Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 7: DỊ NĂNG

TrướcTiếp
VẬY CÁI VƯƠNG QUỐC ĐÓ ĐÂU CÓ TỒN TẠI CHỨ!!! Tôi gào lên trong đầu.

Tất nhiên. Đó là điều hiển nhiên rồi Mira nói, như thể đó là chuyện rất-bình-thường.

Hoàn toàn cạn lời. Vương quốc không tồn tại gọi là Ảo Ảnh cái gì gì đó là vương quốc của Mira, nhưng trong khi cậu ta là thực thể thì cái vương quốc đó lại là ảo ảnh. Chưa từng có cái chuyện gì vui hơn chuyện này. Ha ha...

CẬU Ở TRONG ĐÓ LÂU QUÁ BỊ MẤT TRÍ SAO? Tôi lại gào thét sau 1 hồi ngơ ngẩn, cảm thấy chuyện này thật sự quá ngu ngốc.

Tôi hoàn toàn bình thường Mira khẳng định chắc nịch.

Đem tâm tình dậy sóng của mình bình tĩnh lại, tôi sắp xếp lại những gì Mira đã nói và cảm thấy vô vọng với kiểu giải thích của cô ấy. Sau 1 hồi bất lực với những thứ điên rồ ngu ngốc ngớ ngẩn không giới hạn này, tôi bắt đầu muốn bỏ cuộc.

Mặc kệ cậu, tôi không hiểu mấy thứ cậu nói

Tôi nói, rồi quay chiếc ghế ngược lại thở dài.

Tôi có thể giải thích. Tại vì cậu hỏi nên tôi trả lời thôi. Nếu cậu bảo tôi giải thích thì sẽ dễ hiểu hơn Mira nói

Tôi nói cậu phải nghe theo sao? Tôi thờ ơ

Tất nhiên. Cậu là chủ nhân của tôi mà Mira lại nói theo kiểu bình thản.

Cái gì? Tôi giật mình hỏi lại Sao được chứ?

Đừng hỏi nữa, tôi sẽ giải thích cho cậu tất cả Mira nhìn tôi, rất nghiêm túc.

Tôi gật đầu, quay lại nhìn vào chiếc lọ. Cảnh vật bắt đầu thay đổi, giống như 1 bộ phim đang được chiếu vậy. Từng hình ảnh hiện lên, tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng từng chi tiết.

Vương quốc Ảo Ảnh rất rộng lớn, có thể đem nó so sánh với Trái Đất. Vương quốc Ảo Ảnh là ảo ảnh, cậu có thể hiểu rằng nó giống như ở trong trí tưởng tượng. Tôi là công chúa của vương quốc Ảo Ảnh. Vương quốc chính nằm trong 1 chiếc lọ bằng pha lê ở 1 không gian bí mật, cư dân không được sống ở vương quốc chính mà sống trong các lọ thủy tinh có kết nối với vương quốc chính được phân phát ra toàn thế giới. Cư dân của vương quốc Ảo Ảnh còn được gọi là người dẫn dắt dị năng. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp đỡ và chăm sóc cho những con người đặc biệt có khả năng kì lạ hay còn có thể nói là những người có dị năng. Cậu là 1 trong số những người có dị năng. Vì dị năng của cậu khá đặc biệt và vì cậu có trái tim trong sáng nên có thể nhìn thấy những thứ đồ vật hay tôi ở trong chiếc lọ đặc biệt dành cho hoàng gia này. Thường thì chiếc lọ thủy tinh dành cho hoàng gia của lọ pha lê chỉ mang hình dáng lọ thủy tinh bình thường không có ai thấy. Việc có ai thấy chiếc lọ thủy tinh của hoàng gia lọ pha lê tùy thuộc vào chủ nhân của nó. Hiện tại vương quốc Ảo Ảnh đã bị phá hủy, nhiều mảnh vỡ của lọ pha lê đã phân tán ra nhiều nơi trên thế giới. Tôi cần có 1 chủ nhân mạnh mẽ có thể giúp tôi cứu vương quốc. Thân phận là công chúa, tôi cần phải chịu trách nhiệm về vương quốc của mình. Một chủ nhân có dị năng mạnh mẽ có lẽ có thể giúp được tôi. Cậu... Không, chủ nhân, cô giúp tôi được không?

Cảnh vật quay về như cũ. Tôi nghiệt mặt. Hiểu thì tôi có hiểu, với chỉ số thông minh cao ngất trời mà không hiểu mấy cái này thì đập đầu vào tường chết cho rồi. Nhưng cái tôi đang quan tâm là thứ Mira vừa nói ở những câu cuối cùng kia. Dị năng sao? Tôi có dị năng? Nếu mà có thật thì chắc giờ này tôi đang ở trong phòng nghiên cứu của mấy nhà khoa học để làm chuột bạch rồi. Còn cái gì mà chủ nhân? Thân tôi tôi còn chưa lo xong nữa nói gì đến lo cho người khác. Chỉ mỗi việc tính cách thất thường của mình thôi là tôi đã muốn mệt chết rồi giờ còn có 1 công chúa mang đến cho tôi cái gì gì gọi là dị năng nữa chứ. CHẮC TÔI CHẾT QUÁ!!!

