Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 24: VỠ

TrướcTiếp
Gió...

Ánh sáng...

Tôi bừng tỉnh, liền bật dậy. Chân vẫn không chạm đất, tôi nhìn quanh. Ở đây...

Hoa sớm đã không còn, cây cối đều đổ ngã đầy đất, tựa hồ đã xảy ra điều gì đó rất kinh khủng. Kaori và Naeko hình như bị thương, và Aya đang rất lo lắng. Còn may, cậu ấy không sao cả. Erika cũng ở gần Aya, có lẽ không sao. Còn Mira...

Mira không có trên cổ tôi!

-Mira! Mira!

Tôi vội bay quanh tìm kiếm.

-Chủ nhân, không cần tìm nữa.

Tôi quay qua Arashi, ánh mắt hoang mang.

-Công chúa Mira ở đó...

Tôi nhìn theo tay Arashi chỉ. Ở đó là Takai, vẫn là phong thái đó, và trên tay chị ta cầm một sợi dây...

-Mira? Sao lại...?

-Xin lỗi, chủ nhân. Vì bảo vệ ngài mà tôi không thể lo cho công chúa Mira, để cô ấy...

Sao có thể? Tôi từng nói sẽ giúp cậu ấy, vậy mà để cậu ấy rơi vào tay Takai. Takai sẽ làm gì Mira chứ?

-Takai, trả Mira lại cho tôi.

-Tại sao? -Takai cười nhạt -Tôi phải tìm Mira mà.

-Rồi chị sẽ làm gì cậu ấy? -Tôi hỏi, hi vọng điều mà tôi đang nhắc đến không phải thứ gì đó đau khổ.

-Nghĩ xem? Đập vỡ chiếc lọ này chăng?

Tôi nắm chặt tay. Cả thế giới như sụp đổ.

-Tại sao chị lại làm vậy? Chị đã từng là bạn thân của Mira cơ mà!?

-Là đã từng thôi. Đó là quá khứ, mà quá khứ thì không nên nhắc lại nhiều.

Yuri! Mira gọi tôi, giọng nói đầy mong chờ, hi vọng có thể dựa dẫm.

Sẽ không sao. Tớ sẽ mang cậu về. Tôi nghiến răng, suy nghĩ lập tức đáp lời Mira.

Nhất định có thể mang được Mira về. Tôi thầm tự nhủ, ngay lập tức mang theo bão và lốc xoáy lao về phía Takai. Lại có một thứ gì đó chạy ngang qua não, vẫn là cảm giác như một viên đạn sượt qua. Nhưng sẽ không có lần thứ hai!

-Seishin! -Giọng tôi nói không lớn, nhưng gió lại mang đi rất xa.

Một màn chắn chặn cảm giác đó lại. Tôi vẫn tiếp tục lao tới, lốc xoáy cuốn lấy Takai. Đem gió biến thành những con dao sắc bén, tôi chém tới. Muốn bảo vệ người khác, chính bản thân mình phải tàn nhẫn với kẻ địch.

-Cô em đúng là học tập nhanh thật. Seishin, không ngờ ngươi còn dám bày mưu lập khế ước với kẻ khác để trốn! -Khuôn mặt Takai biến đổi, nhìn không ra đang vui hay buồn.

-Đừng nói nhiều nữa. Nếu chị không trả lại Mira thì dựa vào quan hệ giữa chúng ta tôi chắc chắn sẽ không nhẹ tay!

Có lẽ vì trạng thái dung hợp với gió làm tính cách không ổn định của tôi hoàn toàn chuyển hóa thành giống hệt với Arashi nên lời nói của tôi rất lạnh. Dù sao lúc này cũng không được phép mềm yếu.

-Nói nhảm! -Takai cười nhạt -Không nhẹ tay thì thế nào? Cô em dám giết người sao?

Giết người? Tôi chưa từng nghĩ tới, nhưng đúng là không dám. Tuy thế, tôi vẫn có thể cười lạnh được.

-Không giết người thì vẫn có nhiều cách làm khác có thể hành hạ người.

-Cô em nghĩ tôi dễ để cô em hành hạ? -Takai nheo mắt.

-Không thử làm sao biết?

Dứt câu, phía sau tôi xuất hiện những con dao bằng gió. Tôi vung tay, như ra hiệu, và tất cả bay về phía Takai. Takai cũng không đem Mira ra đe dọa tôi, kĩ thuật bay xuất sắc nhanh chóng được thể hiện, cả người dẻo như rắn liên tục uốn lượn né những phi đao bằng gió. Tôi nghiến răng.

Tôi không lo Takai sẽ đem Mira ra đỡ đòn, vì có đem ra thì chiếc lọ có đánh bom nguyên tử cũng không trầy xước của cậu ta cũng sẽ không che được bao nhiêu, mà hoàn toàn không có tác dụng gì ngoài vướng víu. Vì thế, không có lí do nào tôi lại nhẹ tay, bão gió hoàn toàn bộc phát sức mạnh, cuốn theo cả đất đá.

Phải công nhận Takai né rất tốt. Nhiều thứ lao về phía cô ta như vậy mà cô ta vẫn có thể cười né tránh. Mặc dù không thể tránh hết tất cả, thế nhưng Takai vẫn giảm được tối đa mức độ tổn thương. Cô ta không đánh lại, chỉ chuyên tâm né. Nếu như cô ta thật sự đánh lại, có lẽ tôi còn phải lo phòng ngự, không thể chuyên tâm tấn công nhiều như vậy. Thật không hiểu nổi cô ta cuối cùng là đang nghĩ cái gì.

