Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 4: TẠM BIỆT ANH

TrướcTiếp
Cuộc sống của tôi trở lại như trước lúc anh bước vào cuộc đời tôi. Không có anh, cuộc sống mất đi 1 thứ màu sắc, trở nên tẻ nhạt hơn. Nhưng trước khi tôi gặp anh, cuộc sống chính là như thế. Một cách đơn điệu khi chỉ có mình tôi đi trên con đường của tôi. Nhưng tôi không đến mức phải bi lụy. Cuộc sống có màu đơn điệu thì ta chỉ cần vẽ màu cho nó. Và tôi là người biết vẽ màu cho cuộc sống.

Mọi chuyện không có gì đặc biệt, mỗi ngày trôi qua thật bình thường. Tôi cùng bạn bè đi chơi, thỉnh thoảng vẽ tranh hay thêu khăn tay, đôi khi giúp mẹ việc nhà, dành thời gian để học, nhiều lúc để riêng cho mình 1 khoảng tĩnh lặng. Theo sự thích nghi với cuộc sống của tôi, giọng nói kia cũng không xuất hiện nữa. Thời gian trôi qua, không nhanh, cũng không chậm. Rồi cái ngày anh đi cũng đến.

Ngày hôm đó thời tiết rất tốt, nắng đi qua những tán cây chiếu xuống đường, gió thổi nhẹ thỉnh thoảng cuốn theo vài chiếc lá hay vài cánh hoa. Tôi vừa tan học, chạy vội về nhà, chị Riri cũng chạy theo tôi.

-Con về rồi ạ. -Tôi nói, đi thẳng lên phòng mà không quan tâm xung quanh.

Tôi lên phòng, vứt chiếc cặp qua 1 bên, lấy chiếc hộp trắng buộc nơ đỏ trên bàn. Chiếc hộp đó có một món quà tôi tặng anh. Đó là một quả cầu thủy tinh có 1 bông hoa huệ bên trong được bọc bằng 1 cái khăn tay thêu hoa huệ do chính tay tôi thêu. Tôi chạy xuống dưới nhà, chưa kịp thay đồ mà mang giày chạy đi. Dù sao tôi cũng không có nhiều thời gian, đây không giống những lần chúng tôi hẹn hò với nhau.

-Con đi đây ạ. -Tôi nói lớn.

-Đi đường cẩn thận.

Tôi chạy nhanh đến sân bay Tokyo. Sân bay rất đông người. Tôi lạc giữa biển người, lo lắng nắm chặt món quà trên tay. Tôi đi lung tung, cuối cùng dừng lại trước một bức tường kính ngăn cách nơi này với đường băng. Phía xa xa là 1 chiếc máy bay rất to đang chờ cất cánh. Tôi cảm thấy 1 nỗi bất an tràn vào trí óc. Anh ở đâu? Tôi tìm anh thế nào đây?

Một bàn tay ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi toan đẩy ra.

-Đừng cử động. -Một giọng nói quen thuộc thì thào bên tai tôi.

Tôi đứng yên. Là anh sao? Gần một tuần không gặp, tôi rất muốn quay lại nhìn anh. Nhưng tôi vẫn đứng yên.

-Không phải bảo em không đến cũng được sao?

-Không phải em đã nói là em nhất định sẽ đến sao?

-Sao em lại bướng bỉnh như vậy chứ?

Tôi im lặng. Tại sao ư? Tôi cũng không biết. Gần một tuần chúng tôi không gặp mặt không phải là để chúng tôi có thể thích nghi với cuộc sống không có nhau sao? Tại sao tôi lại tìm đến đây chỉ để nhìn anh lần cuối?

-Vì em là người anh yêu. -Tôi bất giác nói.

Tôi là người anh yêu, anh đã nói rằng anh yêu tính cách của tôi, yêu con người của tôi, và yêu tất cả mọi thứ thuộc về tôi. Tất cả đều chỉ vì tôi là tôi. Anh buông tôi ra. Tôi quay lại nhìn anh. Anh cười.

-Em nói đúng. Anh yêu cái bướng bỉnh của em.

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt của anh, khuôn mặt của người đã đi vào trong trái tim tôi, của một người quan trọng. Tôi muốn ghi trong tim mình hình bóng anh để có thể nhớ rằng chúng tôi đã từng ở bên nhau. Một giọt nước mắt lăn xuống nhẹ nhàng từ đôi mắt của tôi. Tôi hỏi:

-Anh thật sự không về Nhật nữa sao?

-Ừ. Ba mẹ anh nói thế. Nhưng anh sẽ tìm cách quay về thăm Nhật Bản. Lúc đó nhất định sẽ tìm em. -Anh nói, tỏ vẻ không vui rồi đưa tay lau nước mắt cho tôi -Em đừng khóc. Không có anh thì ai lau nước mắt cho em đây? Sau này em phải tìm một chàng trai có thể cho em dựa vào, có thể vì em mà làm tất cả, có thể lau nước mắt cho em. Tới lúc đó anh mới cho em khóc.

Tôi nắm lấy tay anh, nhìn vào đôi mắt nâu của anh, trái tim lặng lẽ cảm nhận nỗi đau mất mát.

-Anh cũng phải tìm cho anh một cô gái tốt tốt hơn em, một cô gái có thể đứng cạnh anh, một cô gái có thể giúp anh trên con đường tương lai rộng lớn. Còn nữa, anh phải viết thư cho em. Nếu nghe giọng anh qua điện thoại, em...

