Tác giả: Ngự Tỉnh Phanh Hương

Chương 11: Ngô Ngạn Tổ Thượng Hải

TrướcTiếp
“Đúng rồi chị Lưu, mới vừa khi chị cố vấn, anh Liên gọi điện thoại tới hỏi khi nào chị rảnh, em nhìn xuống thời gian biểu của chị, có phải chị đã thay đổi lịch trình không? Hay là em chưa cập nhật cho chị? Buổi chiều thứ tư và thứ sáu đều không có lịch ạ.”

“Là tối hôm qua chị sửa, tư vấn bên đó hẳn là đã tạm ổn rồi.”

“Ồ, tốt quá” Trương Noãn nói, một bên mở túi da một bên cúi đầu gửi tin nhắn “Bây giờ em sẽ xác nhận với anh Liên chiều nay chị rảnh?”

Để liên lạc với cố vấn tâm lý thật sự cũng không dễ dàng gì, trong lúc tư vấn Lưu Hà hầu như đều tắt điện thoại và máy tính, lâu dần, Liên Cảnh Vân cũng hình thành thói quen có việc gấp thì gọi Trương Noãn trước, nhưng mà, hiện giờ cô đã làm xong công việc buổi sáng rồi, thật ra có thể tự mình trả lời lại.

Lưu Hà nhìn Trương Noãn, cười cười: “Được rồi, hỏi cậu ấy xem gặp ở đâu?”

“Vâng, em hỏi đây.” Trương Noãn buông di động, không biết có mở điều hòa hay không mà nóng quá, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: “Đi, hôm nay đi ăn ở đâu?”

Phòng làm việc nhỏ, bà chủ và nhân viên cũng chưa từng có khoảng cách, Trương Noãn làm việc hiệu suất cao, tính cách hoạt bát đáng yêu, Lưu Hà và cô mặc định ăn cơm cùng nha, quan hệ giữa hai người vẫn luôn không tồi. Suốt dọc đường Trương Noãn luôn tiếc nuối thay cô: “Tìm được khách hàng như vậy, lại chỉ tư vấn vài lần là không làm việc, tiếc là, nếu có thể trở thành khách hàng lâu dài, chị Lưu lên như diều gặp gió không thành vấn đề —— em đã nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó chị nhân tiện mang em bay cùng——”

“Người ta ra giá cao như vậy, không phải là không có nguyên nhân.” Lưu Hà nói: “Tiền này cũng không dễ kiếm, kết thúc càng sớm càng tốt.”

“Vậy là, người nhà bệnh nhân này che dấu tinh thần cực phẩm không đúng, à đúng rồi chị Lưu, chị đến nhà họ Thẩm nhiều lần như vậy, có nhìn thấy anh Thẩm không ạ?” Trương Noãn học điệu bộ cô Chu: “Cái gì mà ‘Anh Thẩm là cháu trai chủ tịch, do công việc bận rộn, không thể đến đây ’…… anh Thẩm.”

Cô bắt chước rất giống, Lưu Hà cố gắng không cười thành tiếng: “Sao lại nổi hứng tò mò với người nhà bệnh nhân rồi.”

Làm nghề tư vấn này, rất kiêng kị nhiều lời, Trương Noãn cũng hiểu quy tắc, sẽ không trực tiếp hỏi tình hình ông Thẩm, nhưng mà cô và Lưu Hà có giao tình, cũng như người bình thường nói chuyện bát quái khác: “Đây không phải bởi vì anh ấy có thực lực sao, mở phòng làm việc được vài năm, lần đầu tiên nhìn thấy người cực phẩm như vậy, sao có thể không để lại ấn tượng cho em——”

Trương Noãn vừa nói vừa hào hứng: “Có phải anh ta rất thô tục không, đặc biệt xấu, nên mới không dám ra ngoài gặp ai?”

Lưu Hà sặc một ngụm canh đang trong miệng, ho khan vài tiếng. Trí tưởng tượng của Trương Noãn còn lớn hơn nữa: “Bằng không chính là rất béo…… Dù sao khẳng định người này có vấn đề, chưa từng thấy ai ngay cả mặt cũng không dám lộ.”

Đã ra khỏi văn phòng rồi, ở nhà hàng lại ồn ào, di động để trong túi, mức độ an toàn có thể rất cao, Lưu Hà cười cười: “Xấu ư?”

Trong ánh mắt Trương Noãn đầy chờ mong, cô suy xét một chút, thừa nhận nói: “Không thể nói là xấu.”

