Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 33: BIẾN CỐ

TrướcTiếp
-Takai...

Tôi một tay chặn đòn tấn công của Takai, nhíu mày. Ngay từ đầu đã nhắm vào tôi...

-Takai nhắm vào tớ.

Mira gật đầu.

-Nhờ cậu cầm chân cô ta. Bây giờ bọn tớ sửa nhanh lọ pha lê, sau đó sẽ làm cổng kết nối ra bên ngoài. Như vậy có thể đưa cô ta đi.

Tôi vung tay hất Takai ra xa. Chị ta vẫn tấn công như thường, không có vẻ là nghe thấy tới những gì chúng tôi nói.

-Làm được sao?

-Tớ đã tự tạo lọ thủy tinh rồi, mượn lực chấn động không gian khi lọ thuỷ tinh được tạo ra, tớ sẽ mở đường. Ra khỏi lọ pha lê sẽ không còn ép buộc, như vậy có thể thoải mái đánh. Các cậu có tận 4 người mà.

-Ừ, quyết định vậy đi.

Tôi không suy nghĩ nhiều, theo lời Mira nói. Trước tiên, Takai đã thể hiện rõ mục tiêu của cô ta là tôi.

-Arashi, -Tôi căng thẳng -đây là lần đầu tiên tớ chân chính tỉnh táo mà đánh nhau đấy.

-Sau này còn phải đánh dài dài. -Arashi lạnh lùng.

-Nếu chưa muốn chết. -Tôi cười khổ tiếp lời - Tớ biết mà. Nhưng lần này chủ yếu dựa vào cậu rồi.

Arashi mím môi, trả lời bằng cách tạo ra một cơn gió lốc. Tôi cười.

Trận chiến giữa những cơn gió luôn rất nhanh. Tuy không đến nỗi mắt thường không thấy, nhưng mà để miêu tả lại chuỗi sự kiện gần một tiếng với hơn mấy ngàn thứ động tác xảy ra, vậy thì quá tốn thời gian rồi. Vì thế, bỏ qua khúc này đi.

Tôi không ham đánh nhau, nhưng cũng đánh khá tốt. Ít nhất, tôi cũng không ở thế bị động. Nhờ có Arashi, tôi và Takai vẫn ngang tay. Trong lúc đánh, tôi thật không phân tâm nổi.

Một lực hút mạnh tác động đến cả tôi và Takai. Cả hai chúng tôi đều giật mình nhìn qua. Một cái lỗ hổng lớn đen tối giữa không gian, hút lấy không khí và năng lượng.

-Có vấn đề rồi!

-Cái gì?

-Lỗ hổng không gian gặp vấn đề rồi. -Mira cười khổ -Nhanh đi qua, nếu không nó sẽ đóng lại.

Tôi nhìn qua. Takai sẽ không dễ dàng theo chúng tôi ra ngoài. Tôi bị gió đẩy lùi thật xa, Arashi giúp tôi cản đòn, tôi tranh thủ nhìn qua Mira.

-Vậy còn Takai?

-Không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Không gian đã bị lỗi, nếu các cậu còn không đi ra, vậy nhất định phải chờ đến rất lâu nữa.

-Vậy lọ pha lê? -Kaori lo lắng.

Mira cắn môi.

-Tạm không quan trọng.

Tôi lấy đà bật lên cao, cản Takai lại. Chị ta hất tôi qua, nhắm tới trước. Tôi nhíu mày, lao theo.

Tốc độ Takai rất nhanh, nhanh chóng hướng phía Mira lao tới. Tôi không đuổi kịp chị ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng chị ta lại tránh Mira, tôi thấy ánh mắt chị ta lóe sáng, tôi nhất thời ngơ ngác.

Takai đang nhắm vào lỗ hổng không gian!

Tôi chưa kịp phản ứng thì nghe Ầm! một tiếng thật lớn, phía lỗ hổng kia xuất hiện những tia chớp, lỗ hổng lớn dần, đầy hỗn loạn.

