Tác giả: Lục Băng Kỳ

Chương 45: Vỗ Béo

TrướcTiếp
“ Thực ra là, lịch trình của tôi bị trì hoãn nên hôm nay mới đến Mĩ, cũng vì thế nên liền đi máy bay đến đây. Xin lỗi đã doạ em!” Nam Cung Tử Phi giải thích

Lam Diệp Phù đối với hắn cố gắng mặt không đỏ tim vẫn đập thường. Thế nhưng ngước lên liền đụng phải đôi mắt như màu nước biển Aegean câu hồn nhiếp phách, cô không thể không chìm trong ánh mắt đó

Loạn rồi!

Cô có chút luống cuống chân tay, khuy áo cũng có chút loạn, đến cái khuy cao nhất liền loay hoay mãi không xong

Nhục nhã a! Chính mình mới lần đầu gặp mặt đã hùng hổ như vậy, hiện tại còn như thế nào?

” Ách, Phi thiếu...” Phong Triệt sau một hồi chết não lâm sàng liền ngờ vực hỏi

”Các ngươi đều cút!” Nam Cung Tử Phi một phút trước còn đang dáng vẻ dịu như vậy, phút sau liền mang bộ dạng người sống chớ gần

Hắn đối xử như vậy khác biệt với cô a!

Sau khi mấy tên vệ sĩ đã đi, vườn hoa liền chỉ có hai người bọn họ

Nam Cung Tử Phi cảm nhận thấy tay của Lam Diệp Phù vẫn đang đặt trên cổ áo, không có động tác kế tiếp, liền nắm lấy tay cô gỡ ra, tự mình cài lại khuy áo

Thế nhưng khi nắm lấy tay cô, hắn liền ngạc nhiên

Cô nhóc này gầy đến như vậy!

” Nam nhân không phải đều thích phụ nữ gầy sao?” Lam Diệp Phù nhìn vẻ mặt của Thiên Phi, biết hắn suy nghĩ gì

Nếu nói mức thon chuẩn của phụ nữ là một trăm phần trăm, như vậy cô chiếm cũng đến chín mươi a

Cô rất gầy, nhưng không phải vẫn nhiều người khen đẹp sao?

” Bao nhiêu cân?” Hắn mở miệng

” 35” Lam Diệp Phù không tim không phổi nói

Nam Cung Tử Phi nhăn mặt, liền nắm lấy tay cô đi thẳng

Chờ tí! Hình như hơi lộn kịch bản, cô mới là người mắt sáng cơ mà

”Đi đâu?”

” Ăn”

Lam Diệp Phù ngạc nhiên

Tên này không phải định vỗ béo cô đấy chứ?

Cô nghĩ nghĩ, liền chạy đến trước mặt kéo tay hắn đi

Bước chân của cô rất ngắn, vì vậy, Tử Phi đi bình thường như vậy nhưng cô là phải chạy

Đi đến một cửa hàng bánh ngọt có biển hiệu đẹp, cô liền bước vào

” Nếu như cậu đã hào phóng như vậy, tôi không ngại tiêu tiền giúp cậu!” Lam Diệp Phù hai mắt sáng lấp lánh nhìn đống bánh ngọt “ Give all the menu (Cho toàn bộ thực đơn0”

Nam Cung Tử Phi “...”

Cô phục vụ còn liếc mắt đưa tình với soái ca ngàn năm khó gặp một lần rồi mới luyến tiếc bỏ đi

Mẹ nó! Không phải cô đã giúp hắn ăn mặc đàng hoàng rồi sao? Làm thế nào để che nốt cái mặt a?

Lam Diệp Phù nhìn xung quanh, liền cảm thấy không ổn

Đám nữ nhân này, người thì lộ liễu nhìn, người thì thỉnh thoảng liếc qua che miệng cười trộm, có người cảm động phát khóc, có nữ nhân liền trực tiếp xỉu

Nam nhân của cô a!

” Here you are (Của anh đây)!” Cô phục vụ ban nãy mang một đống bánh ngọt ra, thế nhưng là bày trước Nam Cung Tử Phi, khuôn mặt hoa si còn thiếu chút nữa sẽ chảy nước miếng

Đồ ăn không phải cô gọi sao?

Được rồi, đi với một nam nhân như vậy vào một cái quán đông nữ nhân thế này, cô liền trở thành người vô hình

Lam Diệp Phù không thèm để ý nữa, cúi xuống không tim không phổi ăn, khuôn mặt liên tục nở hoa

Cô rất thích bánh ngọt, và nghiện nặng đồ cay

” Cậu không thích đồ ngọt?”

