Tác giả: Lục Băng Kỳ

Chương 31: Valentine

TrướcTiếp
(Au: 31 bình luận, 31 chương.Kỉ lục^^)

---

14 tháng 2

Đó là ngày gì?

Ngày này được đặt ra để tưởng nhớ thánh Valentine, người đã chết một cách khủng khiếp, không phải sao?

Lam Diệp Phù mang suy nghĩ đó đến trường, vô ngữ nhìn một đống nữ sinh tặng những hộp sôcôla đầy hình dáng cho những nam sinh ưu tú trong trường

Tại sao? Mặc dù cô cũng biết Valentine là để nữ nhân tặng sôcôla cho nam nhân để thể hiện tình cảm gì đấy, thế nhưng cái này và thánh valentine thì liên quan méo gì đến nhau?

Từ trước đến giờ, cái ngày này đối với Lam Diệp phù giống như mấy con số vô nghĩa, trực tiếp phát lơ mấy câu tỏ tình sến súa của mấy cặp học viên trong trường

Hơn nữa, cô chỉ là một đứa tạm gọi là biết nấu ăn, vì cô sống một mình

cái này liên quan đến thiên phú, thiên phú đấy!

Cô kì thực đã rất chăm chỉ học tập nấu ăn. Thậm chí, khi còn ở Mạc gia, mấy gia nô phụ bếp ở đó cũng thường xuyên trốn việc mà đùn đẩy công việc nấu ăn cho một đưa không có khả năng kháng cự như cô

Địa vị của cô trong nhà còn thấp hơn bọn họ

Mặc dù chăm chỉ là vậy, nhưng thành quả là gì? Cô có thể nấu, nhưng mãi không thể được gọi là ngon được

Cái gì mà cần cù bù khả năng? Nấu ăn nó kị cô có được không?

Cho nên, ngoại trừ việc ngày ngày tự mình nấu cơm ra, cô sẽ không tham gia vào bất cứ hoạt động nấu ăn nào

Kể cả việc....

...làm chocolate

” Đây là cái méo gì thế?” Lam Diệp Phù khóe miệng dật dật khi đột nhiên bị lũ bạn thân kéo vào phòng bếp

” Hôm nay là valentine đấy. Cậu không tính làm gì à?” Phùng Như Hương phồng má “ Hôm nay, trái tim của Kiên Khả....liền thuộc về tớ!”

Ồ hay chưa, được buff sức mạnh lên level khủng khiếp chưa kìa. Thật đáng kinh ngạc!

” Cậu là người có bạn trai đấy! Không làm thật à?” Lí Tiểu Vũ hích vai cô

” Thế nhưng...cậu không biết à? Valentine là để tưởng nhớ...”

” Stop! Valentine là để phái nữ thổ lổ tình cảm, không liên quan đến chết chóc gì hết a” Tống Nhược Vy chen vào

” Nhưng...”

”Không nhưng nhị gì hết! Có gì thắc mắc...dịch vụ google luôn sẵn sàng phục vụ bạn!”

” DP, cho bạn” Cô bạn Di Di thân thiện chìa một thỏi chocolate trước mặt cô. Cô gái này luôn thích gọi tắt tên người khác

” Cám ơn. Nhưng mình là nữ mà!” Lam Diệp Phù khách sáo nói

” Không sao! Mình sẽ phân phát chocolate cũng như tình yêu gửi gắm đến tất cả mọi người!” Di Di vui vẻ đưa những chiếc hộp cho những người khác trong phòng bếp” Cái này cho bạn nè...còn cái này...”

” Nhắc mới để ý...” Lam Diệp Phù như chợt nhớ ra cái gì đó “Mình có làm...thì biết tặng cho ai? Mà giống như Di Di cũng là mua từ cửa hàng đấy thôi”

Tại sao...khi cô nói xong, ánh mắt của bọn họ..lại nhìn cô dị hợm như thế?

” Cậu...” Phùng Như Hương một tay chống nạnh, một tay chỉ vào cô “ Cậu không phải có bạn trai sao? Hơn nữa, chocolate tự làm mới có ý nghĩa chứ”

” Đó không phải bạn trai. Với lại, ý tớ là...cậu biết đấy, tớ nấu ăn không tốt lắm”

” Đó là vấn đề nhỏ, lại đây, tớ sẽ dạy cậu” Cô nàng kéo tay Lam Diệp Phù, bắt đầu giảng giải

Tại sao...cô lại phải học cơ chứ?

------

” Hình như...cậu bỏ nhầm gia vị rồi”

” Mặn quá!” Lam Diệp Phù thử một chút, khuôn mặt nhỏ liền nhăn lại “ Quả nhiên, tớ không có khiếu nấu ăn mà”

” Chỉ cần làm đúng công thức, không bỏ lộn gia vị là được mà” Diệp Phi Yến cười nói

” Nói thì dễ lắm!” Cô cười khổ “ Thôi được rồi, dù gì chị cũng là người ham ăn mà. Trưa nay không cần nấu rồi”

” Chúng ta đang ở Hà Nội mà...” Lí Tiểu Vũ nói “ Chuyển phát nhanh đến Trung Quốc không là vấn đề gì đâu. Dù gì thì múi giờ của hai nước cũng chênh lệch có một giờ thôi mà! Ây za, yêu xa cũng lãng mạn quá đi”

” Cái...”

” Thôi, không cần ngại! cậu cũng muốn tặng người ta lắm mà” Tống Nhược Vy trêu trọc

” Thiên Phi sao?” Lam Diệp Phù giật mình “ À, nãy giờ không nhớ đến hắn ta”

Phụt

” Cậu...vô tâm quá rồi đấy” Phùng Như Hương vô ngữ

---

” Lần này có vẻ ổn đấy!” Lam Diệp Phù thử một chút

” Ngon đấy chứ” Diệp Phi Yến trầm trồ

” Ăn may thôi” Lam Diệp Phù thở dài, cô đã thử đến cả mấy chục lần. Thỉnh thoảng, thần may mắn sẽ đến thăm nhà mà “ Thôi kệ” Cô ôm cái hộp thong thả bước đi “ Mình vẫn ăn được”

” Tại sao...nói nhiều thế mà cậu ta không chịu hiểu hả?” Đám còn lại trong nhà bếp lắc đầu bó tay

----

Lam Diệp Phù bước vào nhà, ngoái đầu nhìn vào nhà bếp, nở một nụ cười tự mãn “Hôm nay chị không cần đến em nữa rồi “

Dụng cụ và nguyên liệu làm là do bọn họ lo liệu, cô không tốn một cắc tiền nào

Ăn là trên hết!

Nhớ một chút về lời của bọn họ, cô cảm thấy có chút chạnh lòng

Thôi kệ đi, cô đã nghèo khố rách áo ôm thế này rồi, mãi mới có được bữa ăn không tốn tiền(nhưng tốn công), Thiên phi giàu như thế...chắc chắn không cần đâu

Mà...cô lấy đâu ra tiền để chuyển phát đồ đường quốc tế chứ?

Gọi điện thoại cho cậu cô đã tốn nhiều tiền lắm rồi

Chịu thôi

Chocolate, mày và Thiên Phi không có duyên rồi!

Ăn thôi!