-Takai, cô điên rồi!

Ánh mắt Takai vẫn như cũ không có dao động. Tôi hít sâu một hơi, nhìn qua. Chị ta nhìn tôi, hai ánh mắt chạm nhau. Rồi chị ta nhìn những vết nứt trên trời, không biết đang nghĩ gì.

Tôi siết chặt tay.

Tay tôi đột nhiên có cảm giác tê và đau, giống như bị điện giật. Tôi kêu lên một tiếng và xoa tay tê tê, quay qua chị Riri.

-Sao chị lại đánh sét em?

-Hả? -Chị Riri nhìn tôi -Chị khi nào đánh em?

Tôi giật mình, nhìn tay mình. Cảm giác tê như điện giật, không phải do chị Riri thì là ai được chứ?

-A... -Giọng tôi run rẩy.

Bàn tay tôi bao quanh bởi những tia chớp, phản ứng xung quanh giống hệt như lỗ hổng không gian kia. Trong đầu tôi một đoạn ký ức lướt qua. Phải rồi, lúc ở trong rừng cũng thế...

-Đây -Mira kinh ngạc -là dị năng không gian!

-Dị năng không gian? -Tôi ngạc nhiên nhắc lại.

-Yuri à, tớ không biết là cậu có được dị năng này. -Mira kích động. -Không đúng! Chắc cậu vừa mới có thôi. Điều khiển được dị năng này, căn bản không cần lo không có đường về!

-Cái đó thì chưa chắc. -Arashi lạnh lùng lên tiếng -Vì cái lỗ hổng kia bị Takai phá rồi, bằng dị năng mới nhận thức được căn bản không có cách nào phá vỡ kết cấu không gian ở đây. Cứ thế này, vậy ra được hay không cũng đều phải hy sinh lọ pha lê. Nói chung thì chuyến đi này sẽ vô ích.

Tôi tái mặt.

-Vậy phải mau ra khỏi đây!

-Chủ nhân yên tâm. Chủ nhân ra được, tôi sẽ ra được, vì chúng ta có khế ước. Tôi sẽ ở lại canh chừng.

Tôi nhớ tới Takai. Cô ta đang nhằm vào chúng tôi. Và lọ pha lê cũng là mục đích của cô ta. Nếu như bọn tôi đi, lọ pha lê không phải sẽ...?!

Tôi cắn môi.

-Tớ cản cô ta, mọi người đi trước đi.

-Hả?

-Không sao. Cuối cùng là Arashi cản để tớ thoát đi, còn các cậu đi trước đi.

Cả bọn nhìn nhau, do dự một chút rồi dứt khoát gật đầu.

-Cậu cẩn thận.

Tôi không trả lời, chỉ đưa tay cản đòn của Takai. Cả bọn quay lưng vào trong lỗ hổng không gian. Đôi mắt Takai lóe sáng, liền nhắm bọn họ lao tới. Mỗi người một hướng né ra, chị ta đánh trượt. Đòn tấn công lao thẳng vào cổng không gian.

Một tiếng nổ lớn, những tia sét đánh ra càng mạnh hơn.

Chị Riri bay ra xa, đưa tay điều khiển những tia sét. Nhìn mặt chị rất khó coi.

-Mira, mau nghĩ cách xử lý. Tia sét mạnh quá, tớ không cản nổi!

Tôi đưa tay đánh bay một đòn khác của Takai, nhìn lỗ hổng không gian nhíu mày. Nó còn rất nhỏ, có muốn qua cũng không thể qua được, huống hồ còn có rất nhiều tia sét cản đường.

Tôi đưa tay, nghĩ cách làm sao kìm hãm lỗ hổng không gian kia nhỏ lại.

Bình tĩnh, cảm nhận rung động không gian... Ở phía trước, chỉ là một ngọn gió cuồng bạo thôi... Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng kiềm chế nó...

