Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 20: LẠI MỘT MẢNH PHA LÊ

TrướcTiếp
-Ra là cậu, cô gái kì lạ. Cậu tới tìm tôi có việc gì?

Tôi và Kaori nhìn nhau, Naeko cũng nhìn Hoseki khó hiểu. Cậu ta nói kì lạ, nhưng là ai kì lạ chứ? Cậu ta đang nói về tôi, cô gái nổi tiếng toàn trường về tính cách khó đoán sao? Hay đang nói với Naeko là người cậu ta nhìn thấy có thể điều khiển nước?

-Cả hai người -Cậu ta nói như hiểu chúng tôi đang thắc mắc cái gì vậy.

-Thật ra -Naeko gãi đầu -bọn tớ có chút thắc mắc về điểm số của cậu.

Hoseki nhìn lên, đặt cây bút xuống bàn.

-Ngồi đi -Cậu ta liếc qua mấy chiếc ghế trước bàn làm việc của mình. -Ba người có việc gì khác không?

Chúng tôi cũng chẳng dại đứng khi mà người ta đã mời mình ngồi. Mỗi người tùy tiện ngồi một chỗ. Naeko nhìn Hoseki, rụt rè nói:

-Ngoài ra, tớ muốn hỏi có phải lần trước cậu thấy...?

-Ừ, thấy cậu chơi với 1 khối nước lơ lửng -Cậu ta bình thản nói như thể đó là việc hết sức bình thường. -Tôi sẽ giữ bí mật nên cậu không cần lo.

Naeko im lặng, nhường lại quyền nói cho người khác còn bản thân thì rụt cổ lại. Tôi nhíu mày.

-Tôi thấy nhóm 3 người các cậu vốn kì quái rồi, nhưng hôm trước nhìn thấy Naeko tôi mới thấy các cậu còn kì quái hơn tôi nghĩ nhiều.

Đừng thắc mắc tại sao Hoseki biết Naeko. Vì tôi nên cậu ấy và Kaori rất nổi tiếng. Hơn nữa, thứ hạng của họ cũng không thấp, nằm trong top 20.

-Về việc điểm số của tôi, tôi cũng không muốn và không có nghĩa vụ phải nói cho các cậu. -Hoseki nói -Hiện tại tôi rất bận. Nếu không có gì, tôi yêu cầu một không gian yên tĩnh.

-Có phải do cậu làm chủ tịch hội học sinh không? -Naeko hỏi -Làm một chủ tịch hội học sinh, cậu còn là người có trách nhiệm, có lẽ cậu không có nhiều thời gian lo cho việc học như trước. Nhất là khi hiện tại bỗng nhiên có rất nhiều câu lạc bộ bắt đầu thành lập.

Hoseki chăm chú nhìn Naeko, vô cảm hỏi:

-Cậu biết nhiều quá nhỉ?

Naeko đỏ mặt cúi đầu. Tôi thở dài. Xem ra tôi hiểu vấn đề chính ở đây rồi. Tôi nhìn qua Hoseki, lên tiếng:

-Phó hội trưởng hội học sinh, phó hội học sinh và thư kí hội học sinh đâu rồi?

-Cậu tìm bọn họ làm gì? -Hoseki nghi ngờ nhìn tôi

-Thật ra, những công việc này cậu nên chia sẻ với họ, vì một mình cậu không thể làm hết được.

-Không liên quan tới cậu.

Tôi bức xúc đứng dậy, lớn tiếng:

-Bởi vì không liên quan nên đơn xin mở thêm một bồn hoa của câu lạc bộ trồng vườn mà tôi tham gia vẫn chưa được phê duyệt, và quyết định mở câu lạc bộ thời trang của bạn tôi đang chờ cậu đóng dấu cả tháng trời đấy. Ngoài ra,...