Tôi ở đây là để giải quyết vấn đề dị năng cho chủ nhân nên cậu không cần lo. Nhưng còn việc giúp đỡ tôi, cậu có thể cân nhắc lại. Đồng ý hay không nằm ở quyết định của cậu Mira nói, có vẻ buồn.

Không giúp không được rồi. Dù sao dị năng nghe cũng có vẻ thú vị.

Được rồi, tôi giúp cậu, nhưng đừng có gọi là chủ nhân gì gì nữa. Như hồi trước cậu hay gọi là được rồi Tôi nói, bất đắc dĩ.

Hồi đó chủ nhân chưa biết tôi, giờ cậu biết rồi thì tôi phải xưng hô cho đúng chứ. Đây là những gì tôi đã được dạy mà, sao làm trái được!? Mira tròn mắt nhìn tôi

Vậy thì tôi không giúp nữa Tôi tỏ vẻ thờ ơ Tôi không thích đặt gánh nặng lên vai mình. Nếu như cậu có thể coi tôi là bạn bè, thì mọi chuyện chỉ là chúng ta giúp đỡ nhau mà thôi. Tôi không muốn đặt nặng sự việc, cậu hiểu không?

Mira hơi do dự. Có lẽ với 1 công chúa thì luật lệ rất quan trọng. Tôi cũng không thúc giục cậu ta, nên để cậu ta có thời gian.

Tôi biết rồi. Vậy thì là bạn Cuối cùng Mira nói Tôi thật sự rất may mắn có 1 chủ nhân như cậu

Tôi nhíu mày nhắc nhở, Mira cười cười. Tôi suy nghĩ 1 chút rồi tìm ra 1 đống câu hỏi.

Vậy làm sao để cứu vương quốc Ảo Ảnh? Tôi hỏi câu hỏi đầu tiên

Chúng ta cần tìm mảnh vỡ hóa thành lọ thủy tinh của lọ pha lê. Chúng ta nên bắt đầu trước với dị năng của cậu thay vì tìm mấy cái lọ đó Mira giải thích.

Tôi trầm ngâm sư nghĩ. Mảnh pha lê hóa thành lọ thủy tinh sao? Vậy trong đó không có người à? Vậy có khi nào lại là...

Tôi đã thấy 1 chiếc lọ như thế. Giống như lúc đầu tôi thấy chiếc lọ của cậu vậy, nhưng không có người Tôi nói luôn thông tin cho Mira.

Chính là nó! Mira mừng rỡ Là 1 mảnh đại dương! Cậu thấy nó ở đâu?

Ở chỗ 1 người nào đó. Cậu không thấy sao? Cái hôm mà tôi ra sân bay ấy Tôi trả lời

Hôm đó cậu đâu có mang tôi theo đâu Mira bĩu môi tỏ vẻ hờn giận

Ừ nhỉ. Xin lỗi... Tôi cười trừ.

Từ từ tính sau. Cậu nên lo lắng cho dị năng của mình đã

Dị năng của tôi là gì? Tôi tò mò hỏi

Cậu hỏi lạ thật Mira nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ Có dị năng là có thể làm được mọi thứ. Cậu muốn bay, muốn lặn, muốn siêu năng lực,... muốn gì cũng có thể làm được. Chỉ cần cậu có thể quen với dị năng đó mà thôi

Vậy à Tôi trầm ngâm Vậy tức là tôi phải luyện tập sao? Nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng chắc không sao. Làm quen với dị năng tức là phải biết được dị năng mà mình đang có là thế nào và phải biết cách điều khiển nó đúng không?

Chính xác. Mira giơ ngón cái Cậu rất thông minh

Tôi cười đắc ý, lại nhìn ra cửa sổ. Trời xanh và gió mát, cảm giác thật tự do. Tôi chợt nghĩ tại sao mình không bắt đầu với việc học bay!?

-Quyết định rồi nha. MÌNH MUỐN HỌC BAY!!!

RẦM!!!

Cánh cửa được mở ra 1 cách thô bạo, chị Riri đứng trước của người đầy sát khí.

-Em không thể im lặng được sao, Yuri?

Tôi giật mình, lùi 1 bước. Chọc giận chị ấy rồi, làm sao đây?

Chị Riri liếc nhìn tôi cảnh cáo rồi định quay về phòng. Thế nhưng có 1 sự kiện bất ngờ là chiếc lọ của Mira lại bay lên hướng về phía Riri. Có lẽ cậu ấy muốn tới chỗ chị ấy. Cơ mà vấn đề không phải ở đó mà là chị Riri sẽ phát hiện cậu ấy mất. Đồ ngốc!!!

Chiếc lọ bay được 1 lát thì rơi xuống đất. Chị Riri nhìn chiếc lọ, ánh mắt lóe lên sắc bén.

Tiêu rồi...!

----------* * *----------