Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 18: CHÀNG TRAI KỲ QUÁI

TrướcTiếp
Tôi vừa đi vừa vung vẩy tay, miệng vui vẻ hát. Về chỗ ngồi, tôi bỏ chiếc cặp xuống bàn, chống tay nhìn bên ngoài qua ô cửa sổ.

-Yuri -chan, hôm nay có việc gì vui sao? -Aya hỏi khi thấy tôi ngồi nhìn ngoài trời.

Tôi gật gật đầu. Chẳng là anh Hakuba vừa gửi thư ấy mà. Cũng không có gì đặc sắc, chỉ là mấy thứ lặt vặt trong cuộc sống hằng ngày như cũ thôi. Tôi cũng đã viết thư hồi âm rồi, kể về mấy chuyện xui xẻo với bài kiểm tra suýt chút được điểm thấp.

Có người lấp ló ngoài cửa lớp. Takeshi gọi tôi:

-Yuri -san!

Tôi liền đứng dậy chạy ra làm thu hút không ít ánh mắt. Tôi không để tâm, nhìn cậu ta hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

-Đây. -Takeshi đưa cho tôi chiếc lọ thủy tinh -Là mảnh vỡ đấy. Tớ không rõ nó là mảnh gì nữa.

-Vâng -Tôi cười, nhận lấy -Cảm ơn.

-Vậy, -Takeshi nhìn tôi soi mói chiếc lọ, cười bảo -tớ về lớp nhé!?

-Tạm biệt -Tôi giơ tay chào.

Mang chiếc lọ thủy tinh về chỗ ngồi của mình, tôi bỏ nó xuống bàn.

-Gì thế? -Aya hỏi -Lọ à?

-Ừ -tôi trả lời

-Yuri -chan vẫn thích mấy thứ bé nhỏ như vậy nhỉ?

Tôi cười hì thay cho câu trả lời, chăm chú nhìn chiếc lọ. Chiếc lọ chiếu lên bầu trời trong xanh với những áng mây lặng lẽ trôi. Cảnh vật thật đẹp mắt mặc dù chỉ có những đám mây như cục bông mềm trong lọ. Còn chưa kể thỉnh thoảng có vài con chim nhỏ tí xíu thật khó phát hiện bay qua. Tôi vừa suy nghĩ trong đầu vừa gọi:

Mira, đây có phải mảnh pha lê không?

Ừ Mira gật đầu Là mảnh mây

Mảnh mây à? Tớ quên mất, hồi trước cậu nói các mảnh cơ bản là mảnh nào?

Các mảnh cơ bản gồm mảnh tự nhiên, mảnh lục địa, mảnh bầu trời, mảnh mặt đất, mảnh nước, mảnh lửa, mảnh băng, mảnh đại dương

Chúng ở trong diện tích Tokyo?

Ừ Mira trả lời, có chút lười nhác.

Vậy mảnh mây này sao cũng ở đây? Tôi hỏi

Có lẽ do con người mang nó tới, cũng có thể là vô tình rơi vào Tokyo

Ồ!? Tôi gật đầu ra vẻ hiểu

Tớ sẽ tìm lúc hợp lí để dung hợp mảnh này sau

Còn mảnh đại dương thì sao?

Hôm trước tớ đã dung hợp rồi

Vậy à?

Vậy cậu lo học đi, tớ ngủ đây. Oáp! Mira ngáp một tiếng, im lặng luôn.

Tôi rời ra khỏi cuộc nói chuyện trong suy nghĩ của bản thân, vươn vai.

-Sắp vào lớp chưa nhỉ?

Reeng!!!

-Đúng lúc thật! -Tôi lẩm bẩm.

-Cậu đã học bài chưa? -Aya hỏi

-Tất nhiên rồi! -Tôi đứng dậy, vênh mặt -Tớ là ai vào? Kinomoto Yuri đấy nhé!

-Được rồi đó, Kinomoto -san. Cô biết em là người kì quái bậc nhất cái trường này mà. -Một tiếng nói vừa nghiêm túc lại vừa đùa cợt vang lên.

