Tác giả: Lục Băng Kỳ

Chương 12: Không Đắc Tội?

TrướcTiếp
Trung Quốc---------

” Đổng sự trưởng, vất vả cho ông rồi!...Đúng, về dự án này chúng ta có thể xem như đã thành công một nửa, tiếp theo ông hãy dùng danh nghĩa của tôi mua lại mảnh đất kia! ....được, càng sớm càng tốt!...

...

” Lâm Nghiệp, phiền cô sắp xếp cho tôi một buổi họp chiều nay vào lúc 3h15p!....đúng, tôi muốn mua lại một vài cổ phần!..

...ừ...cuộc họp mặt lúc 4h cũng hủy đi cho tôi!...

.......

“..còn có...”

.....

...

Xong!

Cuối cùng đã bàn giao hết những nhiệm vụ cần thiết cho một vài bộ phận cấp dưới!

Tuy nhiên...như vậy cũng chưa tính gì với lượng công việc trên giấy tờ mà bà cần hoàn thành!

Hàn Mạt Mạt đau đầu! Lượng việc như vậy đối với bà cũng không tính là gì so với thường ngày, thế nhưng hiếm lắm vợ chồng bà mới có cơ hội về thăm con trai, vậy mà từ lúc trở về đến giờ vẫn còn phải dính líu mãi với công việc!

Tử Phi của bà! Bà muốn đi gặp Tử Phi!

nhưng cũng không thể từ bỏ công việc!

Đau đầu quá!!!

Mục quản gia nhìn thấy vẻ mặt của bà chủ, cũng ngay lập tức hiểu ra sự phiền muộn của bà. Bà chủ và thiếu gia tuy nói là mẹ con nhưng số lần gặp mặt tính ra còn chưa đến 3 năm. Ngay từ khi thiếu gia ra đời, Hàn Mạt Mạt cùng Nam Cung Hải cũng chỉ ở bên con cái được 2 năm, sau đó bận rộn xử lí công việc từ rất nhiều nhánh công ty trên thế giới. Số quốc gia mà bọn họ chưa đặt chân tới là không đáng kể!

thời gian họ trở về rất ít, chính vì vậy, tình cảm của thiếu gia với cha mẹ khá bài xích, không tính là quá sâu sắc!

Thiếu gia là một đứa trẻ tội nghiệp!

Khi Hàn Mạt Mạt và Nam Cung Hải lựa chọn chiến đấu trên thương trường, họ phải hi sinh thời gian và cuộc sống cá nhân, gia đình. Công việc và gia đình, không thể cùng một lúc nắm giữ cả hai

Một người vật lộn trong giới thương nhân, không thể nói hai tay vẫn còn sạch sẽ, tâm hồn vẫn thuần khiết, trong sạch được!

Như Nam Cung Hải là một nhân vật rất nổi danh, cũng vô cùng tàn nhẫn!

Nam Cung gia là một đại gia tộc, phú khả địch quốc, danh tiếng lưu truyền! Chính vì có tai tiếng tốt, nên phần lớn đại gia tộc đều tự nguyện phục tùng, trở thành một thế lực của đại gia tộc này, chính là nơi mang lại cho họ không chỉ lợi ích kinh tế, mà còn dư thừa mang lại lợi ích cá nhân!

Điều khiển nhiều thế lực như vậy...làm sao có thể không bận rộn?

” Chú Lâm, phiền chú nấu cho bà chủ một ít đồ bồi bổ!”

” Vâng!” Ở trong nhà, Mục quản gia quản chế rất nhiều vấn đề, người làm trong nhà đều theo sự sắp xếp của ông, cũng một phần vì Hàn Mạt Mạt chẳng đủ thời gian bận tâm đến những vấn đề lặt vặt khác

------------

Trong một căn phòng tối tăm của “Miniature city”, một người đàn ông thoải mái dựa vào chiếc ghế sofa khổng lồ, quanh người toát ra hàn khí lạnh lẽo. Do ánh sáng quá tối nên Quan Thẩm không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông lạnh lẽo, thẳng tắp nhìn về phía ông ta

Quan Thẩm bị bắt trói quỳ xuống đất, nhiệt độ trong căn phòng không quá thấp, nhưng lại làm ông ta thấy rợn cả người!

Đáng sợ!

Người đàn ông này quá đáng sợ!

Thật lâu sau, ông ta mới thu hết dũng khí mở miệng, với một thái độ hết sức cung kính: “ N...Nam Cung tổng...!”

Đối phương im lặng không trả lời!

” K..Kh...không biết ngài bắt giữ tôi làm gì? Tôi nào dám đắc tội với ngài a!”

” Hửm? Ngươi là...đang nghi ngờ ý định của ta sao?” Người trên ghế hứng thú nhìn bộ dạng thê thảm của Quan Thẩm, trong đáy mắt hiện lên sự khinh bỉ, chế ngạo

” Kh...không...không! Tôi nào dám chứ! Ngài...ngài hãy...!” Quan Thẩm cuống quýt, mặt mày tái mét, kết hợp với ngoại hình ục ịch...trông rất hài hước

Rất lâu sau, Nam Cung Hải mở miệng, cười khẩy một cái: “ Không đắc tội?”

” A Đường, phế hắn đi!”