Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 13: TINH LINH GIÓ

TrướcTiếp
Trước mặt tôi là 1 cô gái mặc váy ngắn đen, trên đầu có một chiếc khăn đen đi khuôn mặt. Cô ta nhìn có vẻ còn trẻ, vẻ bề ngoài không đến nỗi nào. Cách cô ta lơ lửng trên không nhìn rất phóng đãng. Tôi thận trọng lùi lại, gió thổi mạnh cuốn mái tóc bay bay. Đúng vậy, cô ta không đơn giản. Xem lời cô ta nói, có vẻ là có quen biết với Mira, hơn nữa dự cảm kia của tôi là do cô ta làm để dụ tôi tới. Thứ dị năng có thể ảnh hưởng tới trí óc của người khác, đây là loại sức mạnh cường đại như thế nào?

-Cô bé, đưa Mira cho ta rồi em có thể về. Nếu như không, hôm nay em không thể lành lặn mà đi rồi.

Giọng cô ta rất trong, nghe lại thấy như vang vọng trong trí não. Có lẽ đây là do tác động dị năng của cô ta. Tôi cười nhạt.

-Đưa cho chị? Không! Tại sao tôi phải làm thế? Mira là bạn của tôi, làm sao tôi có thể an tâm giao cho 1 người không quen biết như chị? Cho dù chị mạnh đến mức nào, chị có thể có năng lượng dị năng mạnh mẽ. Thì sao? Có thể muốn làm gì cũng được à?

-Mạnh miệng lắm. Có năng lượng dị năng thì sao? Còn chưa tìm ra dị năng của mình, có thể làm gì?

Cô ta cười, tiếng cười quẩn quanh trong không gian thật yêu dị. Cô ta vung tay, gió cuộn lại thành 1 cơn lốc nhỏ, nhanh chóng bay về phía tôi. Tôi liền bay lên cao, cơn lốc theo cử động ngón tay của cô gái đuổi theo tôi, ngày càng lớn hơn. Là gió! Cô ta điều khiển được tinh thần và gió. Dị năng này quả thật cường đại.

Cơn lốc cuốn theo đất đá và nước lao vào phía tôi, tôi nhanh chóng bay đi. Nhưng tốc độ của cơn lốc này quả thật quá nhanh, tôi không thể nhanh hơn nó được. Lực hút của nó quá mạnh. Nếu bay lên cao, thì có thể tránh. Nhưng tôi bay càng cao cô gái kia càng làm nó cao lớn hơn. Tôi mà bay cao hơn nữa, cơn lốc sẽ càng lớn hơn nữa, lực hút cũng sẽ mạnh hơn. Hơn nữa cơn lốc to như thế dễ đánh động người khác, rất nguy hiểm.

Lúc này không thể cứ chạy, lốc xoáy kia đi theo thì chạy thế nào cũng không thoát. Nếu cứ chạy mà không nghĩ cách, sớm muộn gì cũng bị nó hút vào. Giờ làm sao đây? Nếu mượn lực gió, quay ngược trở lại, có thể nào chơi đòn gậy ông đập lưng ông không? Nhưng cô ta liệu có trúng kế không?

Yuri, cẩn thận!!!

Tôi quay lại, cơn lốc xoáy đã tới sát phía sau, lực hút bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ cuốn cả người tôi vào.

----------* * *----------

Tôi cố gắng mở nhìn quanh. Xung quanh tôi đều là gió mạnh. Gió cuốn theo đất đá, có cả vài mảnh thủy tinh không ngừng đánh vào cơ thể tôi, cảm giác đau đớn làm tôi cảm thấy như cơ thể đã không còn là của mình nữa. Nhưng gió mạnh là thế, tại sao đầu óc đang có chút mơ màng của tôi lại cảm thấy một ít cảm giác thân thiết.

Mạnh mẽ như vậy, đây là sức mạnh của thiên nhiên sao? Có thể có được hơi thở vừa dịu dàng, lại vừa cứng rắn như thế này, thật sự là quá kì diệu. Người có dị năng có thể nắm giữ sức mạnh này, không phải là rất mạnh sao? Sức mạnh này... nhất định phải lấy được! Có sức mạnh, ta có cả thế giới!

Như vậy không phải là vua của vạn vật. Tâm hồn và cảm xúc, hòa vào thiên nhiên, là 1 tồn tại của thiên nhiên, các cậu chỉ là 1 phần nhỏ bé của thiên nhiên mà thôi. Câu nói của Mira vang lên trong đầu tôi.

Đúng! có sức mạnh thì sao? Cũng chỉ là từ thiên nhiên mà sinh ra. Chỉ là một phần nhỏ bé của thiên nhiên mà thôi, không được quá tham lam. Tham vọng con người ai cũng có, nhưng cốt yếu là phải làm sao để kiềm chế nó. Không có tham vọng, ta không phải chủ nhân của ngươi, chúng ta là bạn, đều là 1 phần của thiên nhiên. Có như vậy mới có thể hoàn hảo khống chế được dị năng. Cho dù là vô tri vô giác, có tồn tại nào lại muốn khuất phục dưới 1 kẻ khác chứ?

Ta có tự do của ta, ngươi có con đường của ngươi, không thể trói buộc. Nếu như đều từ tự nhiên mà sinh ra, tại sao không thể hợp tác giúp đỡ nhau? Hỡi những cơn gió, hãy cho ta mượn sức mạnh, cùng ta chống trả kẻ trước mắt. Ngươi không muốn trở thành nô lệ của cô ta, ngươi muốn có tự do của ngươi. Ta không muốn cô ta làm hại bạn của ta, ta muốn có sức mạnh của riêng ta. Chúng ta có thể cùng nhau làm thứ mình muốn. Một thì không làm được, vậy còn 2 thì sao?