“A, lại còn đẹp trai? So với Thẩm Thước ngày đó đến đây thì như thế nào?” Không gì có thể kích thích thiếu nữ hơn một soái ca tiềm ẩn, đặc biệt anh còn có thân phận hiển hách là cháu trai chủ tịch tập đoàn Tân Hải, trong ánh mắt Trương Noãn đã bắt đầu phát ra những ngôi sao.

“Em cảm thấy Thẩm Thước cũng được xem là trai đẹp sao?” Lưu Hà nhớ lại một chút hình ảnh Thẩm Thước, bản thân cố gắng đưa ra đánh giá khách quan.

“So với các ngôi sao khẳng định không bằng, nhưng cũng xem như là đẹp trai đi?” Trương Noãn kêu lên: “Cái gì chứ, chẳng lẽ anh Thẩm so với anh ta còn đẹp trai hơn?”

“Không nói khuôn mặt, so với anh ấy, khí chất của Thẩm Thước…… có hơi quê mùa.” Lưu Hà vất vả suy nghĩ để lấy ví dụ trong giới nghệ sĩ giải trí có hạn của mình: “Bộ dáng anh ấy hơi giống Ngô Ngạn Tổ……”

Lưu Hà cảm thấy bản thân hìng dung không tốt lắm: Đầu tiên nói về diện mạo, Thẩm Thước, Thẩm Khâm và ông Thẩm rõ ràng có quan hệ huyết thống, không có khác biệt nhiều cho lắm, Thẩm Khâm với khuôn mặt Ngô Ngạn Tổ cũng chỉ là hơi tương tự mà thôi, ở họ càng tiếp cận khí chất ngoại quốc, cái này rất khó để nói rõ, nhưng mà, xem ra từ nhỏ đã ra nước ngoài, mang đến ảnh hưởng nhất định đến anh, nhìn anh càng giống như Hoa kiều về nước, mà không phải mang tiếng con nhà giàu du học trở về, so với Thẩm Thước tinh tế, nhưng có hơi ẻo lả, anh để lại cho người ta ấn tượng sâu sắc, Thẩm Khâm đứng ngoài lan can giống như là một bức tranh, u buồn, nội tâm, nhưng lại không mất đi sự tao nhã.

Cô chưa kịp sửa lại nhầm lẫn của mình, Trương Noãn đã ôm ngực lăn trên mặt bàn: “Có lầm hay không, chị Lưu, chị không phải dụ dỗ em đi? Nhà có tiền như vậy, bộ dáng lại đẹp trai nữa, đây không phải cùng một dạng với Thang Gia Thành(*) sao? F*ck, anh Thẩm có Weibo không ạ, em muốn tán anh ấy! Tham gia hội làm dâu!”

(*)Thang Gia Thành: tên tiếng Anh là Albert Tong, sinh năm 1983 con trai người sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thang Thần(Tomson Group); đẹp trai, tài giỏi. 17 tuổi được vào tập đoàn làm việc, 18 tuổi được ủy nhiệm làm Tổng Giám Đốc, hiện tại là phó chủ tịch tập đoàn đồng thời là giám đốc điều hành; là một trong những thiếu gia “ngoan” nhất Trung Quốc hiện nay vẫn còn độc thân.(Nguồn: Internet)

Ngay lập tức nghe giống như đám họ Vương nào đó ở Weibo gọi ‘chồng’ sao? Lưu Hà khóe miệng co quắp một chút: “Anh ấy còn tốt nghiệp MIT.”

“F*ck f*ck f*ck f*ck f*ck, anh Thẩm, em thực xin lỗi anh, em không nên nói anh cực phẩm! Ai dám nói anh cực phẩm! Từ hôm nay trở đi em chính là fan số một của anh!” Trương Noãn cơm cũng không ăn: “Chị Lưu, có ảnh chụp không ạ! Cho em thưởng thức một chút tư thế oai hùng thụ ngọc lâm phong của anh Thẩm! —— ngủ không tới lượt em, suy nghĩ phóng túng một chút cũng tốt……”

Tư thế oai hùng…… Lưu Hà khóe miệng lại co quắp một chút.

Dưới ánh trăng, một người đẹp trai giống Ngô Ngạn Tổ khi còn trẻ, dựa nghiêng vào mép lan can trên lầu, ánh mắt nhìn xa xăm, phong cảnh là biệt thự sang trọng, trong cửa sổ còn có bàn làm việc tỏa ra khí thế chuyên nghiệp, đây là một cảnh tiếp cận phong độ làm sao? Một bức ảnh trực diện sẽ bày ra sự kết hợp hoàn hảo các yếu tố học thức cao, giàu có, đẹp trai, tài giỏi; nếu có thể chụp lại, một cảnh này nhất định có thể mê hoặc Trương Noãn, khí chất của Thẩm Khâm cũng chưa chắc thua kém một vị công tử trùm bất động sản nào khác……

Nhưng mà, cũng chỉ là ảnh.