Anh ngăn lời nói của tôi lại, ôm lấy tôi.

-Anh biết rồi mà.

Tôi mỉm cười, đẩy nhẹ anh ra và đưa cho anh hộp quà màu trắng. Anh nhìn hộp quà, có chút ngạc nhiên điểm trong đôi mắt rồi mỉm cười. Anh nhận hộp quà của tôi, lấy ra 1 hộp khác giống hệt. Tôi thấy nó cũng ngạc nhiên. Đây cũng được xem là trùng hợp đi.

Chuyến bay tiếp theo sắp cất cánh. Quý hành khách nào tham gia chuyến bay đến sân bay Paris-Charles-de-Gaulle xin vui lòng đến khu vực làm thủ tục xuất cảnh

-Tới giờ rồi kìa, anh đi đi.

Anh quay đi, tôi giơ tay vẫy vẫy tạm biệt anh. Anh nhìn tôi, tôi mỉm cười. Và anh biến mất giữa biển người. Tôi không rời đi ngay mà đứng đó cố níu kéo. Sau đó tôi đi ra khỏi sân bay và lang thang trên những con phố. Tôi cứ đi, mặc cho nước mắt rơi. Tôi rõ ràng không biết mình đang đi đâu, nhưng đôi chân vẫn cứ bước đều. Có lẽ là vì thói quen đi lang thang mỗi khi buồn chăng? Tôi đi mãi, đi mãi, chìm vào trong suy nghĩ mà không còn nhận thức xung quanh, quên cả những giọt nước mắt trên mặt mình.

Bỗng dưng Rầm một cái, tôi đâm phải ai đó. Tôi vội lau nước mắt, luống cuống nhặt những thứ rơi vãi xung quanh. May mà chiếc hộp anh tặng tôi vẫn còn cầm trong tay.

-Xin lỗi, tại tôi đi không nhìn đường. -Tôi vừa nhặt đồ vừa nói.

Tôi nhặt những thứ rơi dưới đất. Chủ yếu là giấy và sách, nhưng cũng có vài thứ đồ khác. Khi nhặt quyển sách cuối cùng nằm dưới đất, tôi nhìn thấy một chiếc lọ. Chiếc lọ đó rất giống chiếc lọ của tôi, chỉ là không có con búp bê và sợi dây mà thôi. Tôi bất giác nhớ lại chiếc lọ đang tạm thời thuộc quyền sở hữu của mình. Từ khi tôi nhặt được nó thì cũng là lúc giọng nói lạ kia xuất hiện.

Tôi cầm lấy chiếc lọ, đứng dậy trao cho người trước mặt những thứ nhặt được rồi giơ giơ nó.

-Nó cũng là của cậu sao?

-Ừ -Cậu ta nói, cầm lấy chiếc lọ.

Lúc này tôi mới nhìn rõ người trước mặt. Đó là 1 chàng trai trạc tuổi tôi, rất đẹp trai. Đôi mắt đen thâm thúy của cậu ta ẩn chứa chút nghiêm nghị và tự tin có thể dễ dàng làm người khác tin tưởng, khuôn mặt có nét khả ái rất dễ lấy cảm tình. Và trông cậu ta hình như quen quen. Tôi âm thầm đánh giá cậu ta 1 chút, hơi cúi người nói:

-Xin lỗi cậu, do tôi không chú ý.

-Không sao. -Cậu ta cười, 1 nụ cười tỏa nắng.

Tôi định hỏi xem cậu ta có phải chủ nhân của chiếc lọ tôi đang giữ không nhưng cậu ta đã đi mất. Tôi đành tìm đường về nhà. Mãi đến khi trời tối hẳn tôi mới về tới nhà, và mọi việc vẫn xảy ra bình thường.

----------* * *----------

Sáng sớm, sau khi đập nát cái đồng hồ bằng cách ném không thương tiếc nó xuống đất, tôi ngồi dậy. Ngồi ngơ ngẩn 1 lát, tôi thở ra 1 hơi lấy lại tinh thần. Anh đi thật rồi, tôi nên thay đổi cách sống.

Tôi vươn vai, mở cửa sổ đón gió vào phòng rồi đi vệ sinh cá nhân. Sau đó tôi thay bộ đồng phục. Mái tóc dài tới tận chấm lưng không buộc lên như mọi ngày mà thả xuống tạo 1 cảm giác thoải mái tự do. Tôi không quên buộc sợi dây đỏ lên tóc, thắt thành nơ thả rũ xuống vai. Tôi đứng trước gương, mỉm cười.

Khoan đã! Có gì đó sai sai...

...

...

...

Tôi hét toáng lên. Cái nơ anh tặng tôi, nó rơi mất rồi. Cái nơ như đôi cánh trắng tôi gắn sau bộ đồng phục... Tôi cầm chiếc cặp, chạy xuống nhà.

-Mama, cái nơ của con mama thấy nó ở đâu không?

-Không -Mẹ từ trong bếp đi ra, lau tay vào tạp dề -Có chuyện gì vậy con gái?

-Con không thấy cái nơ của con. Cái nơ như đôi cánh... Cái nơ... -Tôi hoảng loạn, khóc òa lên -Cái nơ của con!!!

----------* * *----------