Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 17: CHUYỆN Ở TRƯỜNG

TrướcTiếp
Họ của tôi là Kinomoto thì liên quan gì? Tôi khó hiểu nhìn Kimyona. Cậu ta lắc đầu, bay đi. Không gian bỗng chốc trở nên kì quái.

-Muốn khống chế thì hãy thành thạo dị năng còn lại của các cậu, lúc đó tự nhiên sẽ hiểu ra. -Giọng của Kimyona vang lên trong không gian, có chút nhẹ nhàng hơn sự gay gắt lúc trước.

-Thật là kỳ lạ -Chị Riri chép miệng

-Cậu ta nói thật đó. -Arashi nói -Chủ nhân rất ghét người nói dối, nên trước giờ các tinh linh cũng không nói dối. Hơn nữa, chẳng có lí do gì để tinh linh bọn tôi nói dối cả.

-Kệ nó đi. -Tôi duỗi người -Làm theo là được chứ gì!?

Nhìn vẻ mặt ít có quan tâm của tôi, bốn người kia thở dài. Tôi cười hì hì hỏi:

-Vậy mảnh vỡ pha lê thì sao?

-Trong một cửa hàng, -Kaori nói -nhưng lại là đồ không bán.

-Hả? -Tôi kêu lên -Không bán??? Vậy làm sao đây???

-Cậu bình tĩnh đã. -Takeshi cười cười.

-Cậu có cách à, Yamato -kun? -Tôi hỏi

-Takeshi được rồi. -Takeshi cười cười -Tôi có cách lo được.

-Hả? -Tôi tròn mắt kinh ngạc

-Nói chung thì cứ để mảnh vỡ này cho tôi. -Takeshi nói một cách chắc chắn.

-Vậy thì tốt -Tôi gật gù.

-Ngày mai có một bài kiểm tra đấy! -Naeko bỗng nói.

Kiểm tra? Ngày mai? Xem nào, hôm trước cô giáo có nói thì phải...

...

.

.

.

-HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ? -Tôi gào lên kinh ngạc sau vài giây ngu người

Mấy chục ánh mắt đổ về phía tôi, tôi cười trừ xin lỗi.

-Xem nào, Yuri -Chị Riri nhíu mày nhìn tôi -Em có...

Tôi vội đứng dậy cắt ngang lời nói của chị, chạy đi.

-Em về trước đây! -Tôi hét lên khi đang chạy

-Này...! -Chị Riri định gọi, nhưng tôi đã đi quá xa đành bỏ qua.

Tôi phóng một mạch về nhà, lao lên phòng. Chơi nhau hả? Có kiểm tra? Tiêu tôi luôn rồi...

-AAAAAA! CHẾT TIỆT!

---------* * *--------

Bơ phờ mặt mũi bước về chỗ ngồi của mình ở lớp, tôi gục đầu xuống bàn. Dạo này tôi lơ là học tập quá rồi.

-Cậu có sao không, Yuri -chan? -Người bạn ngồi cùng bàn của tôi hỏi

Cô bạn cùng bàn của tôi, Hishika Aya, là một cô gái dễ thương với khuôn mặt tròn xinh xắn, chiếc kính cận gọng hồng càng làm cậu ta đáng yêu hơn. Tôi uể oải giơ tay lên vẫy vẫy ra ý không sao với Aya. Naeko và Kaori vừa đi đâu đó về, thấy tôi liền lại gần. Thế là tạo thành một nhóm nhỏ ngay chỗ tôi ngồi. Tôi lười biếng nhìn lên 2 cô bạn thân, thở dài.

-Sao thế? -Naeko hỏi, trong giọng nói có chút tinh nghịch -Thiên tài của lớp 2-C lại phải trải qua nỗi khổ thức đêm ôn bài như những học sinh tầm thường hay sao?

-Thiên tài gì chứ... -Tôi trả lời ỉu xìu

Tôi nghĩ tới một trường hợp, liền ngẩng đầu lên.