Nếu làm thành phim truyền hình, một cảnh kia phải được vào chuyên mục hài kịch: Không khí tốt, hoàn cảnh tốt, trên lầu trai đẹp, bên trong xe gái đẹp ( Lưu Hà vẫn luôn có nhận thức khách quan đối với diện mạo của mình), đang trong giai đoạn tìm hiểu, không ngừng liếc mắt về phía đối diện…… Nếu cho âm nhạc tương ứng xứng với hoàn cảnh này, chắc hẳn là cảnh thường thấy trong phim Hàn, khúc cao trào đột nhiên chèn đoạn chủ đề ngắn hay gì đó giống vậy.

Nhưng mà, bầu không khí mờ mờ ảo ảo như vậy cũng đã duy trì mấy giây, ở trong vài giây, biểu tình của Thẩm Khâm từ nhu hòa trở nên cứng đờ, mắt thường cũng có thể thấy khí chất ưu nhã đã mất đi, hàm dưới góc cạnh và bả vai rụt lại mất đi đường cong duyên dáng, không biết vì sao đôi tay còn giơ lên, giống như là kẻ trộm đang lục lọi một chút, bị bắt ngay tại hiện trường, toàn thân cứng đờ nhanh chóng khom mình lại như đứa trẻ, cứ như như vậy một bước, hai bước, theo đường cũ lui về phía cửa, sau đó trong tầm mắt của Lưu Hà ( trợn mắt há hốc mồm), dường như có hiệu ứng âm thanh ‘qiu’ mà trốn vào trong phòng……

Ừm…… Tuy rằng đây là một loại biểu hiện kích thích chướng ngại, Lưu Hà cũng đã sớm học được không quá để ý phản ứng bất thường của bệnh nhân, nhưng…… Hồi tưởng lại một cảnh kia lần thứ ba, khóe miệng Lưu Hà vẫn co quắp một chút: Nếu là phim truyền hình, đây chắc chắn là bgm(background music-nhạc nền) lập tức biến mất hoàn toàn không còn một tiếng động……

Đương nhiên, cũng không phải là cô chờ mong phát triển cái phim truyền hình này, nếu như theo lời cô nói, có lẽ lúc này ngược lại sẽ làm diện mạo củaThẩm Khâm giảm đi, rất thú vị chính là, đây là tâm tư thường thấy khi mới yêu đương, phủ nhận ưu điểm của đối phương, việc này mang lại cảm giác tự tin, xua tan cảm giác bất an, cho nên loại tâm tư này dành cho nhau ít ngược lại sẽ trở thành tín hiệu lãng mạn rõ ràng của mối quan hệ.

“Sao có thể chụp ảnh được?” Cô thu lại tâm tư, trước biểu tình cầu khẩn khoa trương của Trương Noãn đành bất đắc dĩ hứa hẹn: “Nếu có cơ hội, sẽ chụp.”

Đương nhiên, cũng phải có cơ hội mới được.

Tuy rằng chỉ là thuận miệng hứa, Trương Noãn vẫn hoan hô nhảy nhót, hưng phấn đến không nhịn được, Lưu Hà lắc đầu cười khẽ: “Lại muốn đổi nam thần? Cảnh Vân làm sao bây giờ, nhanh như vậy đã bội tình bạc nghĩa?”

Noãn Noãn hai má vốn là hưng phấn đến đỏ thắm, hiện tại là thật sự đỏ bừng, khi háo sắc Thẩm Khâm cô lớn tiếng cười không ngừng, không sợ bị Lưu Hà cười chê, nhưng hiện tại lại không dám nhìn thẳng Lưu Hà: “Em…… chị Lưu, em không phải……”

“Hai người trai gái độc thân, thẹn thùng cái gì, bây giờ Cảnh Vân lên chức, càng có tiền đồ, em thích thì tiến tới đi, không cần lãng phí thời cơ.” Lưu Hà khó nói được những lời như vậy, kỳ thật cũng ít khi nói nhiều như thế, chỉ là, có vài lời nói rõ ràng thì tốt hơn, cũng để Trương Noãn không còn boăn khoăn trong lòng.

