Tác giả: Lục Băng Kỳ

Chương 2: Bé Con À, Chị Sẽ Dẹp Hết Đám Cản Đường Kia Cho Em Có Chịu Không?

TrướcTiếp
Trung Quốc-----------

Hàn Mạt Mạt và Nam Cung Hải từ sân bay di chuyển về khu biệt thự

Hàn Mạt Mạt nhíu mày, vô cùng ảo não. Họ đều là những thương nhân, rất nhiều công việc phải giải quyết, thật sự rất hiếm có thời gian ngó tới con cái. Đứa con trai của bọn họ, tình cảm đối với cha mẹ cũng có chút bất mãn. Nó là một người trầm mặc, cũng không biết di truyền từ đâu...từ nhỏ đã luôn như vậy

” Hầy, đợt này nghỉ lễ, chúng ta cũng nên dành thời gian bồi bổ tình cảm với Tử Phi chút a~”- Hàn Mạt Mạt than vãn “ Còn có...mắt của nó...đến lúc nào mới tìm được giác mạc phù hợp?”

Nam Cung Hải ngồi bên cạnh, lúc này mới liếc bà một cái “ Em yên tâm, anh đã cho người tìm rồi, việc này cũng không khó...chẳng qua...”-Ông ngập ngừng-” Phải xem nó có đồng ý qua Mĩ phẫu thuật không? Nó bài xích chúng ta như thế...tính tình thế kia...”

Hàn Mạt Mạt thở dài, đây mới là thứ bà quan tâm nhất, đối với điều kiện và địa vị của bọn họ không cho phép họ có quá nhiều thời gian chăm sóc gia đình, rốt cục với đứa nhỏ này...bà phải làm sao mới ổn thỏa đây?

------------

Việt Nam

Lam Diệp Phù đang trong tình trạng ngổn ngang

Cô dẫn Diệp Phi Yến đi qua một con đường tắt nhỏ hẹp để về nhà. Những ngày bình thường cô cũng rất nhiều khi sử dụng nó. Không nghĩ tới tại nơi này họ lại đụng mặt một đám thanh niên lưu manh

” Tiểu mĩ nhân~” Một trong số đó liếc mắt về phía cô “ Đi cùng anh một chút, chúng ta cùng nói chuyện vui vẻ nhé”

Đệt

Nói chuyện cái khỉ gì? Tưởng bổn bảo bảo bị ngu à. Đây rõ ràng là muốn cưỡng hiếp cô có được không?

Diệp Phi Yến từ đằng sau ló mặt ra, sợ sệt nhỏ giọng “ Chị Tiểu Phù...phải làm sao đây?”

” Á chà, lại thêm một cô em dễ thương nữa này, hôm nay chúng ta lời rồi, nào, đi chơi với tụi anh đi”-Một tên khác lộ liễu đánh giá

Lam Diệp Phù có chút lo lắng nhìn khuôn mặt tái bệch của nhỏ bạn thân. Cô liếc đám kia một cái, thầm đánh giá...với số lượng này, cô giải quyết được.

” Bé con à ~ yên tâm đi, hôm nay chị sẽ làm mĩ nhân cứu công chúa có được không? Chị sẽ dẹp hết đám cản đường kia cho em nha!”- Lam Diệp Phù trấn tĩnh nở nụ cười mà nói chuyện với Diệp Phi Yến

Cô không giỏi ăn nói, nhiều khi nói cũng rất ngập ngừng, nhưng mà có một điều làm cô tự tin...

Cô biết võ

Loại ý thức này làm cô không khỏi cảm thấy may mắn

Trong những trường hợp như thế này, chúng ta không thể chờ trực người khác nhảy đến cứu mình. cũng không thể hi vọng đám cẩu huyết này bị ông Tào cute rượt cả lượt được, vận may của cô không lớn đến như thế. Cho nên...tự túc là hạnh phúc thôi...

” OẮT CON, tao chính là đang nhân nhượng với mày, mày còn dám bới ông đây. Hừ, để xem mày có bản lĩnh gì” Một tên đầu trọc giận dữ quát tháo “ Các ngươi còn bị đần cái gì nữa, còn không mau lên đi” Hắn quát tháo lũ đàn em phía sau

...

Cuộc ẩu đả, diễn ra trong vài phút, căn bản chính là...Lam Diệp Phù đánh cho chúng không thể kêu cha gọi mẹ chửi người thân.

Diệp Phi Yến nhìn dáng vẻ khí phách của cô, gương mặt có chút ngạo mạn, xinh đẹp như một yêu tinh, giờ phút này chính là đang dùng ánh mắt kiêu hãnh nhìn cô, làm cô không khỏi ngượng ngùng

Lam Diệp Phù nhìn khuôn mặt nhỏ của Diệp Phi Yến, lắc đầu bất lực, được rồi a, cô cũng cảm thấy khuôn mặt của bản thân khá xinh đẹp a...

Không biết...tối nay...sẽ có tư vị gì...cô thực sự rất mong chờ mà