Tác giả: Ngự Tỉnh Phanh Hương

Chương 8: Khương Thái Công[*]

TrướcTiếp
[*]Khương Thái Công: [Khương Tử Nha (chữ Hán: 姜子牙), tên thật là Khương Thượng (姜尚), tự Tử Nha, lại có tự Thượng Phụ (尚父), là khai quốc công thần nhà Chu thế kỷ 12 trước Công nguyên và là quân chủ khai lập nước Tề tồn tại từ thời Tây Chu đến thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Do là vị quân chủ đầu tiên của nước Tề, nên thông thường còn được gọi là Tề Thái Công (齊太公), còn gọi là Khương Thái Công (姜太公), Thái Công Vọng (太公望) hay Lã Vọng (呂望).

Khương Tử Nha được biết đến như một vị tướng tài vĩ đại và là người góp phần lập nên sự nghiệp nhà Chu kéo dài hơn 800 năm, là triều đại kéo dài nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông trở nên nổi tiếng trong văn hóa Đông Á qua điển tích Thái Công điếu ngư (太公釣魚; Thái Công câu cá) hay còn gọi là Lã Vọng câu cá. Hình tượng của ông còn trở nên nổi tiếng qua tiểu thuyết Phong thần diễn nghĩa, một tác phẩm thần thoại dã sử nói về sự quật khởi của Chu Vũ vương chống lại chính quyền của Đế Tân.( theo vi.wikipedia.org)]

“Cô Lưu.”

....... Rốt cuộc cô có chỗ nào dịu dàng?

Mấy ngày nay Lưu Hà vẫn thỉnh thoảng suy nghĩ vấn đề này ––– ngày hôm đó cô đã làm việc gì có thể được coi là dịu dàng, hoặc là nói, rốt cuộc thế giới của Thẩm Khâm như thế nào, anh đã trải qua đời người ra sao, thì anh mới có thể dùng dịu dàng để hình dung cô ngày hôm đó?

Mặc dù rất nhiều người thường sợ việc qua lại với tư vấn viên tâm lý, sợ bản thân không ý thức trở thành đối tượng phân tích, nhưng thật ra Lưu Hà cũng giống như các tư vấn viên khác, sau khi tan làm đều mệt mỏi không muốn lại sử dụng phương pháp chuyên môn để phân tích người khác, nói công danh lợi lộc một chút, năng lực phân tích của tư vấn viên là phải tiêu cả đống tiền, vụ nào đặc biệt muốn làm miễn phí, thì còn phải xem đối phương có thâm tình ra sao.

Chẳng qua là tư vấn viên làm nhiều sẽ có chút thói quen gần như trở thành bản năng, dù Thẩm Khâm không phải khách hàng của cô nhưng Lưu Hà vẫn như cũ lưu ý đến không ít manh mối.

“Cô Lưu.”

Tuổi thơ của anh đương nhiên là không hạnh phúc, hôn nhân của cha mẹ chấm dứt bằng việc ly hôn, quan hệ cha con lạnh nhạt, cùng mẹ...... Lưu Hà không rất lạc quan, từ đầu đến cuối lời tự thuật của ông cụ Thẩm đều không nhắc đến mẹ của Thẩm Khâm, chứng tỏ là trong quá trình trưởng thành của Thẩm Khâm bà ấy hoặc là ở trạng thái thiếu đi địa vị, hoặc là không có ảnh hưởng tốt lành gì. Thời kỳ trưởng thành, anh đi học ở nước ngoài, khoảng cách giữa cha con lại càng xa thêm, rời khỏi cuộc sống đã quen thuộc, đến nơi đất khách quê người, đây cũng là chuyện thật lớn đánh sâu vào tâm lý...... Ở nhân cách hình thành hai thời kỳ mấu chốt, Thẩm Khâm bị đãi ngộ không thể nói là hài lòng, nhưng cân nhắc đến việc anh đã chung sống với ông nội trong một thời gian ngắn, hơn nữa gia cảnh lại cực tốt, Lưu Hà rất khó tưởng tượng trong quá trình trưởng thành anh hành hạ chính mình với tư tưởng ‘cầu người’[*], chính thái độ bình thường của mình được hình dung là dịu dàng thật sự đã làm cho cô cảm động đến rơi nước mắt.

