Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 12: DỰ CẢM

TrướcTiếp
Mọi ánh mắt dồn về phía tôi, ba người đi cùng cũng không ngoại lệ. Tôi vội ngồi xuống cười trừ xin lỗi, lại cắn cắn cái ống hút trong ly nước trước mặt tiếp tục tập trung suy nghĩ nói chuyện với Mira:

Mira, nếu cậu ta có dị năng thì cậu phải nói sớm chứ, nếu không chúng ta cũng không cần đợi đến hôm nay

Tớ thật sự không nhận ra cậu ta có dị năng. Ngày hôm ấy rõ ràng cậu ta chỉ là người bình thường. Hơn nữa hiện tại năng lượng dị năng cũng có vẻ rất yếu, giống Kaori và Naeko vậy. Cũng không biết tại sao lại như vậy nữa, nhưng chắc chắn là có một vấn đề nào đó ở đây mà chúng ta cần tìm hiểu. Hi vọng là không phải bọn chúng Nói tới đây trông Mira có vẻ lo lắng, đôi mắt lại thể hiện rõ sự chán ghét

'Bọn chúng' là ai vậy? Tôi hỏi.

Cậu không cần lo việc này, tốt nhất là nên nâng cao năng lực dị năng. Chuyện dị năng bây giờ cũng không cần giấu Yamato nữa. Có điều vẫn là không nên nói thẳng với cậu ta, chúng ta cứ từ từ tính tiếp. Mà cậu xem đến giờ chiếu phim chưa, chúng ta đi thôi. Mira đổi chủ đề.

Tôi nhìn đồng hồ, quay sang Kaori và Naeko ra ý nhắc nhở. Kaori đứng dậy đi trước.

-Chúng ta đi thôi.

Tôi cười hì hì kéo Riri chạy theo Kaori. Naeko lắc đầu đi theo sau. Takeshi cứ nhìn chúng tôi. Chẳng là cậu ta thắc mắc sao chúng tôi không thân thiết nói chuyện đùa giỡn như mọi khi ấy mà.

----------* * *----------

Đi giữa hai cô bạn, tôi cười tươi kéo tay hai người như muốn ôm trọn cả hai, miệng vui vẻ không ngừng lẩm nhẩm:

-Kem bé nhỏ, kem bé nhỏ, kem bé nhỏ,...

-Thôi nào Yuri. -Chị Riri nhắc nhở -Em đâu còn bé nữa, đừng mở miệng ra là kem.

Tôi quay về phía chị le lưỡi làm mặt quỷ, lại tiếp tục lẩm bẩm. Kaori chép miệng, rẽ vào 1 quán coffee. Không biết là do cố ý hay vô ý mà trong số 5 chiếc ghế xếp cạnh bàn chỉ còn lại 2 chiếc cạnh nhau cho tôi và Takeshi. Tôi không nghĩ nhiều, tùy tiện ngồi lên 1 trong 2 chiếc, đảo mắt nhìn quanh. Mặc kệ sự không chú ý của tôi, Kaori đi thẳng vào vấn đề. Cậu ấy là người rất rất rất nghiêm túc và thẳng thắn. Hai tay đan vào nhau chống trên bàn, cậu ấy nhìn Takeshi.

-Cậu biết chúng ta ở đây không phải chỉ để chơi đúng không? Với sự thông minh của cậu, hẳn cậu biết chúng tôi cần gì?

-Đúng vậy. Với hành động của các cậu thì đủ biết các cậu đang có vấn đề với chiếc lọ nhỏ của tôi. Nó cũng không phải thứ gì quan trọng. Nhưng muốn tôi đưa nó cho các cậu, tôi muốn biết các cậu cần nó làm việc gì. Hoặc ít nhất tôi muốn biết lí do tôi phải đưa nó cho các cậu.

Takeshi phối hợp cực kì ăn ý, ngay lập tức lấy một vẻ nghiêm túc nhìn Kaori. Hai người nhìn nhau, không khí trở nên căng thẳng. Tôi chống tay lên bàn đảo mắt nhìn 2 người. Cái kiểu nói chuyện gì mà cứ như làm ăn bất hợp pháp ấy, mặt mày thì như thanh niên nghiêm túc đang thực thi nhiệm vụ. Chán với 2 người này.