Takai đột nhiên gầm lên một tiếng, nghe có phần giống hổ gầm. Dị năng tinh thần khuếch đại âm thanh làm cho phi tiêu gió đang lao đến dần biến mất. Đồng thời, siêu âm thanh đó cũng đẩy được tôi ra thật xa. Tôi cắn chặt răng, ổn định lại vị trí của mình trên không trung, nhìn Takai. Cuối cùng cũng phản kháng. Tôi xem chị làm sao phản kháng được! Hôm nay nhất định không dễ dàng để chị rời đi như lần trước!

-Seishin, kìm hãm khả năng sử dụng dị năng tinh thần của chị ta. Tốt hơn hết là phản ngược lại, cho chị ta nếm thử gậy ông đập lưng ông! -Tôi nheo mắt, lạnh lùng ra lệnh.

-Vâng, chủ nhân.

Seishin lập tức thực thi mệnh lệnh, có lẽ là do giọng điệu của tôi khác lúc lập khế ước với cậu ấy nên cậu ấy có phần ngạc nhiên mỗi lần tôi nói bất cứ câu nào. Tôi không chú ý lắm, chỉ nhìn chằm chằm Takai đề phòng.

Âm thanh bị dội ngược, Takai liền im lặng. Ánh mắt cô ta nhìn tôi, sâu sắc và không rõ ràng. Không biết cô ta đang nghĩ gì, cắn môi một cái.

Tôi biết hai tinh linh dị năng của cô ta đã bị tôi lập khế ước giải thoát chắc chắn không dùng được, nhưng vẫn đề phòng. Biết đâu cô ta có ba hay bốn dị năng? Phi đao gió lại thành hình, hướng phía Takai bay tới. Thế nhưng cô ta có vẻ vẫn chưa dứt khỏi suy nghĩ, đến khi nhận ra phi đao gió đang bay đến thì cử động cũng chậm một nhịp nên liền bị phi đao gió chém vào bả vai.

Bị chém trúng, Takai cũng giật mình. Những vết thương bị trúng từ lúc bắt đầu đánh với tôi của cô ta đều không nghiêm trọng, duy chỉ có vết chém này là có vẻ nguy hiểm nhất. Vết chém rất sâu, và làm cánh tay cô ta nhuộm máu. Cánh tay nhuộm máu là cánh tay cô ta cầm Mira. Không biết có phải vì vậy không, cô ta thả rơi chiếc lọ xuống đất.

Tâm tình của tôi đột nhiên khẩn trương, một dự cảm không lành ùa tới. Trong trí óc tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh chiếc lọ vỡ vụn, kèm theo một làn khói tan biến dần trong không khí. Hình ảnh đó chạy rất chậm, như đang đe dọa tôi.

-Không ổn!

Thầm kêu một tiếng, tôi mượn lực gió đẩy nhanh tốc độ của bản thân nhanh chóng lao về phía chiếc lọ đang rơi xuống. Thế nhưng thật sự có xu hướng không kịp.

Tính từ vị trí mà chiếc lọ rơi xuống, so với vị trí tôi đang bay lúc Takai thả rơi chiếc lọ thật sự rất xa. Mà chiếc lọ rất không bình thường, rơi rất nhanh, như cố ý muốn rơi xuống. Sự sợ hãi hình ảnh trong dự cảm của mình trở thành thật, tôi cắn môi thật chặt đến nỗi có một vệt máu chảy xuống, tốc độ cũng nhanh hơn. Tôi dồn hết năng lượng vào việc tăng tốc, nhưng...

Chiếc lọ rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh vụn.

Thân hình tôi liền dừng lại giữa không trung, run rẩy. Tuy với Mira, có thể nói là trong lòng tôi so sánh cùng Riri, Naeko, Kaori thì không bằng được, nhưng tuyệt đối không phải bạn bè bình thường. Ở cạnh nhau mấy tháng, tình cảm của tôi và Mira sớm không còn như những người bạn có chút quen biết nữa. Mấy tháng này, lúc nào bên cạnh tôi cũng có tiếng nói của Mira, lúc nào cũng cãi nhau rồi lại thì thầm to nhỏ thành quen. Đó là còn chưa kể sinh mệnh của chúng tôi có một chút liên kết. Nếu như cậu ấy thật sự chết đi, đả kích này thật sự rất...

Đáng sợ!

Trước giờ tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người thân hay người bạn nào đó rời xa mình, nên tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ra sao nếu thiếu một ai đó trong số họ. Nhìn ra khu vực đổ nát, thấy Aya đang sợ hãi ngồi cạnh với ba người Naeko, Kaori và Erika bất tỉnh ngây ngốc nhìn tôi, tôi càng mất tỉnh táo. Hiện tại, trước mắt tôi cả thế giới như đang sụp đổ. Nắm trong tay sức mạnh, vậy mà không bảo vệ nổi người bạn của mình. Tôi tự trách bản thân quá sức mềm yếu.

Không còn tỉnh táo, nhận thức của tôi tất nhiên không rõ ràng nữa. Bên tai vang lên tiếng nói trấn an của Arashi và Seishin, nhưng tôi không để lọt vào tai. Gió nổi lớn, tựa hồ cuốn bay cả ngọn núi không phải vấn đề lớn.

----------* * *----------

Tg: Chị Yuri nổi điên rồi a. Cố lên, phá nát thế giới và làm nhân vật phản diện luôn đi.(Đùa thôi, chứ dùng bàn tay vàng của tác giả cũng không làm cho Yuri phá nổi thế giới lúc này đâu)