Tác giả: Lục Băng Kỳ

Chương 26: Chọn Đồ

TrướcTiếp
“ Cậu thực sự...mặc bộ nào cũng đẹp được a!” Tống Nhược Vy cảm thán

” Cái đó đương nhiên” Lam Diệp Phù tỏ vẻ tự tin quấn quấn lọn tóc của mình

Diệp Phi Yến đang chọn lựa quần áo bên cạnh cũng quay sang cười nói: “ Quả nhiên người đẹp mặc gì cũng đẹp mà! Thảo nào chị quen được soái ca Trung Quốc!”

Lam Diệp Phù vờ giận dỗi nói: “ Em là đang mỉa chị dựa vào nhan sắc kiếm tiền có đúng không?

Mà...đừng nhắc đến hắn ta. Thật là bực mình mà!”

” Làm sao vậy? Cùng người đẹp cãi nhau rồi à?” Tống Nhược Vy trêu trọc

” Hừ, nếu không phải tại khuôn mặt nghịch thiên của hắn ta...mấy cậu sẽ bị liên lụy sao?”

Tống Nhược Vy và Diệp Phi Yến đầu đầy hắc tuyến, khóe miệng dật dật nhìn cô:“ Hình như...có một sự vô lí không hề nhẹ ở đây! Tội nghiệp cậu ta quá, không làm gì cũng bị mắng”

” Mình không biết. Hôm trước đã bới hắn ta một trận rồi, mà...chả biết hắn đã đọc tin nhắn chưa?”

”A” Diệp Phi Yến như nhớ ra điều gì đó, chợt la lên “ Chúng ta đến đay...là đi du lịch biển. Em còn chưa có mua đồ bơi”

” Nhắc mới nhớ, chị cũng không có”

Ở Mạc gia, những đứa con của Mạc Thư luôn tra tấn cô để làm trò tiêu khiển, nhưng không giết cô. Không phải bọn họ có lương tâm, chẳng qua...nếu cô chết rồi, sẽ chẳng còn thú vui nào để bọn họ đùa nghịch nữa. Nhưng Mạc Y Y lại khác, do đố kị vạn phần với ngoại hình của cô nên cô ta lúc nào cũng muốn giết chết cô. Dĩ nhiên, không ai ngăn cô ta lại cả. Phần vì không ai thương tiếc cô, phần vì Mạc Y Y là đứa con được sủng ái nhất của Mạc Thư

Có lần, Mạc Y Y dìm Lam Diệp Phù xuống một cái hồ sâu cùng với mấy con cá dị hợm. May rủi, cô không chỉ còn sống mà lại còn biết bơi, nhưng sự việc lần đó đúng là một nỗi ám ảnh kinh hoàng

Từ những lần đó...cô có thêm được nhiều kĩ năng. không biết có nên cảm ơn cô ta không nữa?

Sau khi trở về Việt Nam, cô cũng chưa từng đi bơi nên không có đồ bơi. Cha mẹ ruột rất nuông chiều cô, chẳng qua là do cô không mấy bận tâm về trang phục nên bọn họ không đề cập đến

” Như vậy, mĩ nhân...để tụi này đưa bạn đi chọn một bộ nhé” Tống Nhược Vy kéo tay Lam Diệp Phù đến gian đồ bơi

” Chờ---” Cô còn chưa kịp phản kháng

----

Bãi biển

”Như vậy...được sao?” Lam Diệp Phù ngượng nghịu lấy tay che trước ngực

Do chưa từng mặc đồ bơi, nên cô cảm thấy mặc như vậy khá hở hang

Nó chả khác nào mang nội y ra biển, thật sự rất xấu hổ!

”Như thế là còn kém đấy, ai chả mặc như vậy. Mà bộ này cũng được, ít nhất...nó thể hiện rõ dáng người cùng nước da siêu hoàn hảo của cậu” Tống Nhược Vy trêu chọc “ Hô hô, nam nhân quanh đây đều bị cậu thu hút cả đấy. mình tài quá đi mà!”

” Mặc dù có hơi gầy...nhưng 3 vòng của chị quyến rũ thật đấy” Diệp Phi Yến cảm thán “ Bạn trai chị không nhìn thấy thì tiếc quá!”

-----

” hắt-xì”

” Làm sao vậy?” Lục Niệm Dạ quan tâm hỏi

” Không có gì” Nam Cung Tử Phi hờ hững đáp “ Thế nào rồi?”

” Hehe...chuyện đã được bàn giao cho tiểu nhân, sao có thể không hoàn thành?”

----

Bãi biển

” Hắn ta không để ý đâu” lam Diệp Phù lườm Diệp Phi Yến một cái

” Biết đâu đấy!” Tống Nhược Vy cười gian xảo

Như thế này còn đỡ đấy!

Trong suốt 10 năm ở Canada, do bị tra tấn nhiều quá, lại cộng thêm chứng thiếu máu nên lúc 10 tuổi, cô chỉ có 20 cân. Hay chưa?

Vậy mà kể cả hiện tại, anh trai của cô cũng nói cô không có trọng lượng, trong khi cô đã cố để tăng cân

làm sao để béo?

----

” Hello Shy. How is everything?” Lam Diệp Phù nói chuyện điện thoại cùng một giáo viên ngoại quốc

Nguyên lai...ở chỗ của cô có một cái trung tâm tiếng Anh quy mô vô cùng lớn, với đội ngũ giáo viên Việt nam được đào tạo chuyên môn sâu và giáo viên ngoại quốc được mời từ các quốc gia đứng đầu thế giới về khả năng nói tiếng Anh

Ví dụ như Shylir, người cô đang nói chuyện, là một người Mĩ

Trong một phút vô tình giúp đỡ Shylir, do biết được cô là người lai gốc Anh quốc nên đã nhờ cô làm volunteer (tình nguyện viên). Cũng không có gì to tát, cô đơn giản là giúp cho học viên ở đó cùng với Shylir tránh khỏi trở ngại của rào cản ngôn ngữ

” Oh jena. It's long time I haven't seen you. Where are you now?” Giọng một người phụ nữ vui mừng truyền qua đầu dây

” Well...a beach. I'm having a holiday”

” Oh great!”

Cô cùng Shylir trò chuyện đến hơn nửa tiếng. Nữ nhân mà...thích nhất là shopping cùng nói chuyện phiếm

” Bye bye, see you again” Cô cúp máy

Mấy phút sau, cô chợt nhận ra cô cần nói với Shylir về việc mua quà

Luống cuống mở máy, cô bấm gọi

” Well, I...” Cô ấp úng

Ngoài dự định của cô, không có tiếng của Shylir, mà là một giọng nam nhân đầy dụ hoặc

” Như thế nào? Còn đang giận dỗi sao?”

Thiên...Thiên Phi???