-Lí do có thể không nói không? -Kaori do dự hỏi lại.

-Người ta muốn nghe thì nói đi. Giữ bí mật làm gì? -Tôi thờ ơ nhìn trần nhà mà lên tiếng.

Naeko, Kaori và Riri nhìn về phía tôi với ánh mắt không hài lòng. Tôi dời mắt nhìn xuống, ngạc nhiên tỏ vẻ vô tội mà hỏi Riri:

-Em làm gì sai hả?

-Yuri, chuyện này đang rất nghiêm túc, em không thể đùa như vậy. -Chị Riri nghiêm túc căn dặn tôi.

-Có sao đâu. -Tôi nói, thờ ơ nhìn ra ngoài -Cậu ta giống chúng ta mà.

-Giống chỗ nào chứ! -Ngay lúc tôi vừa kết thúc câu thì Kaori đã nổi giận nói. -Cậu...!

-Khoan đã Kaori. -Naeko ngắt lời Kaori, trầm ngâm -Không phải ý cậu ấy rất rõ sao? Yamato -kun cũng có.

-Nhưng hôm đó chúng ta không nghe Mira nói gì. -Kaori bình tĩnh lại nhíu mày nghi ngờ nhìn chiếc lọ trên cổ tôi. -Nếu cậu ta cũng có thì không phải chúng ta đều biết hết sao?

Hai người cùng nhau thảo luận, thỉnh thoảng chị Riri đang ngồi chú ý nghe cũng xen vào vài câu. Ba người bọn họ quên mất tôi và cậu ta rồi. Tôi vỗ vai Takeshi an ủi, lại nhìn ra cửa sổ.

Khoảng hơn 20 phút sau thì 3 người kia mới chú ý đến chúng tôi. Kaori cẩn thận hỏi tôi, mắt đề phòng nhìn khuôn mặt như mới rơi xuống từ trên Mặt Trăng của Takeshi:

-Yuri, cậu nghe bọn tớ nói đúng không? Vậy là cậu ta cũng có sao?

Tôi tùy ý gật đầu, không để ý lắm, tâm hồn thả tận mấy tầng mây. Không gian rơi vào trầm mặc. Mọi chuyện xảy ra không theo thứ tự của bất kì triết lí nào cả, quá nhanh để 1 ai đó hiểu. Và Takeshi chính là không hiểu được. Tôi cũng lười giải thích, lát nữa giao nhiệm vụ giải thích cho 3 người kia vậy. Kaori bắt đầu bàn bạc gì đó với Takeshi, hình như là nói cho cậu ấy biết chúng tôi cần chiếc lọ đó làm gì. Tôi rất muốn nghe cuộc trò chuyện, nhưng tâm hồn tôi có cố đến mấy cũng không thể rời khỏi mấy tầng mây trên kia để xuống được. Tôi cực kì bực bội. Tại sao lại như vậy chứ? Cảm giác giống như mình không thể điều khiển bản thân nữa.

Đừng mất bình tĩnh, Yuri. Có lẽ đây là thời khắc để cậu tìm ra dị năng. Mira nhắc nhở tôi Hãy bình tĩnh cảm nhận, số phận của cậu tới rồi

Tôi nghe theo lời Mira, im lặng cảm nhận một thứ cực kì mông lung mà tuyệt đối không thể diễn tả bằng lời. Cảm giác này giống như lần trước tôi cảm nhận được làm sao để hòa mình vào cơn gió và bay lên không trung, nhưng không rõ ràng như lần đó.

Không biết là tôi đã ngẩn người bao nhiêu lâu, chỉ biết là khi tôi tỉnh lại thì Kaori đang ở trước mặt tôi và cầm mảnh đại dương. Tôi gượng cười, Kaori nhíu mày hỏi:

-Có chuyện gì mà cậu ngơ ngẩn vậy?

-Không...Không có gì. -Đáp lời cho có lệ, tôi đứng dậy -Chúng ta về thôi. Chị Riri, em với Mira đi một chút sẽ về. Kaori, tớ lấy mảnh đại dương nhé.