[*] ‘Cầu người’: [mình không chắc lắm, đây là theo ý hiểu của mình thôi ạ (^_^)]

Nhưng mà, mặc kệ nói như thế nào......

“Cô Lưu!”

Lưu Hà thu hồi lực chú ý, áy náy cười hướng đến trước bàn làm việc đang chỉ có một thanh niên.

“Thật có lỗi, Thẩm...... ” Cô cầm danh thiếp nhìn thoáng qua, “Anh Thẩm, tôi vừa mới tư vấn xong, đúng là có chút mệt mỏi.”

Theo ông cụ Thẩm cùng đi xuống, diện mạo của người nhà họ Thẩm quả thật không kém, Thẩm Thước là một dạng có thể đi vào tiệc tối thời thượng cũng không thiếu tiêu chuẩn thanh niên giàu có đẹp trai, nhưng biểu cảm hiện giờ của anh ta cũng không tốt cho lắm ––– mặc dù là con cháu nhà giàu, từ nhỏ chịu đủ nịnh hót, nhưng bây giờ đời thứ hai, đời thứ ba nhà giàu lại quần áo lụa là cũng đều biết nhìn sắc mặt, không có khả năng thật sự giống diễn xuất trong phim truyền hình không có chừng mực, đầu óc như heo chọc người phát ghét. Thẩm Thước sẽ không đến mức không hiểu thái độ của Lưu Hà, nhưng chính địa vị gia đình đã làm cho anh ta dễ dàng thể hiện sự không hài lòng ra mặt.

“Tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô Lưu.” Anh ta đứng lên nói, rốt cuộc miễn cưỡng duy trì được một chút lễ độ. “Cô Lưu có thể giữ lại danh thiếp này, có bất cứ chuyện gì, cô cũng có thể gọi số điện thoại này ––– ở thành phố S, tôi cũng có vài phần mặt mũi.”

“Cảm ơn ý tốt của anh Thẩm.” Lưu Hà theo anh ta diễn trò hề xong, tiễn khách đến cửa phòng làm việc, trở về tiện tay ném danh thiếp vào ngăn kéo, chống má mở lên một ván gỡ mìn để chơi.

Năm phút sau, cô tắt chế độ cao cấp đi, tốc độ chơi chậm hơn bình thường, có lẽ bởi vì chơi đùa không chút để ý, mà máy tính vẫn im lặng như cũ, cửa sổ khung chat QQ vẫn chưa có động tĩnh gì, thật hiếm thấy, xem ra đối với việc người nhà tới chơi Thẩm công tử cũng không có nhiều ý kiến phát biểu cho lắm.

Thế này không quá giống tính cách của anh, Lưu Hà lại bắt đầu một ván nữa, tùy ý mở một khu mìn: Nếu thấy Thẩm Thước đến chơi, và cũng nghe lén mọi chuyện, Thẩm công tử hẳn đã tìm cách tạo cảm giác mình đang tồn tại, như vậy có thể suy đoán là, không phải lúc nào anh cũng theo dõi phòng tư vấn, hoặc là anh thường xuyên theo dõi, chỉ là hiện tại bị chuyện khác trì hoãn, nói ví dụ như lần trước anh nói mình ‘bộn bề công việc’.

Bất luận là khả năng nào, việc này đều chứng minh rằng có lẽ nếu so với cô nghĩ thì tình hình của Thẩm Khâm phải có chút rất tốt, ít nhất, theo dõi ở khoảng cách này bởi vì toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống chính là theo dõi, hoặc là hoàn toàn mất đi trọng tâm cuộc sống tự nhốt mình sau cánh cửa đóng kín, sống uổng với sự sợ hãi mọi người vì chứng bệnh giữ khoảng cách......

Từ cửa truyền đến vài tiếng gõ khẽ, cô nháy mắt mấy cái, ngón tay lơ đãng một cái nhẹ nhàng, máy tính phát ra tiếng nổ mạnh ầm ầm, tất cả mìn đều phát nổ.

