Tác giả: Lục Băng Kỳ

Chương 5: Ai Chọc Giận Cậu Rồi?

TrướcTiếp
Trung Quốc------

” Tiểu tổ tông của tôi ơi...cậu lại làm sao vậy?” Nam Cung Tang Du lởn vởn bên cạnh Nam Cung Tử Phi, âm thầm nhìn sắc mặt của cậu

” Đừng ồn, anh họ. Tôi muốn yên tĩnh”

” Ai nha~ Đừng lạnh nhạt với người ta như thế chứ? Bố cậu đã giao cậu cho tôi quản lí đấy!” Tang Du bám rướt không buông. Kỳ thực...anh cũng không muốn phải trông coi thằng nhóc khó tính này đâu, mới có 14 tuổi...kém cậu ta những 3 tuổi cơ đấy. Trách cũng do thân phận và địa vị, cứ coi như anh ta là anh họ của tên nhóc này, nhưng ai bảo anh sợ Nam Cung Hải nhất cơ chứ?

” Được rồi được rồi, cậu nói cho tôi biết, tiểu tổ tông của tôi ơi...ai đã chọc cậu rồi”

Nam Cung Tử Phi liếc anh ta một cái, ánh mắt sắc bén âm trầm làm anh ta không rét mà run. Đây là cái ren nghịch thiên của Nam Cung gia đúng không?

” Chẳng ai cả”

” Cậu...có phải vẫn trách cha mẹ cậu không?” Nam Cung Tang Du dè dặt hỏi” Thực chất họ chỉ là quá bận thôi, họ vẫn rất quan tâm đến cậu mà. Tôi nghe nói họ còn đang ở khắp nơi tìm kiếm giác mạc cho cậu đấy...”

” Quan tâm tôi? Nực cười. Nhiều năm như vậy họ không thèm đả động gì đến tôi, họ tìm cái gì? Tình cảm giả tạo của họ tôi không muốn chấp nhận!!!” Nam Cung Tử Phi cười mỉa

” Cậu...”

” Đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe đâu”

Căn phòng trong phút chốc lại chìm trong im lặng

” Này!” Cậu mở miệng

” Tôi không tên này”

Cậu không thèm để ý đến sự dở hơi của người anh họ này, tiếp tục: “ Mạn phù sao trông như thế nào? “

Phốc

Ừm...cái mặt của Nam Cung Tang Du giờ phút như gặp quỷ rồi...

Tên quỷ này...một phút trước mặt còn như Tu La Vương, giờ phút sau liền có tâm hồn quan tâm cái đẹp?

Đây là ai a? Nam Cung Tử Phi?

Anh ta sắp không hiểu cái thế giới này nữa rồi

-------

Nam Cung Tang Du thực chất cũng không có họ hàng ruột thịt gì với Nam Cung gia cả. Anh ta là một diễn viên, cha anh ta có quan hệ kết nghĩa với Nam Cung Hải. Nam Cung Tang Du là một người đào hoa. Trên thế giới này, các cô gái không thể bám được Nam Cung Tử Phi, cho nên ôm đùi anh. Đó cũng không phải là lí do duy nhất, nhìn khuôn mặt siêu cấp mĩ nam của tiểu gia đây, ai có thể cưỡng cầu?

Nhớ lại những lời cậu nhóc kia nói trước đó, sắc mặt của anh trở nên ảo não. Bây giờ...anh ta cũng nên báo cáo một chút chứ nhỉ?

-----------------

Hàn Mạt Mạt trầm lặng lắng nghe điện thoại: “ Được, cô biết rồi...ừm, nó nói như vậy hả? Cảm ơn cháu tiểu Du, hiện tại chỉ có cháu ít nhất có thể làm nó mở miệng nói vài cậu”

” Dì đừng khách sao. Cháu cũng muốn giúp đỡ cậu ấy mà”

”Ừm, nhờ cháu”

”Thực ra cũng chưa chắc đâu dì ạ”

”Cái gì chưa chắc?” Hàn Mạt Mạt thắc mắc

”Dì không biết đâu. Hôm nay...cậu ta hỏi cháu...”

”Hỏi gì?”

“...hỏi...hỏi...về mạn phù sa”

Đầu dây trầm mặc mãi chưa thấy tiếng nói

Anh ta hiểu mà, đảm bảo giờ phút này thế giới quan của dì cũng bị tạm thời bị delay rồi. Anh ta thực sự muốn nhìn biểu cảm hiện tại của dì quá

” Cháu...cháu...nói cái gì? Cháu vừa mới nói cái gì? Cháu không có gạt dì chứ? Nó hỏi về...” Hàn Mạt Mạt cực kì khẩn trương

” Cháu gạt dì làm gì? Dì nói xem...tự dưng một người như cậu ta lại hỏi về mạn phù sa. Có phải...thích cô gái nào rồi chứ?”