Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 6: CÔ GÁI TRONG LỌ THỦY TINH

TrướcTiếp
Reeng...! Reeng...! Reeng...!!!

Hôm nay là chủ nhật, ngày chủ nhật đầu tiên sau khi anh đi.

Tôi uể oải tắt báo thức. Tám giờ hơn rồi. Không phải tôi còn chưa dậy đâu nha. Tôi dậy rồi đấy, từ lâu cơ. Tại vì buồn quá nên tôi bật báo thức để nó cứ 5 phút kêu 1 lần. Tôi thật bó tay với mình rồi. Tính khí quái gở lại nổi dậy mới chết chứ!

Reeng...! Reeng...! Reeng...!!!

Đấy, lại hết 5 phút rồi. Tôi chỉ vừa lẩm bẩm 1 chút thôi mà...

Tôi nổi điên hất cái đồng hồ rơi xuống đất. Nó im luôn rồi. Có phải nó hỏng rồi không? Lại phải sửa đồng hồ à? Trời ơi!!! Tôi lăn qua lăn lại trên giường, chán nản la hét:

-CHÁN QUÁ ĐI!!!

-Yuri, xuống ăn sáng nào. Em còn ồn ào gì trên đó vậy? -Chị Riri nói vọng lên từ dưới nhà.

-Vâ-ng...! -Tôi đáp lời chị.

Miễn cưỡng lê cái thân lười biếng của mình đi vệ sinh cá nhân và thay đồ gọn gàng rồi đi xuống nhà.

Nói chính xác là bay xuống.

Vâng, chính là bay xuống.

RẦM!!!

Bởi vì bay xuống nên tôi mất đà đâm thẳng vào tường. May mà chỉ đau đầu 1 chút thôi chứ không bị gì. Tôi lồm cồm bò dậy, chị Riri đứng ngay trước mặt tôi. Tôi nuốt nước bọt. Tôi nên áp chế sự năng động bất ngờ của mình xuống rồi đây...

-Yuri!!! -Chị Riri nổi giận mắng -Em có thôi ngay không? Sao lại nhảy xuống từ trên cầu thang chứ? Có biết nguy hiểm không? Nếu lỡ bị thương thì sao? Chị đã nói bao nhiêu lần rồi!?

-Có sao đâu chứ!? -Tôi bĩu môi -Lần này chỉ mới là lần thứ 255 mà thôi.

-255 lần rồi đấy!!! -Chị Riri nhắc lại.

-Đừng cãi chị nữa, Yuri. -Mẹ nhắc nhở tôi.

-Con biết rồi ạ. -Tôi trả lời mẹ -Con sẽ cẩn thận

-Lần thứ 255. -Chị Riri cười đắc ý.

Tôi cố gắng vứt bỏ viễn cảnh thua cuộc và vẻ mặt của Riri qua 1 bên, chạy đến phòng anh Mono ở gần nhà bếp.

-Onii -chan, chào buổi sáng!!! Anh dậy chưa nào?

Tôi nhìn vào phòng, cạn lời. Anh có thể nào dọn dẹp phòng một chút không cơ chứ? Tôi dọn phòng một chút, chú ý không chạm vào bàn của anh. Dọn dẹp xong, tôi quay lại nhìn anh nằm lăn lóc dưới đất mà than thở. Onii -chan, anh có phải anh của em không vậy? Sao lại để em gái dọn phòng cho mình chứ? Lát nữa anh dậy thì biết tay em!!!

-Yuri, con ra ăn sáng nào. Đừng quấy rầy anh nữa. -Mẹ nói

-Con không có! -Tôi chống chế -Con chỉ dọn dẹp phòng cho anh 1 chút thôi mà.

-Đừng có động vào chỗ Mono viết tiểu thuyết. Nó nổi giận con không gánh nổi đâu.

-Con biết rồi.~~~ -Tôi bĩu môi.

Nói rồi tôi chạy xuống bếp giúp mẹ dọn cơm. Và chúng tôi ngồi vào bàn ăn bữa sáng. Ăn xong tôi giúp mẹ rửa chén và làm 1 số việc lặt vặt kiểu như thu dọn số bát đĩa do tôi làm vỡ trong lúc rửa chén chẳng hạn.

----------* * *----------

Tôi lên phòng sau khi rửa bát đĩa. Nằm dài trên giường một cách lười biếng, tôi chán nản lăn qua lăn lại

-AAAAAAA! CHÁN QUÁ ĐI!!! -Tôi hét lên lần thứ n trong ngày.

-Yuri, đừng ồn ào nữa. Chị đang làm bài tập đấy! -Chị Riri lại mắng.

-Em ch...

RẦM!!!!

Tôi ngã xuống đất, bực bội đứng dậy xoa cái mông tội nghiệp và cái lưng đau buốt. Tôi bực bội giậm chân vài cái. Làm cái gì bây giờ đây chứ? Tôi hậm hực tới chỗ giá sách, lướt mắt qua số tiểu thuyết và manga tìm 1 cuốn giải sầu. Và đôi mắt tôi dừng lại ở chiếc hộp trắng buộc nơ đỏ nằm 1 góc. Ánh mắt tôi dịu đi. Chiếc hộp đó tôi vẫn chưa mở ra, không biết món quà cuối cùng của anh là gì nhỉ?

Tôi cầm chiếc hộp bỏ lên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi nhớ lại những gì tôi và anh cùng làm, những món quà của anh và nhớ những khoảng thời gian chúng tôi bên nhau. Cuối cùng tôi thở dài 1 cái, mở chiếc hộp. Bên trong chiếc hộp là 1 quả cầu thủy tinh có với bông hoa anh đào bên trong được bọc bằng 1 cái khăn tay hoa anh đào. Có phải hay không mà quả cầu thủy tinh này lại cùng loại với quả cầu thủy tinh tôi tặng anh như vậy chứ? Nhưng mà... hoa anh đào sao? Đó là loại hoa mẹ anh thích, và anh cũng rất thích nó. Anh thích nó không chỉ vì mẹ anh thích nó, mà còn vì vẻ đẹp của nó nữa. Điều đó cũng giống như cách mà tôi thích hoa huệ vậy.

