Chương 109: Kì lạ

TrướcTiếp
Tiêu Ý Hân gọn gàng, tao nhã trong bộ đồng phục trường, ánh mắt có phần chán nản với cảnh một đám nữ sinh vây quanh ba nam nhân ưu tú kia của bọn họ, huyên náo cả sân trường, và ngày nào cũng diễn ra như thế, đều đặn như vắt chanh

Nói chung cùng, cô cũng phải thừa nhận rằng họ quả thực đáng để những nữ sinh kia phát cuồng như thế, từ hình thể đến tài năng. Thế nhưng, có cái gì đó ở bọn họ khiến cô không cảm thấy rằng một trong ba người có thể giúp cô trả thù được Doãn Diệc. Ngay cả đến Lam Diệp Phù, mặc dù cô ấy rất giỏi, và cũng rất xuất sắc, nhưng cô cũng hoàn toàn không thể yên tâm khi để một người bạn như thế đối đầu với hắn ta

“ Được rồi nào! Các nữ nhân bé nhỏ của tôi, xin hãy trật tự!” Khinh Tử Quân nháy một bên mắt, ngón tay trỏ đưa lên môi ra dấu im lặng. Gần như phản tác dụng, những nữ sinh kia chỉ ngày một điên cuồng

“ Tchh! Cậu thật chẳng được tích sự gì!” Y Khải Xuyên tặc lưỡi một cái, đôi mắt nâu dài có phần bực bội, một tay ôm eo cô bạn gái Viên Nhã, một tay xoa xoa mái tóc. Đột ngột, trong đám đông, có một nữ sinh phóng tới ôm cổ hắn, làm cô gái Viên Nhã chưa kịp định thần bị xô sang một bên, hướng mặt đất ngã xuống. Đôi mắt cô gái nhắm nghiền, chờ đợi cơn đau ập tới

“ Cậu không cần thì cho tôi xin vậy?”

Y Khải Xuyên chợt nghe thấy một giọng nói mỉa mai vô cùng quen thuộc, hắn bực tức xô nữ sinh kia sang một bên, nhìn chằm chằm vào mặt kẻ đối diện

Lam Diệp Phù nhanh tay kéo nốt cánh tay của cô nữ sinh kia đang chuẩn bị ngã xuống, một tay vẫn giữ chặt eo Viên Nhã

“ À..xin..xin l..” Viên Nhã lúc này mới định thần lại, vội vàng đứng dậy

“ Không sao chứ?” Cô hơi chỉnh cổ tay áo, đôi mắt hai màu đặc biệt dù vô ý cũng thừa mê loạn

“ Không...Không sao!” Viên Nhã liên tục xua tay, mang biểu cảm kì quái liền bỏ chạy

“ Tiểu Nhã!” Y Khải Xuyên lúc này mới chạy với theo

Khinh Tử Quân và Dịch Nhất Phàm chậm rãi đi theo sau, bất chấp sự hỗn loạn

Lam Diệp Phù nhìn Tiêu Ý Hân, mỉm cười một cái chào hỏi

“xin chào cô gái của tôi! chúng ta lại gặp nhau rồi ~”

----

tan học, Tiêu Ý Hân cùng Lamm Diệp Phù thả bộ về nhà, nhớ lại buổi sáng nay, Ý Hân quay phắt người hỏi “tên thụ” kia một câu:“ hôm nay cái câu người nói là có í gì?” Tiểu Phù ngu ngơ quay mặt lung tung rồi nhìn lại người đối diện mình:“à, là có ý trêu tức ba tên kia thôi, sao ngươi lại có vẻ để ý đến câu nói ấy như thế? chả lẽ...hmmm...chắc không, Tiểu Hân của tôi làm sao lại là một hoa bách hợp chứ? chắc ta suy nghĩ nhiều thôi”

Dường như Tiêu Ý Hân muốn hỏi thêm một cái gì đó nữa nhưng lại thôi, khuôn mặt Ý Hân có gì đó suy tư...là cô đang giấu Lam Phù chuyện gì?