Tác giả: Lục Băng Kỳ

Chương 16: Có Khi Nhập Viện Rồi!

TrướcTiếp
Đại loại được dịch là...lâu rồi Lam Diệp Phù chưa có gọi điện sao?

” À...à..cái...cái này hình như không liên quan đến tôi a~” Tang Du đổ mồ hôi

” À mà...có khi nào tại cái hình tôi gửi đẹp quá nên cô ấy chấn kinh đến mức phải nhập viện thì sao?

Như vậy con đường tán tỉnh của cậu cũng không còn quá gian khổ rồi!”

Đại minh tinh nào đó tự biên tự diễn

” Ừm...Ừm...đúng thế!!!Cách tốt nhất để tán đổ một cô gái là dùng mĩ nam kế!!! Đúng thế đúng thế!!”

Nam Cung Tử Phi cũng không bận tâm đến tên tự kỉ nào đó, tiếp tục đi thẳng

----------

Việt Nam

Lam Diệp Phù mở cánh cửa từng bước đi vào trong nhà

Cô cởi bỏ chiếc áo đồng phục của nữ sinh rồi treo trên một cái giá cao gần kề

Vứt chiếc cặp sách lên bàn, cô nằm dài ngao ngán trên chiếc giường rộng lớn của mình

Bỗng nhiên, cô ngồi dậy, mở ngăn tủ, lấy ra một khung hình

Đó là một bức ảnh gia đình. Người cha mang nét Trung Âu dịu dàng hiền từ nhìn về phía ống kính. Đứng bên cạnh là một phụ nữ người Anh với đôi mắt mang màu sắc đặc trưng của biển cả, đang tươi cười ngọt ngào với một thiếu niên chừng 20 tuổi một đầu tóc vàng chói lóa, hào hoa phong tình làm các thiếu nữ trong lòng có nai con chạy loạn

Thiếu niên đó đang dùng tay xoa đầu một cô bé chừng hơn 10 tuổi với đường nét gương mặt khá giống mình

Đặc biệt là...cô bé đó có hai màu mắt

Một mắt lam, một mặt tím

Đó là một cặp mắt tuyệt đẹp

Làn da của đứa trẻ trắng nõn, là một thành phẩm do sự ưu ái của ông trời

Cô bé đó...rất gầy

Một gia đình như vậy...trông thực sự hạnh phúc!!

Thế nhưng thực sự, thời gian hạnh phúc của bọn họ cũng không có bao nhiêu!

Đúng, đứa trẻ kia chính là Lam Diệp Phù!

Đôi mắt của cô như vậy...có lẽ là do đột biến gien

Bởi vì để tránh bị chú ý, cô luôn mang kính áp tròng, để đôi mắt của mình có được màu sắc như những người khác

Cô có một gia đình như vậy, mặc dù họ khá bận rộn

Cô thực sự rất hạnh phúc khi được sinh ra với những người thân như vậy

Giá như từ lúc sinh ra...cô đã được sống với bọn họ

Ác mộng từ cuộc sống của một đứa trẻ kể từ lúc mới sinh tới khi 10 tuổi luôn dày vò cô

Cuộc sống đó...những con người đó...tất cả đều ám ảnh cô

...và một lúc nào đó, cô sẽ cho bọn họ thấy...cô vẫn luôn sống tốt

Cô sẽ cho bọn họ thấy...đứa trẻ mà bọn họ coi thường...lớn lên sẽ là một con người như thế nào!

---------------------

Két

Tử Phi và Tang Du vừa đi qua một ngã tư, một chiếc xe Rolls Royce Ghost Fenice Milano đen bóng sang trọng dừng lại trước mặt hai người

Thính lực của Tử Phi vô cùng tốt, vừa nghe thấy âm thanh và khoảng cách âm từ cái xe, cậu đã đoán ra được những người này tới có mục đích gì

Từ trong xe, một người đàn ông cao lớn mặt mày cung kính bước ra, một tay đặt lên ngực, giọng điệu từ tốn nói: “ Thiếu gia, ông chủ cho mời ngài!”

Nghe thấy lời nói nằm hoàn toàn trong khả năng dự định của mình, cậu chẳng hề đổi sắc mặt

Mãi một lúc sau, cậu mới mở miệng: “ Ông ta muốn gì?”

'Ông ta' ở đây, là chỉ Nam Cung Hải

” Thưa thiếu gia, ông chủ và bà chủ có chuyện muốn nói với ngài!” Người đàn ông tiếp tục

” Cút”

Người đàn ông chưa kịp phản ứng liền cảm thấy cơ thể vô lực ngã xuống đất một cách nặng nề

Mấy tên áo đen bên cạnh nuốt nước bọt, cặp mắt khiếp sợ nhìn về phía thiếu niên

Tốc độ...biến thái quá đi!!