Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 28: PHẢI LÀM SAO?

TrướcTiếp
Tôi khẽ rên một tiếng, nhíu mày tỉnh lại. Tôi ngồi dậy, và lẳng lặng sắp xếp những gì đã xảy ra rồi rùng mình một cái.

Tôi đưa mắt nhìn căn phòng một màu trắng toát, nghĩ thầm có lẽ là một trạm y tế nào đó. Tình hình này thì chắc là nhân viên cứu hộ tìm thấy tôi trong rừng rồi. Nhưng người kia là ai? Tôi nhớ lúc mơ hồ, hình như là con trai thì phải...

Tiếng bước chân vang lên ngoài cánh cửa, và có vẻ có rất nhiều người đang tới. Tôi tái mặt, vội đứng dậy và khóa trái cửa. Bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch, chắc là người bên ngoài đang cố mở cửa.

-Sao thế nhỉ? -Là giọng của Naeko.

-Cửa bị khóa rồi.

Tôi nhíu mày khi nghe Kaori nói, đoán được với trí thông minh của bọn họ chắc sẽ hiểu cái gì đang xảy ra.

-Yuri đã tỉnh rồi.

Không ngoài dự đoán khi tôi nghe Kaori nói. Và Aya rụt rè lên tiếng:

-Có cần làm gì đó không?

Có ai đó vỗ vai Aya thì phải?! Và sau đó có tiếng thở dài.

-Mặc kệ cậu ấy đi. Giờ làm ồn ào lên cũng không giải quyết được gì. Nếu để lộ dị năng thì không tốt.

-Ừm. -Naeko đáp lời -Cũng không biết cậu ấy bị sao nữa.

-Nhưng có cần giấu gia đình cậu ấy thế này không?

Aya có vẻ lo lắng. Tôi nhíu mày nhìn qua tờ lịch trên tường, tính toán một chút. Theo kế hoạch thì phải tới ba ngày nữa tôi mới về tới nhà. Vậy tức là có thể giấu cả nhà được ba ngày nữa. Sau đó nếu không về thì thật không tốt chút nào...

-Tớ sẽ thông báo với chị Riri, nói chị ấy đến đón Yuri. Cẩn thận một chút vẫn hơn, nếu không cậu ấy lại nổi điên. -Kaori sắp xếp.

-Tớ vẫn không hiểu được tại sao Yuri lại làm ra cơn bão lớn như vậy. Và cậu ấy còn tự làm mình bị thương. -Naeko cằn nhằn -Đúng là cái đồ ngốc bướng bỉnh không nghe lời.

Tôi bất giác cười vì câu nói của Naeko. Tiếng bước chân lại vang lên và hình như người bên ngoài đã đi rồi. Tôi thở ra một hơi, cả người trượt xuống. Tôi đưa mắt nhìn những món đồ bay lơ lửng.

Thật kì lạ là tôi có vẻ khá bình tĩnh. Tôi biết, nó có chút bất thường. Dù sao thì tính cách của tôi quá sức kì quái, nên tôi thường không để tâm lắm đến tâm trạng và hành động của mình.

Tôi đi tới gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Có thể trốn ra từ đây mà không ai biết được nếu tôi cẩn thận một chút.

Tôi nhịp ngón tay tính toán qua một lượt. Sau đó tôi vươn tay đóng cửa sổ rồi kéo rèm và nép mình trong một góc đợi đến đêm.

-------------* * *-----------

Chiếc xe buýt thắng lại và rẽ qua tại một ngã tư. Tôi hơi nghiên người do quán tính và tiếp tục chống tay nhìn bên ngoài.

Tôi trốn ra ngoài lúc nửa đêm, và đợi chuyến xe buýt đầu tiên quay trở về Tokyo. Tôi đã để lại giấy, và cũng sắp xếp lại gọn gàng căn phòng sao cho không có cái gì đáng ngờ cả. Có lẽ Kaori sẽ xử lí được việc này.

Tôi thu ánh mắt lại khi ánh mặt trời đã có thể chiếu qua cửa sổ xe làm chói mắt. Tôi nhìn quanh. Chuyến xe đầu tiên không có nhiều người. Chỉ có một cô gái tóc vàng, một người phụ nữ trẻ và một anh chàng có vẻ là sinh viên.

Tôi thở dài, nép mình vào sát cánh cửa cố cách xa nhất những người còn lại. Tôi đưa mắt nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình. Về nhà rồi... phải làm gì nữa đây?

Cảm nhận một đôi mắt đang nhìn mình, tôi ngẩng đầu nhìn. Đó là cô gái tóc vàng. Đôi mắt cô ấy có một màu xanh lục lấp lánh rất kì lạ. Tôi đưa tay dụi mắt.

Đôi mắt đó có màu nâu. Tôi nhíu mày. Không lẽ là nhìn lầm?

Cô gái quay lên không nhìn tôi nữa. Ít lâu sau chiếc xe dừng lại, và cô ấy đứng dậy xuống xe. Trước khi xuống, cô ấy liếc tôi một cái và tôi thấy từ đôi mắt nâu của cô ấy có một luồng ánh sáng xanh lục như khói bay lên kèm theo một chút lấp lánh.

Thật đúng là một cô gái kì lạ. Chẳng lẽ tôi từng gặp cô ấy? Nhưng cô ấy đặc biệt như vậy, sao lại không có chút ấn tượng nào?

Chiếc xe buýt lại lăn bánh, trên xe nhiều hơn vài người. Vì không muốn có gì đó không hay xảy ra, tôi xuống ở trạm tiếp theo và chọn con đường vắng người mà bình thường tôi không bao giờ muốn vào để đi. Bây giờ, với tôi mọi thứ đều không có đáng sợ bằng bản thân.