“A……” Trương Noãn thấy cô không giống mỉa mai, có chút không thể tin: “Chị Lưu, em còn tưởng rằng chị ——”

“Bọn chị giống như anh em.” Lưu Hà nói, những lời cô nói là thật: “Muốn xảy ra cái gì, sớm đã xảy ra.”

“Nhưng em còn tưởng rằng anh Liên……”

“Cậu ấy nếu có ý gì, khẳng định đã sớm nói với chị.” Lưu Hà nói: “Từ khi quen nhau đến giờ, chị vẫn luôn độc thân, cậu ấy còn sợ không có cơ hội? Chưa nói chính là không hứng thú, em đừng nghĩ quá nhiều.”

Trương Noãn xem ra vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng cô biết tính cách Lưu Hà, sau một lúc quan sát cô, rốt cuộc gác lại suy nghĩ trong lòng thu nhận tin tức tốt này.

“Em nhất định sẽ…… Cảm ơn chị Lưu.” Nói xong cũng thấy buồn cười, tự mình cười khanh khách lên, lại không quên quan tâm: “Nhưng chị Lưu, chị thật sự không nói chuyện yêu đương ạ? Không nên, chị xinh đẹp như vậy, lại thông minh như vậy—— là ánh mắt của chị quá cao?”

“Không phải ánh mắt chị quá cao……” Lưu Hà cười cười, cô căn bản là không nói đến ánh mắt. —— một người không yêu đương, sao lại có ánh mắt yêu đương? “Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa, ăn cơm, ăn cơm.”

Trương Noãn rõ ràng vẫn còn nghi ngờ, nhưng dù sao cô cũng là cô gái thông minh, vì thế cầm bát cơm lên, bắt đầu ăn cơm đàng hoàng.

#

“Đã trị được nhà họ Thẩm rồi?” Liên Cảnh Vân hỏi khi đến đón cô: “Hiệu nghiệm không tầm thường nha —— bên kia nói sao?”

“Không nói gì.” Lưu Hà thành thật trả lời, quả thực, bất kể là ông Thẩm hay Thẩm Khâm, từ sau buổi tối đó đều không liên lạc lại với cô: “Có điều bình thường đối phương đều trả phí tư vấn trước, nếu đã ngừng gửi tới, mình hẳn là bị sa thải.”

“Vậy là tốt rồi.” Liên Cảnh Vân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy chúng ta vừa đi vừa nói, vụ này có chút phức tạp, bình thường bọn mình không giải quyết loại án cửa hàng sửa chữa ô tô lừa bảo hiểm này…”

Di động của Lưu Hà bỗng nhiên rung lên liên tục, Liên Cảnh Vân ngừng giải thích “Cậu nghe điện thoại trước đi.”

“Không phải điện thoại……” Lưu Hà nói, cô bất đắc dĩ mở di động ra: “Cậu chờ mình một chút.”

*Cô Lưu, cô đã xuất phát tới biệt thự Nguyệt Hồ sao?*

*Tôi chú ý đến hướng đi trên điện thoại của cô ngược hướng với Xà Sơn.*

*Cô Lưu, Cô Lưu, Cô Lưu.*

*Cô sẽ không phải đã quên buổi tư vấn chiều nay chứ?*

Trong vài giây ngắn ngủi, Thẩm Khâm đã gửi tới một đoạn dài tin nhắn —— xem ra, anh đã thành công vượt qua bối rối buổi tối hôm trước, một lần nữa trở lại hình thức nghiễm nhiên như không có việc gì.

Rất thú vị, Thẩm Khâm ở trên mạng và biểu hiện thật trong thực tế như hai người khác nhau, nhưng có thể tính chất hai nhân cách không lớn, nhân cách trên mạng so với biểu hiện rụt rè trong hiện thực e rằng là một sự thay đổi quá mức, đúng là một biểu hiện điển hình, anh trầm mặc khoảng nửa ngày không tới quấy rầy cô, đây hẳn là bị cách thức ra ngoài đặc biệt buổi tối thứ tư làm cho bối rối, còn đắm chìm trong cảm giác xấu hổ bản thân không thể kiềm chế, điều này giải thích, bản thân trên mạng và bản thân hiện thực có tính thống nhất cao, trên nhận thức cũng không độc lập.

Một khi đã như vậy, thời gian nửa ngày hẳn là còn chưa đủ để anh xóa bỏ tàn dư bối rối của buổi tối thứ tư…… Lưu Hà nhìn đồng hồ, bây giờ là hai giờ chiều, bình thường cô đã đi được nửa tiếng, nếu không sẽ không kịp tới biệt thự Nguyệt Hồ lúc hai rưỡi.