-Đừng nói với tớ đây là trò đùa của cậu nha? -Tôi có chút hoảng hốt

-Không. -Naeko cười cười -Cảm ơn đi, vì lần này tớ không đùa với cậu.

-Cảm ơn... -Tôi ỉu xìu, đập mặt xuống bàn.

Aya cười hì hì mà nói:

-Yuri -chan vẫn dễ thương vậy nhỉ?

Tôi gật gật cái đầu đang dán xuống mặt bàn làm Aya cười khúc khích.

-À -Aya bỗng nói -Nghe nói ở lớp 3-B có học sinh mới chuyển tới. Hình như là lớp của chị gái cậu phải không?

-Hả? -Tôi ngẩng đầu lên -Học sinh chuyển trường? Vào lớp 3-B của chị Riri?

-Ừ -Một bạn nữ khác trong lớp không biết xuất hiện lúc nào nói -Bọn con gái đang đứng đầy ngoài kia kìa.

Tôi tròn mắt. Đứng đầy ngoài kia? Làm cái gì? Bộ anh ta đặc biệt lắm sao?

-Cũng thường thôi -Kaori bĩu môi

-Cậu ra đó rồi? -Tôi hỏi

-Mới ra rồi về lớp đó.

Hóa ra Naeko và Kaori ra ngoài đó xem có cái gì ồn ào quanh học sinh mới. Sao lúc nãy đi học cùng chị Riri tôi chẳng thấy gì nhỉ?

-Anh ấy thu hút nhiều sự chú ý lắm đó -Aya nói -Bọn con gái cứ như là fan bu quanh thần tượng, như ong bay quanh hoa ấy.

-Chẳng ra làm sao! -Tôi nhíu mày mắng bâng quơ không chủ ngữ chính xác -Con gái sao lại sỗ sàng thế chứ!?

-Nè, cô nói ai sỗ sàng hả? -Một giọng nói chanh chua vang lên.

Tôi quay lại. Là Natsuki Erika, một người bạn cùng lớp của tôi. Erika rất xinh đẹp với dáng người nở nang cùng làn da trắng hồng của một cô gái chưa từng phải đứng lâu ngoài nắng. Một lớp trang điểm son phấn mỏng làm vẻ đẹp của cậu ta thêm phần rực rỡ như một bông hoa hồng. Erika là con gái nhà giàu nên có chút kiêu ngạo, dù không nhiều nhưng rất hợp với cậu ta. Nghe nói lúc trước cậu ta thi vào trường tư Star nhưng thiếu mất 1 điểm để vào trường nên học ở đây. Trường Star là ngôi trường danh giá nổi tiếng với thành tích của học sinh cao tận trời và học phí không hề thấp hơn độ cao điểm của các học sinh. Thế mới thấy...!

Thật ra gọi là bạn thì hơi quá, vì Erika không thích tôi. Tôi không biết tại sao lại như vậy, nhưng tôi không có ác cảm với cậu ấy. Có lẽ vì chưa từng để tâm tới đi!?

-Tớ đâu nói cậu đâu, Natsuki -san -Tôi vô tội nói

-Vậy cô nói ai? -Erika nghênh ngang hỏi lại

Tôi cúi đầu như một đứa trẻ làm sai, không biết trả lời thế nào. Kaori nhìn thấy liền lên tiếng:

-Natsuki -san, cô nói chuyện có lý hơn một chút đi. -Kaori có chút lớn tiếng -Yuri không có dùng chủ ngữ mà.

Có lẽ là vì Kaori là lớp trưởng nên lời nói cũng có chút trọng lượng, thế nên Erika im lặng một lát. Chẳng qua, chỉ là một lát mà thôi...

-Vậy không phải cô ta nói xấu sau lưng tôi sao, lớp trưởng? Còn ám chỉ mờ ám...!

-Tớ không có! -Tôi đập tay xuống bàn đứng dậy cãi lại.

-Cô có!

-Tớ không có!

Reeng!!!