Tôi đứng thao thao bất tuyệt về những giấy tờ mà Hoseki còn chưa kịp kiểm duyệt mà tôi biết. Trước giờ tôi không quan tâm tới, nhưng mà giọng điệu của cậu ta bắt đầu làm tôi cảm thấy không thích.

Hoseki rất kiên nhẫn đợi tôi nói xong, cuối cùng thở dài.

-Cậu phải biết, những thứ đơn xin phép này có rất nhiều và tôi cần phải đọc tất cả chúng để đảm bảo không có sai sót. Ở học kì tiếp theo, chúng ta còn có lễ hội trường. Công việc không hề đơn giản như cậu nghĩ đâu.

-Vậy tại sao cậu không chia sẽ bớt cho người trong hội học sinh?

-Tôi không tin tưởng họ.

-Cậu đang tự đặt nặng mọi thứ.

-Đúng vậy. Nhưng tôi là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, và tôi không muốn có bất kì sai sót nào.

-Nhưng sự không tin tưởng của cậu còn ảnh hưởng tới mọi người.

-Tôi đang làm nhiệm vụ của mình và tôi chẳng thấy nó ảnh hưởng tới ai cả. Việc họ cần làm là chờ đợi mà thôi.

-Tại sao mọi người phải chờ đợi cậu? Mọi thứ có thể nhanh hơn.

-Tôi không có nhiều thời gian để tăng tốc độ làm việc. Mọi việc cần có đáp án rõ ràng và đáp án đó cần thời gian.

-Cậu...

-Hai người dừng lại!!! -Naeko hét lên

Chúng tôi giật mình nhìn qua Naeko. Cậu ấy khó chịu cầm lấy túm tóc của tôi kéo đi. Tôi phẫn uất la lên:

-Cậu là gì thế, Naeko? Tớ còn chưa nói xong.

Naeko không đáp lời, đi thẳng ra ngoài. Kaori chào Hoseki một tiếng rồi thong thả bước theo chúng tôi. Ra khỏi khu vực hội học sinh, Naeko mới thả tôi ra. Tôi xoa đầu, oán trách nhìn Naeko.

-Cậu làm gì thế hả?

-Tớ đâu bảo cậu đi gây sự chứ!? -Naeko nổi nóng -Cậu dắt tớ tới đó rồi đứng nói cãi nhau vậy sao?

-Nhưng mà...

Tôi im bặt. Và tôi nghĩ tới 1 trường hợp. Trước giờ Naeko luôn rất ngưỡng mộ Hoseki. Và khi đối mặt với các tranh cãi trái chiều về Hoseki, Naeko luôn đứng về phía cậu ta. Không phải là...

Tôi không tranh cãi với Naeko nữa, chẳng qua ánh mắt thâm ý của tôi làm cậu ta nổi cáu. Nhưng Naeko chẳng làm gì tôi cả. Tôi chép miệng, nhìn lên trời. Mình ngày một lớn, có phải sẽ có lúc cần rời bỏ những thứ đơn giản nhưng quý giá để lo toan những thứ khác không? Thật chẳng muốn lớn chút nào...

----------* * *----------

-Được rồi, sắp tới kì nghỉ giữa học kì. Tớ biết mọi người đều đã có kế hoạch cho mình rồi. Trước đó, tớ có một số nhắc nhở...

Kaori đứng trước lớp, miệng nói liên tục. Tôi ngáp dài, chán nản nhìn ra ngoài. Có cái gì thú vị để làm trong kì nghỉ này không?

-Cậu định làm gì trong kì nghỉ, Yuri -chan? -Aya hỏi

Tôi quay lại nhìn Aya, lắc đầu.

-Tớ không biết, những ngày nghỉ thật buồn chán. Cậu định làm gì?

-Đọc tiểu thuyết, manga, xem anime, ngủ ngày,... Nói chúng là nhiều lắm. Mấy ngày thi này bận túi bụi, làm gì có thời gian chứ!

-Công việc chán ngắt. -Tôi chán nản, tay chân vung loạn xạ -Tớ ghét ngày nghỉ!!!