“Anh Thẩm,” cô trực tiếp trả lời: “Anh hẳn là rất rõ ràng tôi đi cùng ai, mà tôi dám chắc anh cũng điều tra cả hoàn cảnh của cậu ấy, biết rõ mục đích cậu ấy đến tìm tôi. Suy cho cùng, anh đã điều tra toàn bộ về công việc của tôi.”

Cô không xác nhận với Thẩm Khâm đã chính thức hủy bỏ tư vấn hay chưa —— điều này có lẽ sẽ gợi lên hồi ức xấu khiến anh kích động, dù sao, tư vấn cũng chỉ là cái cớ, cô cảm thấy, Thẩm Khâm phản đối chính là……

*…… Ách, bị cô nhìn thấu rồi.*

Sau đó liên tiếp là biểu tình nửa đáng yêu lại ngượng ngùng, Thẩm Khâm giọng điệu nghiêm túc một chút: *Vậy tôi cũng nói thẳng, cô Lưu, tôi mãnh liệt đề nghị cô không nên tiếp tục tham gia vào công việc của Liên Cảnh Vân, vô cùng, vô cùng mãnh liệt đề nghị.*

*Mặt khác, Liên Cảnh Vân chính là kẻ nhát gan, lười như quỷ. Anh ta hoàn toàn có năng lực hoàn thành công việc của mình, muốn kéo cô vào làm gì?*

*Anh ta tìm cô là vì vụ kiện số 561 thôi? Tôi cô cùng, vô cùng mãnh liệt mà đề nghị cô không cần tham gia!*

*Anh ta cũng quá vô dụng! Người này thật sự rất đáng ghét!*

*Vụ kiện này đương sự có hoàn cảnh liên quan đến xã hội đen, đối với cô mà nói rất nguy hiểm.*

*Cô Lưu? Cô Lưu? Cô có đang nghe không, Cô Lưu???*

*không được đi, có nghe thấy tôi nói gì không?*

*không được đi, vụ này không thể tham gia*

*không nên đi*

*cầu xin cô, Lưu Lưu, không nên đi được không*

*nếu cô nói đi tôi sẽ …… tôi sẽ……*

“…… Vụ kiện này, nội bộ các cậu gọi số hiệu 561 sao?” Lưu Hà buông di động hỏi Liên Cảnh Vân.

“Đúng vậy, sao cậu biết được?” Liên Cảnh Vân kinh ngạc mà liếc mắt nhìn cô một cái: “Lại dùng cái trò tâm lý học gì gì đó đoán được? —— vậy lần này cậu cũng quá trâu bò đi!”

“…… Vậy công ty các cậu có lẽ cần đổi tường lửa mới đi.” Lưu Hà nói, cô không để ý phản ứng kinh ngạc của Liên Cảnh Vân: “Cho mình nửa phút nữa.”

*Anh Thẩm, tôi biết nói cũng sẽ không có ích gì, cho nên trước đây có vài lời, tôi vẫn luôn không nói ra. Nhưng mà, cho dù đối nghịch với chuẩn mực của anh, thì hiện tại cũng đã đi quá xa.*

Dứt khoát lướt nút ngắt, cô chuyển điện thoại sang chế độ im lặng: “Mình xử lý xong rồi, cậu nói đi.”

Liên Cảnh Vân nhìn cô vài lần, ánh mắt rõ ràng dừng lại trên di động, nhưng không hỏi nhiều: “Đây là vụ mình bắt đầu từ năm ngoái, tổng số tiền liên quan phải hơn năm trăm vạn……”

Màn hình di động của cô sáng lên, Liên Cảnh Vân dừng lại: “Cậu muốn hay không ——”

Lưu Hà ném điện thoại vào trong túi: “Cậu nói tiếp đi.”

#

Khái niệm “lừa bảo hiểm” này, có lẽ bất đồng với suy nghĩ của đa số mọi người, cũng không phải chỉ là mua bảo hiểm giá trên trời cho người nào đấy, sau đó đơn giản là giết người đó như vậy. Nếu vụ án lừa bảo hiểm mới chỉ giới hạn ở một loại hình thức như vậy, cho dù số tiền phạm tội có lên tới trăm vạn, cũng sẽ làm giảm bớt áp lực điều tra của công ty bảo hiểm. —— không chỉ là bởi vì giết người lừa bảo hiểm nói chung vô cùng hiếm thấy, còn có một nguyên nhân quan trọng, đó chính là ở Trung Quốc, án mạng phải được phá trong thời gian nhất định.

