Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 22: TAKAI TÁI HIỆN

TrướcTiếp
Tôi ngồi trong phòng lục lọi đồ đạc. một phòng có 6 người, tôi được phân cùng phòng với Naeko, Kaori, Aya, Erika và một cô bạn cùng lớp Nagisa. Nagisa thì thôi, một con mọt sách chính hãng, không nên động vào khi cậu ta đang đọc sách. Erika thì khó nói chuyện lắm, nói thì lại cãi nhau. Tính ra chỉ có tôi, Naeko, Kaori và Aya là hòa thuận.

Tôi cười cười lục lọi đống đồ.

-Tớ có mang thứ đồ này thú vị lắm đó!

Kaori vội nhìn tôi, ánh mắt nghi ngờ.

-Đừng nói với tớ là cậu mang theo Mana nha. Hơi bị điên rồi đấy!

Tôi xụ mặt với Kaori.

-Tớ chẳng điên như vậy. Có chị Riri ở nhà chăm sóc nó, vả lại nó hãy còn nhỏ. Tớ có mang theo đèn pin, tối nay chúng ta tổ chức một cuộc thi thử lòng can đảm đi.

Naeko có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi lại lườm nguýt tôi.

-Nghe ai nói kìa, tới lúc đó rồi lại đòi thôi.

-Sẽ không! -Tôi phản đối -Tớ khác rồi mà.

-Không khác gì hết! -Naeko sẵn sàng chọi mắt với tôi.

-Yuri -chan cứ từ từ suy nghĩ đi, chứ trốn cô giáo ra ngoài hơi nguy hiểm, mà nếu cậu đòi về thì mệt đó. -Aya cười.

Tôi xụ mặt. Tôi như vậy lúc nào chứ?

-Thôi, mau ra ngoài đi. Cô giáo đang đợi chúng ta ra ăn sáng đấy. -Nagisa đẩy kính trên mũi, đi trước ra ngoài.

Tôi chạy theo Nagisa, những người khác cũng nhanh chóng ra ngoài. Hôm nay thời tiết rất đẹp, bầu trời rất trong và ánh nắng không quá gắt. Bên ngoài bàn ăn đã bày sẵn, và thức ăn cũng không thiếu. Sau bữa sáng cô giáo tập hợp chúng tôi lại.

-Các em có thể ra ngoài tự do đi lại. Một nhóm cần có ít nhất 5 người. Hôm nay cô cho phép các em có những hoạt động ngoài trời, và ăn uống bên ngoài. Các em có thể không về vào giờ trưa, nhưng phải về trước bữa tối.

-VÂNG Ạ. -Cả lớp đồng thanh.

Tôi trầm ngâm. Ra ngoài chơi, mà ăn ngoài trời. Đây là một trải nghiệm thú vị đó nha.

-Kaori, cậu nghĩ sao?

-Tập hợp đủ 5 người đã.

-Ừ. Xem nào, cậu, tớ, Naeko là ba người...

-Rủ thêm Aya đi. Có vẻ cậu ấy chưa có nhóm.

Tôi gật đầu, phóng tới chỗ Aya.

-Aya -chan, đi cùng nhóm với tớ không?

Aya đang đứng nhìn quanh. Có vẻ cậu ấy đang tìm một nhóm để gia nhập. Nghe tiếng tôi, cậu ấy quay lại nhìn tôi cười.

-Đi với Yuri -chan thì không sợ thiếu trò vui rồi.

Vậy là xem như Aya đã đồng ý, nhưng còn thiếu một người.

-Sao? Còn thiếu à?

Giọng của Naeko làm tôi giật mình. Tôi quay qua nhìn, và ngạc nhiên khi thấy cậu ấy đã chuẩn bị balo xong xuôi. Nhanh chân ghê!

-Đừng nhìn tớ như thế. Tớ giỏi nhất cái này mà.

Tôi ha ha cười, lại đảo mắt tìm. Nagisa đang đọc sách, không nên đụng vào rồi. Tôi dừng ánh nhìn ở Erika đang đứng một góc, và cúi đầu nhìn xuống đất. Có vẻ cậu ấy đang buồn...