” Ân” Nam Cung Tử Phi gật đầu

” Vậy sao còn cướp chocolate của tôi?” Lam Diệp Phù đối với vụ này có vẻ vẫn còn mang cảm xúc, mặc dù bản thân đã muốn cho qua

Đồ ăn ngon cô đã từng nếm qua, thế nhưng đây là mĩ thực mà đích thân cô dùng hết vận may làm ra a

” Cái đó khác”

” Vậy a! Đến valentine trắng nhớ đáp lễ hậu hĩnh nha” Cô tiếp tục thử một chiếc bánh kem mĩ vị, vị ngọt thấm dần vào lưỡi mang lại cảm giác giống như mùa hạ, mặc dù bây giờ là tháng ba

” This...This is our new cake, can you try? ( Đây là loại bánh mới của chúng tôi, anh có thể thử không?” Cô phục vụ rụt rè đi ra, mang theo một cái bánh mới được bài trí đẹp mắt, cô giống như có thể tưởng tượng mùi vị của nó

” Depend on her (Tuỳ cô ấy)”Nam Cung Tử Phi nghiêng đầu, có vẻ không quan tâm

Ôi chúa ơi! Cái cách hắn phát âm ngoại ngữ sao có thể rụng tim như vậy?

Lam Diệp Phù vô tiết tháo lấy cái bánh kem trên tay người phục vụ

Nữ phục vụ tiếc nuối nhìn soái ca, cảm tưởng như cô ta đã mang hết lòng dạ ra để đưa chiếc bánh, nhưng lại bị Lam Diệp Phù cướp mất

” Total is 20 USD(Tổng cộng hết 20 USD)” Một nam phục vụ bước tới, nở nụ cười“thân thiện” đưa hoá đơn tiền” Do you use card? ( Ngài có muốn dùng thẻ không?)

Lam Diệp Phù liếc Nam Cung Tử Phi một cái

không liên quan a. Mặc dù quả thực cô là miệng ăn chủ yếu, nhưng tên này mới là người tiền cơ mà

” Ok” Nam Cung Tử Phi lấy ra một cái thẻ màu đen

Cô liếc mắt đưa tình với tấm thẻ một phát, như muốn đem nó mang về hậu cung thị tẩm

Lam Y giống như có nói với cô về tấm thẻ này,“vô hạn thời thẻ”

Giống như cái tên, đây là tấm thẻ có thể sử dụng không giới hạn, muốn lấy bao nhiêu tiền trong đó không phải vấn đề. Hơn nữa còn có thế sử dụng cho bất kì đơn vị tiền tệ nào

” Tôi là một cái dạ dày không đáy. Cậu đã muốn vỗ béo tôi sẽ phải tốn tiền dài dài”

” Có thể bao nuôi em” Hắn mặt dày nhắc lại cái từ khiến cô xù lông lần trước

Là hắn nói về Việt Nam để cô bao nuôi, cuối cùng đùng một cái trở thành đại gia có thể nuôi cô cả đời

Nhục nhã a!

Cô có tiền hơn hắn sao? Mơ tưởng!

Lam Diệp Phù lúc này mới chú ý bản thân đang đi trên phố, trong không khí giống như trong tiểu thuyết Trung Hoa

Trong hoàn cảnh như thế này, phải có kiss hay cướp chứ nhỉ?

” Stop! Give money here!” Một đám lưu manh từ đâu đó nhảy ra

Lam Diệp Phù! Cho ngươi miệng quạ nè!

Thế nhưng...bọn này hình như chỉ cướp tiền, chứ không cướp sắc đâu nhỉ?

” Cô em này có vẻ xinh đẹp nhỉ? Người lai à?” Một tên cướp đến trước mặt cô đánh giá, trông thấy cô một bộ dạng (ra vẻ) thục nữ không (thể không) có khả năng phản kháng

Có cướp sắc! Mẹ nó, cô càng ngày càng miệng chó a!

Bẹp!

Tên cướp trong lúc Lam Diệp Phù không chú ý, lơ là cảnh giác làm đổ mất cái bánh ngon lành trên tay cô

Bánh...bánh của cô!

Lam Diệp Phù đau lòng xót ruột nhìn chiếc bánh rơi thảm thương trên mặt đất, thi thể không còn nguyên vẹn. Vẻ mặt của cô thể hiện biểu tình tan vỡ

Lũ khốn khiếp! Dám làm hư bánh của bổn bảo bảo!

Ta liền cho các ngươi cả đời đều không ăn được!