“Chơi gỡ mìn sao?” Liên Cảnh Vân nói, “Càng lớn càng có triển vọng, còn chơi cái trò đã bị phá từ hai mươi năm trước?”

Anh đã thay bộ đồ Tây ‘mặt người dạ thú’ rồi, giờ mặc quần jean, liếc mắt nhìn lại một cái, ánh mắt trong sáng, hình như so với thời kỳ trung học không quá khác nhau, Lưu Hà hoa mắt trong nháy mắt, lại ngầm bực chính mình hôm nay phá lệ suy nghĩ sinh động, “Cái gì mà trò chơi đã bị phá, cái này gọi là lâu bền không kém đi –––”

Cô mời Liên Cảnh Vân qua khu tư vấn ngồi xuống, Liên Cảnh Vân từ trước đến nay đã thành quen, chính mình nhảy ra chỗ ngăn kéo cá nhân lấy Kim Tuấn Mi[*], vừa đi đun nước, Lưu Hà nói, “Hôm nay thế nào lại rảnh rỗi đến đây vậy?”

[*]Kim Tuấn Mi: [Một trong những loại hồng trà quý của Trung Quốc, nó được chế biến thủ công hoàn toàn từ những lá trà non ở những cây trà cổ thụ trên đỉnh núi Vu Di Sơn, nước trà pha ra có màu vàng óng, uống vào có vị ngọt ngọt như cam thảo. (theo tradaophuongdong.com)]

“Có chút việc phải đi Bảo Sơn, trở về lại qua dưới lầu chỗ em, đúng lúc tìm em cùng ăn bữa cơm.” Liên Cảnh Vân nói, “Thế nào, không chào đón sao?”

Từ khi phòng làm việc tư vấn này của Lưu Hà mở cửa, dăm ba ngày Liên Cảnh Vân lại xoay vòng đến đây, Lưu Hà cũng chưa bao giờ không chào đón. Cô cười cười, “Có khả năng sao?”

Nhìn máy tính, lại quyết định, “Nhưng mà, đừng uống trà, vừa đi vừa nói chuyện đi ––– Em đói bụng.”

“Vừa rồi anh ở đại sảnh, thấy một người giàu có đẹp trai trông rất quen mắt hình như đã từng gặp qua,” trong thang máy Liên Cảnh Vân quả nhiên nhắc đến Thẩm Thước, “Có phải là chi thứ hai của ông cụ nhà họ Thẩm,《Báo Cáo Robb》, còn cái gì nhỉ, 《Thượng Lưu Tatler》...... Đều là tạp chí xa xỉ ––– hình như năm nay anh ta còn được bầu là một trong hai mươi người đàn ông độc thân hoàng kim của thành phố S?”

Lưu Hà chỉ biết đây là người đàn ông độc thân hoàng kim, hôm đó ở trong phòng khách của ông cụ Thẩm ngay cả chỗ ngồi cũng không có, trong đám đông người nhìn thấy cũng không xếp theo thứ tự họ hàng, không nghĩ tới Thẩm Thước còn có danh hiệu như vậy ––– xem ra Liên Cảnh Vân lại lén tìm hiểu rồi.

“Đúng không, đúng là chi thứ hai của nhà họ Thẩm.” Không đợi Liên Cảnh Vân hỏi lại, cô nói thẳng ra ––– dù sao hôm nay anh ta đến đây, phần nhiều cũng là vì việc nhà họ Thẩm, “Thứ sáu em lại đi một lần, ông cụ đối với việc tư vấn của em khá vừa lòng ––– anh ta là người thứ nhất đến nhà họ Thẩm.”

Cô không nhắc lại chuyện Thẩm Khâm, Liên Cảnh Vân nghĩ đến tình hình theo dõi nói một lúc, nhưng mà mày của anh không thả lỏng, “Ông cụ Thẩm hài lòng, thế thì không dễ làm, nếu ông ấy không hài lòng thì ngược lại rất tốt ––– Thẩm Thước ra điều kiện gì với em?”

“Siêu thị Tân Hải có ý định trang bị thêm phòng tư vấn tâm lý ở bên trong tập đoàn,” Lưu Hà dường như cười nhẹ, “Thẩm Thước tới tìm để hợp tác.”