-Natsuki -san! -Tôi lại gần và gọi.

Ánh mắt của Erika nhanh chóng trở về bình thường. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi:

-Có việc gì?

-Cậu chưa có nhóm đúng không? -Tôi cười -Đi với bọn tớ đi.

Erika nhìn tôi, ánh mắt rất lạ. Tôi không hiểu, tròn mắt nhìn. Erika gật đầu.

-Cũng được, ở đây cũng buồn chán.

Tôi cười cười từ chối cho ý kiến.

-Đi thôi kẻo trễ. -Kaori có vẻ không vui nói. -Naeko đã chuẩn bị đủ cả rồi, chúng ta đi thôi.

Nói rồi Kaori đi trước. Naeko đưa cho mỗi người một cái balo để mang rồi vội đi theo sau. Aya cười lắc nhẹ đầu, đeo balo bước theo sau. Tôi nắm tay Erika, thân mật kéo đi.

-Đi thôi, Natsuki -san.

Erika nhìn bàn tay bị tôi nắm, kéo ra. Cậu ấy bước đi, để tôi lại phía sau. Xem ra cậu ấy vẫn không thích tôi. Buồn ghê!

-Gọi là Erika được rồi.

Tôi ngẩng đầu nhìn Erika. Cậu ấy làm ra vẻ như không nói gì, nhưng tôi cũng rất vui. Vậy là cậu ấy xem tôi là bạn rồi. Cậu ấy cũng không khó chịu, chỉ cần cố gắng thì cậu ấy sẽ chấp nhận.

Tôi vui vẻ gật đầu, chạy theo.

----------* * *----------

Rừng núi hoang vu làm tôi thích thú. Ở thành phố thì bao giờ thấy được cảnh này!?

-Ở đây có đường này. -Kaori nói.

-Đâu?

Tôi chạy theo tới chỗ Kaori. Chỗ này kì lạ lắm. Mặc dù nói có đường, nhưng lại ẩn trong bụi rậm. Nếu không phải Kaori làm rơi bản đồ phải chui vào nhặt thì chắc không tìm ra đâu.

-Không ngờ là còn có một con đường ở chỗ này nhỉ? -Aya hiền lành nói.

Tôi gật đầu.

-Nếu thấy đường rồi thì đi thôi. -Erika nhìn lên trời. -Đã trưa rồi đấy.

Kaori nhìn qua Erika, không nói gì nhưng lại có vẻ đang không vui. Tôi đẩy Kaori.

-Nào, chúng ta đi thôi.

Chúng tôi đi qua bụi rậm. Tôi dừng lại nhìn. Chỗ này bị giấu hẳn là có lí do, tôi nghĩ nên sửa lại bụi cây cho giống như cũ.

Xong xuôi, tôi chạy theo mọi người. Đi thật lâu, mặt trời đã đứng bóng. Rất nóng, và cả bọn đều đã thấm mệt. Kaori quyết định dừng lại ăn trưa ở đây. Cả bọn định làm cà ri, liền mang đồ đạc ra. Tôi tò mò tiến lên thêm nữa. Tôi có cảm giác vẫn còn thiếu...

-Oa...!~~~

Tôi vội vã chạy ngược về hướng các bạn.

-Mau... Chúng ta lên phía trước.

Mọi người kì quái nhìn tôi. Tôi lười giải thích, nhanh tay dọn dẹp mấy thứ mới được bày ra, kéo đi về phía trước. Mọi người kì quái chạy theo tôi.

-Đây...! -Kaori ngẩn người.

-Thật không ngờ... -Aya che miệng.

-Cậu thật giỏi đó, Yuri! -Naeko vỗ vai tôi.

Một khu toàn hoa, gió mát và có một cây gì đó rất lớn ở giữa. Tôi chỉ tới đó.

-Chúng ta lại đó đi.