Một giọng nói la nhắc nhở bên tai làm tôi ngạc nhiên. Nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, tôi làm theo. Với một người thành thạo việc điều khiển gió như tôi mà nói, kiềm chế một cơn bão cũng không khó.

Tiếng sấm loẹt xoẹt đã biến mất. Tôi cố giữ vững tình trạng hiện tại.

-Mau đi vào!

-Hả? Còn cậu?

-Không cần lo cho tớ. Nhanh lên, tớ không giữ nổi nữa.

Cả bọn chần chừ. Mira tiến về phía Arashi, chắn cho tôi.

-Tớ sẽ chắc chắn Yuri đi qua được. Dù sao tớ cũng không thể ra khỏi đây, để tớ giúp cản Takai.

-Cẩn thận đấy.

-Biết rồi.

Tôi tập trung giữ lỗ hổng không gian. Naeko qua trước tiên, sau đó là Kaori và chị Riri. Tôi nhìn qua Mira.

-Sẽ không có vấn đề gì chứ?

-Mau đi đi, cùng lắm thì vỡ lọ pha lê mà thôi.

Vỡ lọ pha lê...

-Chấn động không phá hủy được thế giới, chỉ gây thiệt hại thôi. Cậu mau đi đi.

-Còn cậu?

-May mắn thì có thể trốn ra Lục địa thứ mười.

Tôi gật đầu, bước qua lỗ hổng không gian. Thế nhưng mặc dù không có vấn đề gì, nhưng lỗ hổng đó không cho tôi đi qua.

-Gì thế này?

-Chủ nhân?

-Arashi, tớ không qua được.

-Cái gì? Sao...?

Arashi đột nhiên sững sờ. Sau đó cậu ấy quay quanh như tìm kiếm gì đó.

-Chủ nhân?

Chủ nhân? Chủ nhân của Arashi là tôi đúng không? Nếu không tính tôi thì chỉ có thể là Nyoko. Chẳng lẽ Nyoko ở đây?

Ào!

Trước khi tôi kịp nghĩ gì sâu xa hơn nữa, một cơn gió hút Arashi và Mira vào lỗ hổng không gian làm tôi phải ngừng dòng suy nghĩ. Dù có thế cảm nhận lực hút rất mạnh, thế nhưng tôi ở gần lại không thể vào, Takai cũng không bị ảnh hưởng.

-Gì thế này...? Khoan đã, Mira không thể... A!

Gió đột nhiên gào thét, như điên cuồng. Tôi không mở mắt được vì gió cát tấp vào mặt.

-Arashi!

-Chủ nhân, tôi không làm việc này! -Arashi nói lớn để tôi nghe thấy, nhưng cả giọng nói và bóng hình của cậu ấy đã trở nên mờ nhạt trước những cơn gió điên cuồng.

Một cái bóng lướt qua trước mắt tôi, tôi cảm nhận được. Rồi đột nhiên gió ngừng thổi. Tôi thận trọng mở mắt.

Takai ngồi thẫn thờ dưới đất, mắt nhìn vô định. Tôi đứng nhìn cô ta. Thật lâu vẫn không có phản ứng, tôi bước lại gần.

-Takai?

Takai giật mình, lập tức có phản ứng tránh né. Tôi không khỏi ngạc nhiên. Takai ngước mắt nhìn tôi, sau đó thở dài.

-Xin lỗi.

Tôi thật sự bất ngờ. Takai thể nhưng lại xin lỗi tôi...

-Tôi chỉ là một hình nhân bằng gỗ được ban cho linh hồn mà thôi. Tôi chịu sự thao túng của Uruka -sama. Nói cho cùng cũng là bà ấy tạo ra tôi. -Takai dừng lại một lát. -Nhưng mà, có một cô gái tóc vàng nói với tôi, không phải người gỗ là không thể hiểu trái tim con người...

Tóc vàng?

-Tôi biết, vì bản thân tôi không muốn làm hại Mira chút nào. Dù sao, cậu ấy cũng là người bạn đầu tiên của tôi...