Tôi ngắm quả cầu thủy tinh, hoài niệm nhớ về quá khứ. Thủy tinh, trong suốt mong manh dễ vỡ nhưng lại rất bền vững và trong sáng. Món quà nho nhỏ xinh xắn dễ thương này mang đầy đủ của tình yêu trong sáng và bền vững. Có lẽ anh có cùng suy nghĩ với tôi khi chọn món quà bằng thủy tinh này. Nó đại diện cho tình cảm của chúng tôi. Tôi thực sự rất thích nó.

Này Yuri, nếu như xem cái lọ đó rồi thì chú ý đến tôi một chút đi. Tôi ở đây sắp buồn chết rồi...!!!

Giọng nói lạ vang lên trong đầu tôi. Tôi giật mình, đơ người 1 lát rồi quay ngang quay ngửa.

Cậu là ai? Cậu ở đâu? Tại sao có thể nói chuyện với tôi qua ý nghĩ?

Cậu lấy tôi ra cái đã. Tôi ở trong cặp cậu đây này. Nhanh 1 chút đi

Trong cặp sao...? Tôi suy ngẫm Là nó!?

Tôi sực nhớ đến chiếc lọ thủy tinh. Tôi với lấy chiếc cặp ở góc bàn và lục lọi rồi tìm thấy chiếc lọ ở 1 ngăn nhỏ. Là nó thật sao?

Ở trong chiếc lọ không còn có những hạt cát đủ màu sắc nữa, cũng không có đá, nước hay ngọc trai bé tí, ngôi sao nhỏ và vài nhánh cây như san hô bên trong chiếc lọ lúc trước cũng chẳng thấy đâu. Duy chỉ có 1 thứ không thiếu đi là một hình nộm búp bê cực kì giống thật. Bên trong chiếc lọ bây giờ là 1 bãi cỏ xanh mọc sát đáy lọ và 1 cái cây to. Hình nộm búp bê bây giờ tôi mới để ý là có mái tóc màu hồng đeo 1 viên ngọc trai đang dựa vào gốc cây ngắm... nắp lọ. Tôi lấy tay gõ nhẹ chiếc lọ, định lắc lắc vài cái xem có thể nào thay đổi kiểu ngồi của búp bê không thì cô búp bê đó cử động. Cô tiến tới gần thành lọ, hai cánh tay thon dài nho nhỏ trắng nõn đặt lên miếng kính thủy tinh ngăn cách 2 môi trường, đôi mắt màu xanh lá năng động dễ thương tò mò nhìn về phía tôi có chút không hài lòng.

Này, đừng có lắc Giọng nói lạ lại vang lên.

Tôi ngạc nhiên nhìn cô. Chẳng lẽ thật sự là cô gái này nói chuyện với tôi sao? Có khi nào chiếc lọ này đang phong ấn cô gái kia như trong tiểu thuyết hay truyện cổ tích gì gì đó không? Tôi lắc đầu xua tan ý nghĩ ngớ ngẩn. Không thể nào...

NHƯNG CÔ TA KHÔNG PHẢI BÚP BÊ MÀ LÀ SINH VẬT SỐNG ĐẤY!!!

Không lẽ là người tí hon bị nhốt sao ta? Tôi suy diễn đủ thứ mặc cho nhân vật chính đang đứng trước mặt tôi. Tôi sực nhớ rằng tôi có thể hỏi cô ta cơ mà. Tự nhiên tôi cảm thấy mình ngu khủng khiếp(-_-).

Không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi bình thường đã thế này rồi. Tôi sống trong lọ đó Cô gái nói.

Tôi trấn tĩnh mình, bỏ chiếc lọ lên bàn rồi ngồi ngắm.

Sao cậu lại ở trong cặp tôi? Tôi nhớ là bỏ trong túi kia mà.

Ừ. Nhưng vì tôi buồn quá muốn theo cậu nên bay vào

Bay sao?

Ừ. Như thế này này. cô gái nói xong thì chiếc lọ sáng lấp lánh rồi bay lơ lửng Nhưng tốn nhiều năng lượng lắm

Chiếc lọ rơi xuống nằm lăn lóc trên bàn. Tôi nhanh tay dựng đứng nó lại trước khi nó rơi xuống đất. Tôi lại nhớ là tôi còn chưa biết tên cô ấy.

Mà cậu tên là gì vậy?

Tên hả? Tôi là Shinkiro Mira Của Vương Quốc Ảo Ảnh. Cậu gọi là Mira được rồi, vì gọi thế dài lắm

Tên cậu còn có cả khúc 'Của Vương Quốc Ảo Ảnh' nữa hả?

Ừ. Cả vương quốc đều phải đặt tên như thế. Đây đã là truyền thống rồi

Lạ thật.... Tôi trầm ngâm rồi tò mò hỏi Vậy vương quốc Ảo Ảnh đó ở đâu?

Cậu bị ngốc à? Mira nhìn tôi chế giễu Đã là Ảo Ảnh rồi mà còn hỏi nó ở đâu sao!?

Lần đầu tiên tôi biết cảm giác bị chơi xỏ là như thế nào. Ảo Ảnh? Vậy nó đâu có tồn tại chứ! Cậu từ đâu xuất hiện bên cạnh tôi vậy, cô gái trong lọ thủy tinh?

----------* * *----------