Tôi cầm lấy mảnh đại dương rồi chạy vụt đi mặc cho mọi người nhìn tôi ngơ ngác.

Mảnh đại dương Kaori xử lí rồi nhỉ? Tôi vừa chạy vừa hỏi Mira.

Ừ. Nhưng cậu có việc gì vậy? Sao lại chạy đi thế?

Tớ có 1 dự cảm không tốt, phải mau đến bờ sông. Từ đó theo dự cảm của tớ sẽ tìm tới chỗ bắt nguồn của cảm giác không tốt đó

Dự cảm của cậu có đúng không? Mira tỏ vẻ e ngại hỏi lại Hay chúng ta để từ từ đi, đã muộn rồi đấy

Sao có thể từ từ được Tôi cười nhạt thật lạnh, vẫn mượn sức gió chạy nhanh đi Tớ có dự cảm chuyện này liên quan đến dị năng của tớ. Hơn nữa còn có liên quan đến việc Kaori, Naeko và Yamato -kun có năng lượng dị năng tương đối yếu.

Cậu đã thấy gì? Mira lo lắng hỏi

Lúc tớ thả linh hồn theo gió, tớ đã đi quanh Tokyo và thấy ở góc tối nào đó một cô gái trẻ. Tớ không thấy rõ cô ta, nhưng hình như cô ta thấy tớ. Sau đó một loạt thông tin mơ hồ đổ vào đầu tớ. Tớ nhìn thấy mọi người bị thương và nhìn thấy chiếc lọ của cậu bị vỡ. Tôi nghiến răng, nụ cười tắt ngấm Tớ không thể để điều đó xảy ra. Vì thế tớ phải ngăn chặn nó trước khi nó theo số phận tìm đến tớ.

Cậu vốn rất thông minh mà Yuri Mira thất vọng và buồn rầu nói Thứ dự cảm của cậu đang thông báo đến một thứ có thể phá vỡ lọ của tớ trong khi bom nguyên tử cũng không phá được. Cậu hiểu không? Nó đang nói đến 1 sức mạnh kinh hoàng. Cậu bây giờ có thể đối phó với loại sức mạnh đó sao? Cậu còn chưa tìm ra dị năng của cậu

Tớ biết. Nhưng tớ nhìn thấy dị năng của tớ sẽ xuất hiện, thế nên tớ phải đến đó Tôi đáp lại, không vì những gì Mira nói mà giảm tốc độ. Dự cảm khá rõ ràng, nó sẽ đến trong nay mai. Tớ phải ngăn chặn nó, cũng không để ai làm hại bạn của tớ. Không! Một! Ai!

Tớ không cản được cậu Mira thở dài sau khi im lặng Đừng mạo hiểm. Tớ tin cậu hiểu. Một khi chủ nhân chết thì người dẫn dắt dị năng như tớ cũng sẽ chết

Không cần lo, còn có chị Riri mà. Với lại tớ cũng không định chết đâu

Mira im lặng. Tôi đã tới bờ sông, dừng lại thở dốc. Tôi nhìn tới, đồng tử co rút lại. Trước mặt tôi là 1 cô gái mặc đồ đen, trên đầu phủ khăn cũng màu đen che đi khuôn mặt. Cô ta bay trên trời, ngạo nghễ nhìn tôi, cười lạnh nói:

-Tới rồi à? Còn có cả Mira nữa sao? Tôi còn sợ cô em không tới nữa đấy...!

Tôi lùi lại một bước, cẩn trọng nhìn người trước mặt. Đôi bàn chân rời khỏi mặt đất để bay lơ lửng, tôi đáp lại lời nói của người lạ mặt kia bằng một nụ cười lạnh nhạt. Nhưng tôi hiểu.

Tôi đã sai, sai thật rồi.

----------* * *----------

*Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa*

*tg: Mình quyết định tiếp tục viết 2 bộ truyện lun. Hiện tại thông báo mình đã đăng bên Chết trong mơ, mọi người vui lòng qua đó đọc nha*