Lốc xoáy xung quanh tan đi, tôi mở mắt. Cơ thể tôi không còn bị gì nữa, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Trong người tôi lúc này năng lượng tràn trề. Trong ánh mắt tôi, vạn vật đều thật nhỏ bé, trong trái tim lại có 1 sự kiêu ngạo không cách nào kiềm chế xuất hiện. Sâu trong kí ức, lại có 1 loạt hình ảnh hiện lên.

Một cô gái, không thấy rõ khuôn mặt. Cô gái đó một thân váy xanh thanh lịch, dáng người hoàn mỹ đến từng chi tiết. Từ người cô ta tỏa ra 1 luồng hơi thở cao quý, kiêu ngạo. Trước mặt cô ta có tới hàng vạn những thân ảnh nhỏ bé với hình dạng khác nhau, sau lưng đều có cánh nhỏ. Một thân ảnh nhỏ bé có cánh đứng cạnh cô gái lại trông đặc biệt hơn nhiều, nhưng tôi không thấy rõ. Chẳng lẽ đây là tinh linh? Còn cô gái thì đang đứng phía trước, giống như nữ hoàng đang chỉ đạo quần thần của mình vậy. Ánh mắt cô ta rất lạnh lùng, giống như cả thế gian chỉ có cô ta là đặc biệt. Tôi hiểu cảm giác đó, giống như tôi bây giờ vậy. Kiêu ngạo và tự tin.

Hình ảnh trong đầu vụt mất. Tôi lại nhìn tới trước mặt. Cô gái mặc đồ đen nhìn tôi, cười nhạt:

-Không ngờ có thể khống chế được gió. Xem ra không những không đánh được ngươi mà còn giúp ngươi. Cô bé, nhớ cho rõ. Ta là Takai. Nếu muốn tìm các mảnh vỡ của lọ pha lê, đối mặt với ta là việc không thể tránh. Ta biết cảm giác đó, nhưng cô bé không giống ta ngày xưa. Ta sẽ đợi đến khi cô bé trở nên mạnh mẽ, Mira tạm thời gửi lại ở chỗ ngươi vậy.

Nói rồi cô ta cưỡi gió bay đi. Tôi nhíu mày. Rốt cuộc là tại sao cô ta lại đơn giản bỏ đi như vậy?

-Yuri!!!

Tôi quay lại, lướt trên không khí đến chỗ có tiếng gọi. Là Kaori, Naeko và Riri. Còn có cả Takeshi nữa. Tôi bay xuống lơ lửng gần mặt đất đất, hỏi:

-Có việc gì thế?

-Mira nói em gặp nguy hiểm -Riri vừa thở vừa nói

-Mira?

Tôi nhìn xuống. Hóa ra cậu ấy đã bay đi từ lúc nào rồi. Quả thật là không nhận ra được, lúc đó cứ nghĩ cậu ấy còn trên cổ chứ.

-Em không sao, chúng ta về thôi.

-Em sao thế?

-Sao là sao? -Tôi nhíu mày hỏi lại.

-Mắt của cậu màu tím kìa. Tóc cũng dài tới tận chân -Kaori lên tiếng

-Màu tím? Tóc dài? -Tôi hỏi lại

-Ừ. Nhưng cậu tính bay như ma mãi vậy à? Còn có, sao tóc cậu không chịu rơi xuống?

Tôi lắc đầu thở dài 1 tiếng.

-Không phải không muốn đi như thường, chỉ là chân không chạm đất được. Cậu nhìn đi, tới tóc cũng bay bay không chịu rơi xuống. Tớ không biết làm sao nữa.

-Phải làm gì đó, không thể về nhà thế này được.

-Đúng vậy, nhưng đây là vấn đề nan giải đấy.

-Nhưng cách cậu nói chuyện lạ quá.

-Không sửa được.

Tôi chỉ trả lời cho qua, lục lọi trong đầu óc tìm hiểu nguyên do. Có phải tại cô gái váy xanh kia?

Là do tinh linh Gió

-Tinh linh Gió? -Tôi nhíu mày hỏi lại, 4 người kia cũng đồng dạng hỏi câu này

Mỗi một thứ năng lượng mà người có dị năng có thể điều khiển được có 1 tinh linh, gọi là dị năng linh linh. Mức độ điều khiển dị năng mạnh nhất chính là có thể thuần phục được dị năng tinh linh. Mira vui mừng nói Cho dù vậy, khi dị năng tinh linh đã nhận chủ, tâm tình sẽ do tính cách của dị năng tinh linh tác động. Tinh linh Gió là 1 tinh linh cao ngạo, có lẽ cậu đã bị ảnh hưởng bởi nó. Thường thì dị năng tinh linh không thể đi xa chủ nhân nếu không được cho phép. Chắc nó còn ở gần đây. Chuyện dị năng của cậu bị mất khống chế không đáp đất được có lẽ là do nó gây ra

-Do nó sao?

-Là do tôi đấy, chủ nhân. Xin ngài đừng trách phạt.

Tôi nhìn qua, là 1 thân ảnh bé nhỏ với đôi cánh mỏng trong suốt.

-Tôi là tinh linh đầu tiên của chủ nhân, tinh linh Gió.

----------* * *----------