-Đâu phải ai cũng như cậu chứ. -Aya cười khúc khích

-Nhưng mà suốt ngày chỉ ở nhà. Giá mà có thể đi chơi cùng mọi người. Nhưng ai cũng có việc muốn làm vào ngày nghỉ... Khoan đã!!!

Tôi đứng dậy, đập bàn làm mọi ánh mắt hướng về phía mình. Mặc kệ mấy ánh mắt kia, tôi hào hứng nói:

-Đi chơi! Sao lớp chúng ta không cùng đi chơi?

Không ai nói gì trước ý kiến quá sức bất ngờ của tôi. Nhưng Naeko lặng lẽ giơ tay.

-Tớ đồng ý. -Một lời nói hết sức nhẹ nhàng

Kaori đảo mắt. Aya cũng giơ tay.

-Tớ cũng muốn đi 1 lần với cả lớp.

Kaori lướt qua một lượt, cũng giơ tay nhưng không nói gì. Bỗng chốc đề nghị của tôi trở thành đề tài biểu quyết. Một vài người suy nghĩ, một số khác những bạn thích đi bên ngoài thì giơ tay. Tôi cười thích thú. Sau lượt đề cử, quyết định của lớp là chúng tôi sẽ cùng đi đến 1 khu trại dưới chân núi Takao(*) chơi trong vài ngày. Tất nhiên, trước đó chúng tôi cần thời gian để chuẩn bị. Tôi rất hứng thú vì theo truyền thuyết thì đây là nơi ở của tengu(*).

Chuông tan học vừa reo, tôi liền cầm cặp sách chạy đi tìm chị Riri. Hiện tại các câu lạc bộ đang đi vào tình trạng ngừng hoạt động tạm thời, tôi không cần phải ở lại sau giờ học nữa.

-Yuri!!! -Có tiếng gọi từ phía sau làm tôi quay lại

-A, là chị Riri.

Tôi liền chạy loại phía chị, hớn hở khoe:

-Mấy ngày nữa lớp em sẽ đi chơi đó.

-Đi chơi? Là ý của em à?

Tôi gật đầu. Vừa ra tới cổng trường, chúng tôi gặp Kaori vào Naeko.

-Đi đâu đó chơi không? -Kaori nhướn mày nhìn về phía tôi

-Đi! -Tôi tán thành.

-Vậy chúng ta đi ăn gì đó đi! -Naeko đưa ý kiến.

Không do dự sau khi quyết định, Naeko kéo Kaori chạy thẳng. Để thể hiện sự đồng ý của mình, tôi cũng kéo chị Riri đuổi theo. Chúng tôi tới 1 quán nước quen. Ở đây bán đủ loại thức uống, còn có bán nhiều loại bánh ngọt rất ngon.

Như mọi lần thôi, chúng tôi cũng chỉ sẽ ăn bánh và nói chuyện đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thế mà không hiểu sao hôm nay là ngày gì, vừa bước vào trong, Mira đã lên tiếng:

Có một mảnh pha lê ở đây. Mảnh này do người có năng lượng giữ, cậu phải cẩn thận.

Tôi giật mình, liền dừng bước làm ba người kia liền kì quái nhìn theo. Tôi lướt mắt qua một lượt, cuối cùng dừng ở hai người mặc đồ đen ở bàn cạnh cửa sổ.

Hình như... là bọn họ!?

----------* * *----------

*tg: mọi người đoán xem hai người này là ai nào?

(*)

Núi Takao nằm cách Tokyo 1 giờ, theo truyền thuyết là chỗ ở của tengu

Tengu: là một trong những yêu quái nổi tiếng nhất ở Nhật Bản. Chúng sống chủ yếu ở những vùng rừng núi và đôi khi được coi trọng như thần thánh. Một số người còn tin rằng tengu là cầu nối giữa con người với thế giới thần linh.