Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 2: LỌ THỦY TINH

TrướcTiếp
Tôi không biết tôi đã ngồi bao lâu nữa, chỉ biết khi tôi bắt đầu nhận thức được thì trời đã tối, xung quanh tôi đã ít người đi. Cảm nhận tâm tình mình đã ổn định hơn rất nhiều, tôi nghĩ mình nên về nhà.

Tôi đứng dậy. Một tiếng va đập thanh thúy vang lên. Hình như tôi vừa đá phải cái gì đó!? Tôi nhìn xuống, là một chiếc lọ thủy tinh. Suýt tí nữa là tôi đã giẫm nát nó rồi. Chiếc lọ không nhỏ, cũng chẳng lớn, buộc vào 1 sợi dây bạc như 1 chuỗi trái tim lấp lánh nhỏ li ti. Tôi nhặt chiếc lọ, quan sát bên trong. Ở trong chiếc lọ là một hình nộm búp bê cực kì giống thật đang nằm ngủ. Một thế giới nhỏ được làm bằng những hạt cát đủ màu sắc, 1 vài viên đá nhỏ, nước, ngọc trai nhỏ tí, một ngôi sao nhỏ và vài nhánh cây như san hô nằm bên trong chiếc lọ có thể dễ dàng làm người ta yêu thích không thôi. Tôi rất thích những thứ nhỏ bé như vậy, nhưng lúc này thì tôi không vui được. Đôi mắt có chút vô cảm nhìn chiếc lọ thủy tinh, tôi thắc mắc không biết là ai đánh rơi. Có lẽ tôi nên trả cho họ, vì chiếc lọ thủy tinh này có vẻ được làm rất tỉ mỉ.

Tôi nhìn quanh, rồi lại nhìn chiếc lọ. Xoay nó 1 hồi, tôi mới nhìn thấy một tờ giấy nhỏ dán trên nắp lọ. Tôi cố đọc những dòng chữ nhỏ xíu được viết trên đó, nó ghi: Tặng cho bạn chiếc lọ này, đừng tìm cách trả lại. Tôi cảm thấy thật lạ, nhưng không có tâm tình làm những việc vô bổ nên bỏ chiếc lọ vào trong túi rồi tìm đường về nhà.

----------* * *----------

Lúc tôi về nhà đã là 8h tối. Tôi cố gắng lê bước chân vào nhà, nhạt giọng nói:

-Con về rồi ạ.

-Mừng con về nhà. -Vẫn là giọng nói dịu dàng của mẹ.

Mọi người đều đang ở trong phòng khách, không có ai nói gì về việc tôi về trễ. Tâm tình không được vui nên tôi lờ đi vẻ mặt có chút gì đó kỳ quái của chị Riri ló ra sau cánh cửa mà đi thẳng lên phòng, chẳng buồn nói chuyện với cả nhà như mọi khi. Mọi người nhìn nhau, cảm thấy khó hiểu.

Tôi lên phòng, vứt cái túi lên bàn rồi ngồi xuống giường. Tôi lại ngồi đờ đẫn một lúc lâu. Cho tới khi bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng giọng nói ngọt ngào của mẹ tôi mới có chút tỉnh táo, nhưng tôi vẫn không làm gì. Mẹ lại gõ cửa:

-Yuri, mẹ vào được không?

Tôi không trả lời, đúng hơn là không thể. Tôi vô thức ngồi im lặng, cơ thể không chịu nghe lời cứ lặng lẽ ngồi đó. Mà trí óc của tôi sau một hồi không lay chuyển được thể xác, tôi lại mặc kệ bản thân, trí não trở nên trống rỗng. Mẹ đợi lúc lâu, cuối cùng mở cửa đi vào. Mẹ cẩn thận khóa cửa, nhìn tôi hỏi:

-Có chuyện gì thế? Hôm nay không vui sao?

Mẹ ngồi xuống cạnh tôi, vuốt ve mái tóc. Tôi bất giác dựa vào vai mẹ.

-Bọn con cùng nhau đi xem phim, đi ăn trưa ở 1 quán sushi, đi chơi thủy cung, uống coffee, ăn kem, và cùng nhau đi dạo trong công viên. -Tôi nói, giọng nói không chút cảm xúc.

-Vậy sao con lại không vui? -Mẹ hỏi.

-Anh ấy sắp phải đi rồi. -Tôi nói, không ngăn được giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt vô hồn. -Gia đình anh ấy sẽ sang Pháp định cư. Con biết đường tương lai của anh ấy rất rộng lớn, con không xứng đứng cạnh anh ấy. Con chỉ là một nữ sinh bình thường, có thể sẽ cản đường anh ấy. Nhưng mà sao con cứ không chấp nhận được. Một ngày nào đó, anh ấy sẽ tìm thấy một cô gái, xinh đẹp hơn con, tốt hơn con, một cô gái có thể đi cùng anh ấy và giúp đỡ anh ấy. Rồi anh ấy sẽ quên con...

Mẹ nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng, ôm tôi vào lòng.