Tôi đi bộ về nhà. Tính thời gian thì cũng không có gì để nghi ngờ.

-Con về rồi.

Tôi cất tiếng, và bỏ đôi giày vào tủ giày. Sau đó tôi đi thẳng lên phòng.

-Mừng con về, Yuri. Chuyến đi thế nào? Sao con lại về sớm hai ngày? A?! Con bé đâu rồi?

Tôi đóng cửa và khóa trái cửa. Bỏ túi đồ lên bàn, rồi tôi nhìn qua cửa sổ. Có lẽ không nên mở cửa sổ. Tốt nhất là nên giảm bớt đi cảm giác tồn tại của bản thân.

Tôi nhìn qua tờ lịch trên bàn, thở dài. Không thể cứ mãi trốn tránh. Tôi phải làm gì đây?

Tớ phải làm gì đây, Mira?

----------* * *-----------

-Yuri từ lúc về không ra khỏi phòng. Cũng không biết có chuyện gì nữa. Chuyến đi có vấn đề gì sao?

Tôi tỉnh dậy khi nghe giọng nói của mẹ, đưa tay dụi mắt. Tôi nhìn qua đồng hồ. Tám giờ sáng...

-Không ạ. Vì lí do thời tiết nên mới về sớm. -Kaori nói. -Còn Yuri thì cháu cũng không rõ là cậu ấy bị làm sao nữa.

-Có lẽ nói chuyện một chút có thể khuyên cậu ấy. -Là Naeko.

Có tiếng thở dài.

-Ừ, đành nhờ các con vậy. Yuri cứ thế này cô lo lắng lắm.

-Vâng ạ.

Có tiếng bước chân, có lẽ là mẹ tôi rời đi. Và liền đó có tiếng gõ cửa.

-Yuri, mở cửa đi. Chúng ta cần nói chuyện.

Tôi giữ yên lặng không nói gì.

-Cậu nỡ để mọi người lo lắng cho cậu như thế sao? Chẳng giống cậu chút nào! Cho dù trước giờ cậu kì quái, luôn gây chuyện nhưng chưa bao giờ để người khác phải lo lắng.

-Yuri, cậu nhốt mình như thế làm gì chứ. Ngay cả Seishin cũng không hiểu được cậu nữa rồi. Cậu ấy rất thất vọng.

-Thì cứ thất vọng đi. -Tôi cất giọng khàn khàn. -Cứ để mặc tớ đi! Tớ tự biết mình đang làm gì.

Qua cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng nhịp chân.

-Yuri!!!

-Cậu không hiểu đâu!!!

Tôi kích động đứng dậy. Ánh sáng chiếu qua lớp mành cửa mỏng,chiếu vào phòng ánh sáng mờ mờ.

Sách vở nằm ngổn ngang, những thứ đồ vốn trên bàn cũng ở dưới đất. Căn phòng lộn xộn đến không tưởng. Chiếc đèn ngủ nằm lăn lóc dưới đất với những mảnh vỡ bóng đèn. Vài thứ đồ dễ vỡ tan nát nằm vương vãi dưới đất, cảnh tượng hỗn loạn còn hơn một cái nhà kho.

Tôi vội đưa mắt nhìn lên bàn, thở phào khi quả cầu tuyết hoa anh đào vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi đưa mắt nhìn lên trên, nơi nhiều thứ đồ lơ lửng. Tôi giật mình, cơ thể rơi xuống giường. Những thứ đồ độ ngột rơi xuống, phát ra tiếng động đổ vỡ.

-Yuri!?

-Tớ ổn.

Tôi vuốt mái tóc đang rũ xuống, thở ra một hơi trấn tĩnh mình rằng điều này không có gì đáng sợ cả.

-Cậu càng nói vậy càng chứng minh cậu không ổn chút nào cả. Mở cửa đi!

-Sẽ không.

-Yuri à...!!!

-Cậu không cần phải lo lắng, cậu hiểu không? Tớ có thể giải quyết. Vì vậy, cứ để mặc tớ.

Tôi im lặng trong chốc lát, và thì thầm:

-Tớ cần tránh xa người khác để không làm ai tổn thương.

Không gian chìm vào im lặng. Một sự mệt mỏi nặng nề lặng lẽ đè lên không gian.

-Ai có thể giúp cậu giải quyết?

Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của Kaori. Tôi giữ yên lặng, và làm như mình không nghe thấy. Ai có thể sao? Người đó...

-Bọn tớ về đây.

Tôi ngồi yên ở đó, không nói gì lắng nghe bước chân xa dần, đột nhiên cảm thấy sợ. Không hiểu tôi đang sợ điều gì, tôi bước tới gần cánh cửa. Chắc chắn rằng không có ai nữa, tôi thở dài.

Vì sao tôi lại thở dài? Tôi cũng không biết nữa...!

Tôi ngồi trong một góc cạnh cánh cửa. Ánh sáng len lỏi qua tấm mành mỏng, chiếu lên người tôi. Tôi nhìn Mặt Trời qua lớp mành cửa sổ, sống mũi cay cay.

Đâu thể nào cứ trốn tránh mãi. Tôi phải tìm cách thoát khỏi cảnh này, thoát khỏi... bản thân mình...

Tôi run rẩy, cuộn người. Những giọt nước mắt bất giác rơi xuống, gió nhè nhẹ thổi qua hất bay tấm mành cửa.

----------* * *-----------