Tiếng chuông vang lên cắt được cuộc cãi vã của chúng tôi. Erika quay về chỗ ngồi trước khi cô giáo đến, không quên để dành cho tôi 1 cái liếc mắt. Cô giáo bước vào, cả lớp đứng dậy chào cô. Cô lấy ra 1 xấp giấy.

-Được rồi, các em chuẩn bị làm bài kiểm tra.

---------* * *----------

Lê lết cái xác bơ phờ lên phòng, tôi nằm dài xuống giường.

-Yuri, xuống ăn cơm nào! -Có tiếng gọi từ phía dưới.

-Vâ-ng!!! -Tôi đáp lời, vội vàng chạy ra.

Tôi chạy xuống bếp, ngoại trừ anh Mono với đầu tóc bù xù đang giúp dọn thức ăn ra bàn thì chỉ có mẹ thôi. Chị Riri nhanh nhẹn đi đến giúp. Tôi vừa lục lọi trong tủ lạnh lấy sữa cho Mana, con mèo con hôm nọ, vừa hỏi:

-Papa đâu ạ?

Mẹ định vừa trả lời thì phía sau tôi vang lên giọng nói:

-Đây rồi

-Papa!!! -Tôi reo lên như thể đã lâu ngày chưa gặp.

Bố kéo ghế ngồi xuống, mẹ tôi cũng làm tương tự. Hiển nhiên là ba anh em tôi cũng không ngoại lệ. Dù sao cũng không thể đứng mà ăn được.

Vừa gắp thức ăn, trong đầu tôi lại nghĩ đến chuyện ban sáng.

-Chị Riri, -Tôi nuốt thức ăn, hỏi -hình như lớp của chị có học sinh mới nhỉ?

Đôi đũa hơi dừng lại, rồi chị Riri bực bội gắp thức ăn.

-Ừ. Cậu ta ngồi cạnh chị. Đúng là đồ đáng ghét. Cậu ta lúc nào cũng có con gái bu quanh người mà cứ nhìn chị làm chị thành tâm điểm chú ý.

Tôi tròn mắt, đôi đũa huơ huơ trong không khí. Cả nhà nhìn về phía chị. Chị không những không để ý, đôi đũa còn bực dọc hung hăng càn quét đồ ăn trên bàn.

-Đây không phải -Tôi cắm đôi đũa vào chén cơm, tinh quái nói -là tình yêu sét đánh chứ?

Đôi đũa suýt chút nữa rơi xuống bàn. Chị Riri lườm mắt nhìn tôi.

-Vớ vẩn! Em ăn đi!

Vớ vẩn! Cô đi mà nuôi Một câu nói vang lên trong đầu tôi.

Gì thế? Sao tự nhiên lại nghĩ tới anh ta?

Tôi ăn nhanh phần cơm, vội dọn dẹp và chạy lên phòng. Mana vừa xử lí xong phần của nó, bốn cái chân nhỏ xíu lon ton chạy theo tôi. Tới cầu thang, vừa leo lên được vài bậc nó đã kêu Miao mấy tiếng cầu cứu tôi. Tôi dừng bước, quay lại bế con mèo đi cùng. Nó lại kêu mấy tiếng, liếm tay tôi.

Đóng cửa phòng, tôi bỏ Mana lên bàn, kéo ghế ngồi nhìn nó. Nó đưa đôi mắt to tròn trong veo nhìn tôi. Tôi hỏi nó:

-Mana này, có phải người vừa vào lớp Riri là anh ta không?

Miao

-Anh ta thật đáng ghét nhỉ? Nhất là cái vẻ mặt ấy.

Miao

-Nhưng mà chị thấy anh ta có gì đó kì quái, không giống bình thường. -Tôi đưa ngón tay gõ trán nghĩ xem cuối cùng người đó không bình thường chỗ nào.

Miao

Thật ra tôi không biết tiếng mèo, chỉ nói chuyện vậy thôi. Đẩy ghế đứng dậy, tôi lại đóng rèm cửa. Gió lạnh thổi vào phòng, ngoài kia thật lạnh.

-Bóng đêm thật u ám, nhỉ!?

Miao

----------* * *----------