-Mẹ biết để quên đi mối tình đầu rất khó khăn. Nhưng con sẽ vượt qua được. Rồi con sẽ có một cuộc sống mới mà không có cậu ta bên cạnh. Sẽ có 1 ngày con tìm được một người có thể cùng con đi hết quãng đời còn lại. Còn bây giờ, cho dù con có buồn như thế nào cũng không thể thay đổi sự thật rằng cậu ta sẽ đi. Con phải vượt qua nỗi buồn, đừng cố quên cậu ấy nếu con không thể, cũng đừng bắt bản thân phải mạnh mẽ. Cứ khóc nếu con muốn, nỗi buồn sẽ vơi đi. Nếu như cậu ta biết con cứ như thế này thì cậu ta có thể yên tâm rời đi không?

Tôi ôm lấy mẹ, khóc òa lên như 1 đứa con nít. Mẹ nói đúng. Tôi không thể quên anh ấy, vậy thì đối diện với sự thật. Tôi chỉ là một cô gái, không thể cứ giữ mãi trong tay đau khổ được, phải quên nó đi. Giờ tôi không thể làm gì cho anh, nhưng nếu có thể giúp cho anh yên tâm rời đi, đó cũng đủ để tôi cảm thấy yên lòng. Và rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

----------* * *----------

Reeng...! Reeng...! Reeng...!!!

Tiếng chuông báo thức vang lên. Tôi trở mình, nhưng không tắt báo thức. Mi mắt tôi nặng trĩu, không muốn mở lên. Bỗng dưng có một giọng nói rất trong vang lên trong đầu tôi:

Yuri, mau dậy đi nào!

Tôi hơi mở mắt, nhìn đồng hồ. 6h00. Vẫn còn rất sớm. Mà thôi, nếu ngủ nữa thì tôi không dậy được mất!

Tôi ngồi dậy, không vươn vai hay mở cửa sổ nghe gió thổi nữa mà đi thẳng vào nhà tắm có cánh cửa thông với phòng mình.

Tôi đứng trước gương, đánh răng. Và tôi giật mình nghĩ tới. Ai vừa gọi tôi dậy? Vừa rồi không phải giọng của mẹ và chị Riri. Vậy thì là ai? Tôi nhìn chính tôi trong gương. Không lẽ tôi bị ảo giác? Mà chắc là thế thật, nếu không thì là ai chứ?

Tôi nhanh chóng rửa mặt rồi thay đồng phục. Ở trường Bluemoon mà tôi theo học, nữ sinh mặc đồng phục thủy thủ có màu xanh thanh lịch làm chủ đạo, nam sinh mặc áo sơ-mi, quần xanh đen đeo caravast. Sau váy có nơ, tôi gắn một thứ đồ thay chế có hình đôi cánh, nó là của anh tặng. Tôi buộc tóc, quấn sợi dây đỏ anh tặng rũ xuống ngang vai và gắn chiếc kẹp hoa lên tóc. Xong xuôi, tôi cầm chiếc cặp đen xuống nhà.

Cả nhà đã ngồi quây quần bên bàn ăn. Chị Riri mặc đồng phục giống tôi, kéo cái ghế bên cạnh chị ra, cười hì hì. Chi Riri lớn hơn tôi vừa tròn 1 tuổi, năm nay chị học năm 3, còn tôi năm 2. Anh trai tôi, anh Mono, là một nhà văn. Một số tiểu thuyết của anh rất được yêu thích, nhưng anh vẫn chưa nổi tiếng. Anh có tính tình rất cẩu thả, hay thức khuya nên thường dậy muộn. Hôm nay anh dậy sớm như vậy cũng coi là chuyện lạ.

-Chào buổi sáng, cả nhà.

-Chào em -Anh Mono nhìn tôi, nói 1 câu văn chương -Chúc một ngày tốt lành.

Tôi hơi cười, bỏ cặp xuống ghế và ngồi xuống.

-Hôm nay anh dậy sớm nhỉ, onii -chan!?

Anh cười hì hì, vò cho đầu tóc vốn đã rối bù xù của anh rối hơn. Mẹ nhìn tôi, âu yếm:

-Con khá hơn rồi nhỉ?

Tôi gật đầu nhu thuận. Sau đó cả nhà ăn bữa sáng và mọi chuyện lại xảy ra như mọi ngày.

----------* * *----------

Tôi ngồi trong lớp. Vị trí của tôi ở phía trước bàn cuối, mà bàn cuối cũng không có ai nên tôi là người ngồi cuối lớp. Chỗ của tôi ở cạnh cửa sổ, rất thuận lợi nhìn lên bảng mà không bị che chắn.

Tôi rất ít khi không chú ý, mà lúc này tôi thật sự không thể nào chú ý nổi. Tâm hồn tôi cứ lang thang đâu đó, ngay cả ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn. Bỗng có 1 giọng nói vang lên trong đầu tôi:

Này, tập trung đi chứ! Cậu thả hồn đi đâu vậy hả?

Tôi giật mình. Đây là giọng của người lúc sáng mà. Tôi nhìn quanh, không có gì bất thường. Tôi lại hướng sự chú ý của mình đến sợi dây chuyền bạc có những hình trái tim li ti ló ra khỏi chiếc cặp. Tôi nhíu mày suy nghĩ và đưa ra 1 kết luận.

Là chiếc lọ thủy tinh!?

----------* * *----------