Đương nhiên, cũng không phải mọi vụ án mạng đều sẽ được phá, nhưng có lực lượng cảnh sát chỉ đạo, áp lực điều tra của công ty bảo hiểm sẽ giảm bớt rất lớn, nếu không, nhân viên điều tra sẽ gặp phải một cục diện khó xử: muốn thi hành chức năng điều tra, nhưng lại không có quyền hạn như cảnh sát, dựa vào cái đâu muốn người ta đến phối hợp điều tra?

“Cậu cũng biết, cửa hàng sửa chữa ô tô lừa bảo hiểm là tình trạng đặc trưng trong nước ta, toàn thế giới đều không có, nước ta lại tràn lan như vậy, thậm chí trở thành một ngành công nghiệp.” Liên Cảnh Vân một bên lái xe một bên giới thiệu cho Lưu Hà: “Vụ này có một số đặc điểm, thứ nhất số tiền liên quan nhỏ, thứ hai tần suất cực cao, thứ ba rất khó định tội, thứ tư là rất khó để cảnh sát phối hợp cùng, cho nên cậu xem, mấy năm tìm cậu giúp, trước nay chưa làm qua vụ như thế này, chính vì vậy, căn bản không tập chung sức lực để chỉnh lý, bình thường hoàn toàn chỉ có thể coi là xui xẻo chịu thiệt.”

Lưu Hà thỉnh thoảng phối hợp với công việc của Liên Cảnh Vân, quả thực đã được nhiều năm, nhưng trước đây làm đa số đều là lừa bảo hiểm tài chính, lừa bảo hiểm tai nạn lao động, xác thật là lần đầu tiên tiếp xúc đến bảo hiểm ô tô lừa bảo hiểm sửa chữa. “Loại vụ này hình thức thông thường là thế nào?”

“Hình thức rất đơn giản, nó đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của những người bình thường, nhân tiện giải thích cho cậu như thế này.” Liên Cảnh Vân chỉ chỉ cửa sổ xe phía trước “Đèn xe của cậu quá cũ, muốn thay cái khác, nhưng cái này khẳng định theo lý không có trong phạm vi bồi thường của bảo hiểm, đến một cửa hàng sửa chữa ô tô, nói với ông chủ một câu, ‘ông chủ tôi muốn thay đèn xe nhưng không thể báo bảo hiểm’, được rồi, xe chỉ nguy hiểm cấp một, tiếp theo không việc của cậu, cửa hàng sửa chữa ô tô tìm cho cậu một người thợ lâu năm, trực tiếp đâm đèn xuống dưới, đảm bảo không tổn hại các phụ kiện khác, gặp cảnh sát cảnh báo nguy hiểm để được bồi thường, thậm chí thành một dây truyền, hai ngày sau cậu đi, thay đèn xe tốt cho cậu, bình thường là năm trăm đồng, hiện tại một đồng cũng không cần cậu trả, lấy đi là được. Tất cả lợi nhuận của cửa hàng sửa ô tô trên lý luận đều do công ty bảo hiểm bồi thường—— đây là hình thức đơn giản nhất. Đen tối một chút, mình lừa dối lên chủ xe, kỳ thật xe cậu cũng nên đại tu, không chỉ đèn xe, hộp số, bơm lại phanh, máy tản nhiệt đều cần đổi, chúng tôi để người thợ đi ra ngoài, người thợ đâm xong rồi cậu ngồi vào đi báo cảnh sát, lại đen tối một chút, mình mua chuộc được nhân viên kiểm định tổn hại và cảnh sát giao thông, trên thực tế vốn là xe không hề gì, chi trả phí phun sơn bình thường, căn bản không biết xe cậu được báo án giả……”

“Rõ ràng, cái ý nghĩ này tiếp tục theo hướng phát triển có khả năng làm ra rất nhiều loại hình thức.” Lưu Hà nhận xét: “Thậm chí có thể mua chiếc siêu xe tới, chuyên môn thay linh kiện cũ để tạo sự cố, đây không phải càng có thể kiếm tiền?”