Cả bọn đồng ý, liền mang đồ tới. Tôi nấu ăn cũng thuộc dạng được, không đến nỗi nào. Nhưng Kaori bảo tôi đang điên, không để tôi nấu kẻo cả bọn ngộ độc. Erika thì không biết nấu ăn, nên cùng tôi dọn bàn. Cà ri nấu xong, Kaori nói:

-Xong rồi này!

-Ừ!

Tôi vui vẻ chạy tới. Một cảm giác lạnh sống lưng làm tôi khựng lại. Cảm giác này...

Một bóng hình màu đen hiện trong trí óc, một cảm giác quen thuộc ùa đến. Gió đột nhiên thổi mạnh, tiếng gió như đang than khóc. Gió... Đây là...

Sự hiện diện của Takai. Dark Crystal đã bắt đầu hành động!

-Kaori, mau đưa Aya và Erika rời khỏi đây! -Tôi vội nói, lớn tiếng.

Cả bọn kỳ quái nhìn tôi. Tôi không để tâm, ánh mắt hướng về phía ngọn nguồn của cơn gió. Rất gần rồi, chắc chắn sẽ rất nhanh tới.

Sự hiện diện của Takai. Cậu cảm nhận được, đúng không Yuri? Mira nói.

Tôi gượng cười, gật đầu.

-Nhanh lên, Kaori. Chúng ta không có thời gian!

Kaori không hiểu, tiến lại gần tôi.

-Có việc gì thế?

Tôi hoảng hốt quay lại.

-Đồ ngốc, đừng lại đây!

Gió hóa thành con dao sắc bén, hướng tới chỗ Kaori. Kaori ngã xuống đất, tôi hoảng hốt. Nhưng Kaori không sao cả, chỉ bị ngã thôi.

Là lửa. Kaori đã tìm ra cách điều khiển lửa. Mira nói.

Tôi thở phào, nghiêm túc nói với Kaori:

-Vừa mới làm được thì không có ích gì đâu. Mau đưa Aya và Erika ra khỏi đây.

Kaori đã nhận ra sự kì lạ, cười gật đầu liền tới đưa Aya và Erika đi. Tất nhiên không dễ dàng gì đột nhiên đưa bọn họ đi được.

-Tại sao phải đi? -Erika nhíu mày -Đột nhiên lại như vậy? Chẳng qua là gió mạnh hơn một chút thôi mà. Không phải các người nói là chúng ta cùng nhóm sao? Đột nhiên lại đuổi tôi đi?

-Đúng vậy Kaori. -Aya cũng không vui -Không có lí gì cả.

-Ở đây nguy hiểm lắm, hai người phải đi.

-Không kịp rồi.

Tôi bất lực cúi đầu. Gió thổi mạnh qua, làm mọi người nhắm mắt. Riêng tôi thì không, vì tôi mang dị năng gió. Takai xuất hiện giữa không trung, vẫn một phong thái phóng đãng như lần đầu tôi gặp cô ta.

-Lâu rồi không gặp.

Tôi lùi lại. Erika nhíu mày.

-Tôi bị lên dây hay là chân cô ta không chạm đất vậy?

-Cô em nhiều lời quá!

Takai vung tay về phía Erika. Gió nổi lên đưa Erika lên cao rồi biến mất, làm cậu ấy rơi xuống.

-Erika! -Aya lo lắng hét gọi.

Tôi lo lắng nhìn qua Aya. Cho dù là có cậu ấy, nhưng mà nếu không ra tay thì Erika chết mất.

Erika la hét hoảng sợ. Tôi cắn môi phân vân. Cuối cùng, tôi khép mắt, gió quanh người nổi lên. Đành vậy...!

-Hỡi những cơn gió, hãy nghe lệnh của chủ nhân các ngươi. Loại bỏ những kẻ tầm thường khác, hãy xuất hiện trước mặt ta. Theo khế ước, ta ra lệnh cho ngươi.

Những cơn gió đọng lại, hóa thành những luồng sáng tím tập hợp thành một con lốc trước mặt tôi. Đôi bàn chân nhẹ nhàng nhấc lên không trung, mái tóc tôi dài ra, hóa thành màu đen tím, gió nổi lên quanh người tôi.