Tôi nhìn quanh, mọi người đều nhìn tôi kì quái làm tôi đỏ mặt. Tôi lại nhìn lên trên bảng, có giáo viên đang đứng, hình như là vào lúc tôi đứng dậy. Đó là cô giáo chủ nhiệm của lớp tôi, Kaji -sensei. Cô rất hiền, nhưng cực kì sai lầm khi chọc giận cô. Cô dạy rất dễ hiểu, là người thắp lên ước mơ trở thành giáo viên của tôi năm tôi lên trung học.

-Á!? Sensei? Em xin lỗi -Tôi cúi đầu liên tục như tôi đã phạm lỗi lớn.

-Được rồi, các em ngồi xuống đi. -Cô phất tay.

Tôi cười hì hì ngồi xuống cùng các học sinh cũng đang ngồi xuống sau khi đứng dậy chào cô. Aya đẩy tay tôi với nụ cười trên môi.

-Cậu lúc nào cũng vậy.

Tôi cười hì hì.

-Được rồi các em, mở sách trang 67 để chúng ta bắt đầu bài học thôi. Kinomoto -san, em hãy đọc phần đầu nào.

Tôi đứng dậy giữa không khí yên ắng của lớp học, cất tiếng đọc. Ngoài kia, ánh nắng dần trở nên gay gắt...

----------* * *----------

Trời trưa, tôi nằm dài trên bàn một cách cực kì mất hình tượng.

-Yuri à, -Naeko gọi -đi ăn trưa thôi.

Tôi lục cặp lấy hộp cơm, đứng dậy.

-Ừ, đi thôi.

Ngoài chỗ hẹn cũ của chúng tôi, ngoài chị Riri còn có người khác. Một chàng trai và một đống con gái. Tôi nhíu mày. Sao thế nhỉ? Chỗ này lúc trước ít người lắm cơ mà. Mà chàng trai kia trông quen quen...

-Này, cậu đi theo tôi làm gì? -Tiếng chị Riri vang lên gay gắt giữa trưa nắng

-Tôi không đi theo cậu. Đây đâu phải chỗ chỉ cậu được tới. -Chàng trai đáp lời một cách lạnh lùng

-Đúng đấy! -mấy cô gái phụ họa.

Chị Riri giận đến đỏ mặt, cực kì khí thế đứng trước mặt anh ta. Nhưng chị chỉ có một mình, không thể hùng hổ với cả một đội quân con gái sau lưng anh ta được. Tất nhiên tôi cũng không thể không giận khi thấy có người dám chọc giận chị gái mình. Tôi hùng hổ đi tới.

-Này, anh không nghĩ là anh muốn làm gì thì làm chứ? Tránh xa chị tôi ra. Tôi nói cho anh biết, -Tôi nắm lấy cổ áo anh ta kéo xuống -anh còn dám làm chị của tôi giận, xem tôi làm gì với anh!

Không gian tạm thời yên lặng, bỗng lại ồn ào. Tôi giật mình, nhìn lại động tác của mình liền buông anh ta ra, Hứ một tiếng. Người nổi tiếng đúng là rắc rối mà.

-Này, cô...

Vừa nghe anh ta nói, tôi đã đưa đôi mắt u ám lên nhìn. Trong mắt tôi biểu thị rõ ý anh nói một tiếng nữa thì tôi đánh chết anh. Nhưng mà tôi giật mình nhận ra...

-A, là anh!

Tôi lùi mấy bước, chỉ tay vào mặt anh ta như thể anh ta là sinh vật lạ.

-Cậu quen hả? -Kaori hỏi thầm

-Ừ -Tôi gật cái đầu với khuôn mặt chưa hết kinh ngạc -Tớ gặp hôm mang Mana về ấy. Anh ta mở chiếc hộp có Mana.

Kaori và Naeko tất nhiên biết Mana. Chúng tôi là bạn thân mà, hơn nữa việc trong nhà tôi có nhiều thêm 1 con mèo cũng chẳng có gì đáng để giấu.

-Hóa ra hai người là chị em, bảo sao giống như vậy. -Anh ta nói, mắt nhìn tôi rồi để ý một chút đến Mira trên cổ tôi.