“Đúng vậy, suy nghĩ của cậu đúng là chuyên nghiệp lão luyện” Liên Cảnh Vân vỗ vỗ tay lái: “Đương nhiên, lợi nhuận càng cao nguy hiểm càng lớn, loại lừa đảo siêu xe bảo hiểm yêu cầu chi phí cũng cao, đầu tiên cậu cần phải mua được siêu xe, tiếp theo cậu còn phải có quan hệ với cảnh sát và quan hệ với nội bộ công ty bảo hiểm, tốt nhất là hợp tác với chuyên viên nghiệp vụ cùng nhau lừa bảo, nếu không đơn giá bồi thường càng cao, càng dễ dàng khiêu khích sự chú ý của công ty bảo hiểm và cảnh sát…… Mặc kệ nói như thế nào đi, từ làm ăn vụn vặt đến siêu xe lừa bảo hiểm chuyên nghiệp, năm ngoái tổng số tiền bồi thường bảo hiểm xe đã chiếm 30% tổng toàn bộ số tiền bảo hiểm ngành sản xuất, toàn bộ quỹ đen sản xuất công nghiệp tổng giá trị lượng liên thành cậu đoán bao nhiêu?”

“Bao nhiêu?”

“Trong phạm vi cả nước, hơn 200 trăm triệu.” Liên Cảnh Vân nói: “Đây vẫn coi là thấp, chỉ riêng thành phố S, số tiền bồi thường bảo hiểm xe một năm hơn 20 trăm triệu, nếu nói 50% đều là do vậy mà ra cũng không khoa trương, 10 trăm triệu này, 90% đều là chủ kết hợp cửa hàng sửa chữa, báo cáo cho biết phiếu bảo hành số tiền tổn hại nhỏ dưới 5000 đồng, đối tượng nhỏ như vậy, cảnh sát sẽ không thể lập án điều tra, án mạng cũng phá không được, còn phá cái án này ư? Công ty ngoài tự nhận xui xẻo ra không biện pháp khác, nhân viên kiểm định tổn hại cũng không thiết tranh chấp, chỉ cần cậu một mực chắc chắn, cho dù trong lòng biết rõ ràng là chuyên gia, người ta cũng không có biện pháp bắt cậu, nhiều nhất thì sang năm nâng phí bảo hiểm của cậu, vậy cậu còn có thể đổi công ty bảo hiểm khác để mua, hoàn toàn không có bất cứ nguy hiểm gì.”

“Một tỷ mất chín trăm triệu, còn lại một trăm triệu vẫn còn chút vốn” Liên Cảnh Vân dừng xe ở ven đường xong, dẫn Lưu Hà đến một đồn công an ven đường “Một trăm triệu này chính là có ý định lừa bảo hiểm, không chỉ là va chạm chiếm tiện nghi một chút, đổi linh kiện miễn phí, đối tượng bồi thường một vụ không chỉ hơn vạn, thậm chí là trên mười vạn, bọn họ không để vào mắt…… Mình từ hai năm trước đã theo sát bọn chúng, đám người này hẳn là nhận hơn 40% sự cố siêu xe thành phố S, trong hai năm lừa bảo hiểm bồi thường ít nhất phải hơn hai ngàn vạn, vụ này hiện tại mình kéo vài đồng học tham gia, chỉ cần có thể tìm ra điểm đột phá, vụ này hoàn toàn là để văn phòng của mình đánh dấu chủ quyền ở thành phố, công nghệ tiên tiến đều do bọn họ, các phòng khác giao cho mình quản lí 60% là được,em gái à, tất cả đều dựa vào cậu, cậu bằng lòng góp sức.”

Thẩm Khâm công kích Liên Cảnh Vân, đương nhiên là vô lý, ít nhất về năng lực của anh, Lưu Hà đã bất đồng quan điểm. Liên Cảnh Vân có thể trong mấy năm được lên nhân viên điều tra cấp cao, sao có thể không có chút tài năng? Ngoài ra còn dũng cảm mà thận trong, không những giỏi về học tập, quả thực anh còn có ưu điểm vượt trội, chính là khéo hài hòa quan hệ với những người xung quanh, tận dụng ưu thế riêng của mình.

—— lấy ví dụ như, nhân viên điều tra bảo hiểm có một phiền não lớn, không thể kết hợp với cảnh sát hành động, chuyện này không thành vấn đề với anh, Liên Cảnh Vân ở trường cảnh sát quan hệ đặc biệt tốt, bạn học cùng khóa phần lớn đều được điều tới đồn công an lớn bé của thành phố S, ngoài ra còn có anh em cùng trường…… Tất cả đều có quan hệ tốt, Lưu Hà đoán ngay cả khi anh mở đại lý ô tô tuyệt đối sẽ không bị cảnh sát làm khó, nói đến phần lớn nhân viên kiểm định tổn hại, ở những vụ án sau này nói đến câu ‘nếu ngài còn không rút đơn, chúng tôi chỉ có thể giao tư liệu cho cơ quan công an’, trên thực tế cũng đã xong, chừng nào chủ xe tiếp tục lớn mật, mười vụ thì có tám, chín vụ có thể giải quyết như vậy, tư liệu gửi tới cục cảnh sát chỉ có thể không thấy tăm hơi, nhưng với anh mà nói, chỉ cần một cuộc điện thoại, trong vòng 3 ngày tuyệt đối có cảnh sát hình sự tới cửa mời uống trà. Với sự hiểu biết về tâm lý học xã hội của Lưu Hà, đa số mọi người đều biết mình đang vi phạm pháp luật, đại khái cũng chỉ có thể kiên trì đến bước này……