Nhân viên ở phòng làm việc tâm lý của Lưu Hà rất đơn giản, ba năm tư vấn viên hình thành kết cấu rời rạc, Lưu Hà làm người đầu tư, còn lại vài người tư vấn khác làm theo giờ thu phí làm việc, lấy tiền này trả phí địa điểm sử dụng, đương nhiên còn có phí duy trì nền tảng internet, cùng với quầy lễ tân, phí cho nhân viên vệ sinh, bảo vệ, bất đông với cơ cấu của những tổ chức tư vấn tâm lý lớn khác, chủ yếu là do cô đầu tư không thể dựa vào thu phí mà tồn tại được, bởi vì phí tư vấn của cô thấp hơn so với giá thị trường, thuê văn phòng ở CBD, chi tiêu cũng lớn, nhưng nếu siêu thị Tân Hải ––– phụ thuộc vào việc Tân Hải kinh doanh bất động sản toàn quốc, siêu thị của Tập đoàn có thể đưa ra một cơ hội như thế, đương nhiên mọi thứ lại là một chuyện khác.

“Này,” Liên Cảnh Vân cũng bị kinh sợ một chút, “Không hổ là người có quyền, chữ viết cũng thật lớn.”

Dừng một chút, anh còn nói, “Nhưng mà, điều này cũng có thể chỉ là lời hứa suông, siêu thị Tân Hải hoàn toàn dựa vào quảng trường Tân Hải mới có thể tồn tại, nhưng công ty buôn bán bất động sản vẫn nằm chặt trong tay đích tôn, chi thứ hai không nắm quyền lại cùng em bàn chuyện này, đơn giản là lưu manh đùa giỡn.”

“Cho nên bọn họ mới có thể lấy việc này để hấp dẫn em,” Lưu Hà nói, “Nhưng mà, bọn họ rất để mắt em, em không nên tài năng như vậy.”

“Cự tuyệt?” Liên Cảnh Vân hỏi. “Cũng không uyển chuyển một chút, anh thấy sắc mặt Thẩm Thước, anh ta thực đã tức giận.”

“Không sai,” Lưu Hà nói, “Quen dùng câu dạng cầu khiến, tư thế ngồi nghiêng về trước, nói chuyện nhất định phải nhắm ngay ánh mắt của người khác, biểu cảm sở hữu đều tạo cảm giác áp bách sâu sắc...... Nhiều chi tiết lắm, người như vậy không biết nhận lời cự tuyệt như thế nào, chỉ cần người khác không định đáp ứng, uyển chuyển hay không uyển chuyển cũng như nhau thôi.”

Liên Cảnh Vân cười to, lại có chút lo lắng, “Tuy là có ông cụ ưu ái, em sẽ không có việc gì, nhưng mà, nhà họ Thẩm tranh giành thành như vậy, phỏng chừng năm nay việc đại hội cổ đông là có thật, em cẩn thận một chút, anh trở về sẽ hỏi thăm giúp em vậy.”

“Anh đừng...... Thôi, quên đi,” Lưu Hà nhìn Liên Cảnh Vân, đơn giản hậm hực không buông tha cho, “Đừng mãi nói về em, anh thì sao, vụ lần trước thế nào rồi?”

“Có chút mặt mũi,” Liên Cảnh Vân nói, “Nhưng mà khả năng còn phải làm phiền em xuất trận, em biết không, loại chuyện này cảnh sát không thèm để ý, vừa rồi chúng ta không có quyền chấp pháp, đừng nói bức cung bạo lực, chạm vào anh ta một chút là tính xâm phạm quyền thân thể ––– ”

“Anh trước tiên sắp một buổi nói chuyện với em là được.” Lưu Hà nói, “Đây, em đưa bảng thời gian làm việc cho anh ––– ”

“Được,” Liên Cảnh Vân lướt qua vài lần, “Phỏng chừng trong vài ngày này, dù sao đến lúc đó anh cũng sẽ gọi điện cho em ––– đúng rồi, lần trước anh đã nói với em, có khả năng qua một thời gian ngắn nữa mẹ anh sẽ đến đây......”