Tôi nắm chiếc lọ che Mira lại.

-Rồi sao? -Tôi chẳng vì đã từng gặp qua một lần mà ăn nói nhẹ nhàng hơn chút nào -Anh có ý kiến hả? Chúng tôi giống nhau thì có mất cái răng nào của anh không? Hả?

-Không sao -Anh ta quay lưng bỏ đi -Chỉ là muốn tìm hiểu một chút về năng lượng của Riri -san đây mà thôi. Không ngờ là như vậy.

-Hả? -Bốn người chúng tôi đứng ngớ người

Anh ta cứ như vậy bỏ đi với một đống con gái chạy theo. Bốn người chúng tôi đứng hình trong ba mươi giây. Vậy là... bỏ đi rồi!?

-Cái gì vậy? Anh ta bị điên à? -Tôi gào lên

-Thôi, mặc kệ đi Yuri -Chị Riri thở dài, ngồi xuống ghế.

-Sao mặc kệ được chứ? Cái đồ đáng ghét -Tôi vẫn không thôi nguyền rủa -Anh ta là ai vậy?

-Là người vừa chuyển vào lớp chị. -Chị Riri mở hộp cơm, mắt lóe lên tia chán ghét -Tên là Tekine Hakai.

-Hakai?(*) -Naeko tròn mắt -Tên có cá tính ghê.

-Hứ -Tôi hậm hực ngồi xuống

Bỏ qua vấn đề đó đi. Có ai nhớ câu nói cuối của cậu ta không? Mira lên tiếng

-Hả? Không chắc nữa. -Tôi trầm ngâm -Cái gì mà tìm hiểu một chút về năng lượng...

Nhiêu đó đủ rồi. Các cậu có thấy bất thường không?

-Bất thường? -Riri ngậm đôi đũa trong miệng, hỏi -Có gì bất thường đâu?

Cậu ta nói năng lượng Mira điềm tĩnh

...

.

.

.

-Anh ta biết chúng ta có dị năng! -Tôi hiểu ra, kêu lên

Chính xác!

-Sao được chứ? -Chúng tôi đồng thanh

-Không lẽ anh ta có dị năng? -Naeko đưa ra ý kiến.

-Có dị năng thì cũng đâu thể nhận ra chúng ta có dị năng -Tôi phủ định

-Có lẽ người dẫn dắt dị năng của anh ta nói cho anh ta -Kaori nói chủ ý của mình

-Nhưng anh ta có thì chúng ta có cũng đâu có lạ, anh ta sao phải nói tìm hiểu chứ!? -Tôi lại bác bỏ ý kiến của Kaori

Chỉ có người dẫn dắt dị năng trong lọ thủy tinh đặc biệt mới nhìn thấy năng lượng dị năng. Cậu ta, không có

-Vậy thì giải thích thế nào đây? -Chị Riri hỏi thẳng Mira cho nhanh -Chẳng lẽ lại tìm hỏi á?

Không, thật ra tớ đã có chút nghi ngờ về cậu ta

-Cậu nói đi -Chị Riri yêu cầu

Thật ra, thế giới có nhiều không gian khác nhau. Ngoại trừ không gian pha lê còn có các không gian khác và các sinh vật khác. Con người ở không gian này là sinh vật thuộc tầng lớp cơ bản, thua kém các tầng lớp dùng con người làm bản mẫu tiến hóa cao hơn nên đã được các vị Thần ưu ái dành thế giới lớn nhất cho sinh sống. Các nhánh tiến hóa của con người rất nhiều, thiên sứ chẳng hạn

-Thiên sứ có thật à? -Tôi chen ngang

Ừ, chẳng qua bọn họ ít khi xuất hiện lắm. Ngoài ra còn rất nhiều sinh vật dùng hình mẫu con người. Hầu hết các sinh vật đó đều có năng lượng rất mạnh.

Chiếc lọ của Mira bỗng nhiên hóa thành màu đen

Chuyện này phải kể lại từ lúc thế giới hình thành...

----------* * *----------

(*)Hakai: Hủy diệt