Cho dù không phải đến mức trong hát ngoài diên như thế này, phối hợp điều tra, thu được thông tin từ tay cảnh sát, đối với Liên Cảnh Vân không phải việc gì khó, làm nhân viên điều tra cửa ải lớn đầu tiên là【 rất khó tham dự điều tra 】, anh vừa khéo dễ dàng vượt qua, cửa ải lớn thứ hai là 【 không có quyền dò hỏi 】, đây lại càng hoàn toàn không phải vấn đề, mấy năm nay, Liên Cảnh Vân làm nhân viên điều tra công ty bảo hiểm không ít lần ‘ phối hợp dò hỏi ’, căn hộ đầu tiên của anh, cũng không biết là có bao nhiêu ‘ phối hợp ’ như vậy mà ra.

Đương nhiên, quan hệ với đồn công an, mỗi người đều sẽ có liên hệ, cũng không riêng gì Liên Cảnh Vân, nhưng ngặt nỗi phần lớn cảnh sát và nhân viên điều tra là một cái cửa ải khó khăn khác —— từ năm 2000 tới nay, tra tấn bức cung không được đụng chạm tạo thành máu, thời hạn tạm giam cũng có quy định nghiêm ngặt, đặc biệt là loại án này không phạt nặng, một lần bắt giam tối đa 12 giờ, cao hơn là 24 giờ, sau 24 giờ không có chứng cứ mang tính đột phá phải thả người, mà đối với vụ án lừa bảo hiểm mà nói, thật sự để có được bằng chứng cực kì khó khăn, trong thời gian nhất định rất khó lấy, chứng cứ dựa vào khẩu cung rất lớn. Từ góc độ đại đa số cảnh sát mà nói, cùng loại tội phạm này đấu trí đấu dũng, nếu tranh thủ từng phút từng giây suy luận, bọn họ càng nguyện ý đi phá án mạng, cướp bóc thậm chí là án trộm cướp, dù sao, so với án người bị hại kiện công ty bảo hiểm, càng nhỏ hơn, người vô tội, càng cần giúp đỡ hơn, mà nhân viên điều tra viên tuy rằng cũng có đủ động lực đến hoàn thành công việc này, nhưng cũng thiếu kỹ xảo thẩm vấn, vì lấy bằng chứng được phía cảnh sát cung cấp……

“Tình hình hiện tại như thế nào?” Lưu Hà hỏi, tiếp nhận tất cả hàng hiệu Liên Cảnh Vân truyền đạt “Đã đánh sập Boss này?”

“Không, nhưng đã bắt được nhân vật then chốt.” Liên Cảnh Vân đưa một kẹp văn kiện qua “Lý Kiến Quân, ‘ vua tông xe ’, năm ngoái có 200 vụ án đâm xe ở quận Thanh Phố(Thượng Hải), hơn 150 vụ đều có liên quan tới hắn, hắn rất cẩn thận, vẫn luôn không đến giám sát khu đâm xe, trong tay mình đã có hiện trường đâm xe, mãi cho đến cuối tuần trước, bị thành phố trang bị cameras mới chụp lại được hai vụ có ý định đâm xe, mới có chứng cứ mạnh mẽ đưa ra, khó ở chỗ xưởng sửa chữa ô tô thuộc sở hữu của hắn lỗ vốn nghiêm trọng, tiền mặt đã sớm bị chuyển đi, người đứng tên cũng là ngụy trang, ông chủ lớn chính thức đằng sau, mòn khoét tiền trữ trong kho ngân hàng, bù lại tổn thất, cần phải dựa vào khẩu cung của hắn —— bất quá, miệng hắn thật chặt. Mấy cái chi cục luận điệu điều tra cũ rích thẩm vấn hơn một lượt, không thu hoạch được gì, như đã nói trước, thẩm vấn rất khó.”

Cố vấn Lưu mở kẹp tài liệu bảo hiểm cao cấp Lộc An, ngay cả với phương pháp kích tướng của nhân viên điều tra, cô cũng từ chối cho ý kiến, chỉ ‘ hừ ’ một tiếng.