Tác giả: Lương Tuyết Băng Nhi

Chương 31: VƯƠNG QUỐC ẢO ẢNH

TrướcTiếp
Tôi vào trong lỗ hổng không gian cuối cùng. Chỉ biết sau khi đầu óc quay cuồng một hồi thì rơi xuống đất. Tôi ngạc nhiên.

-Cậu không nhẹ chút nào đâu Yuri. Mau xuống đi.

Tôi nhận ra mình đang đè Naeko, cười trừ đứng dậy tránh qua một bên. Naeko đứng dậy.

Chúng tôi rơi thẳng xuống một cái hồ nhỏ. Nếu không phải thế, chắc cả bọn đều tơi tả rồi. Cũng nhờ dị năng nước của Naeko nên chúng tôi tiếp nước cũng khá nhẹ nhàng. Chẳng qua là bị ướt một chút.

Chúng tôi nhìn quanh. Đây là một khu rừng đầy ánh sáng, cũng rất đẹp.

Có tiếng bước chân. Cả bọn đều nhận ra, quay lại đề phòng nhìn về phía phát ra tiếng động báo hiệu người kia dần dần tới gần. Thì ra là một cô gái!

Cô gái trạc tuổi tôi, dáng bộ ngây ngô. Cô vận đồng phục thủy thủ, khiến tôi liên tưởng tới Mira. Cô có mái tóc hồng rất tự nhiên, rõ ràng là không phải nhuộm. Đôi mắt cô màu xanh lục, trong veo và thánh thiện. Dáng người cô mảnh khảnh và năng động, mỗi cử chỉ đều rất đáng yêu. Cô nhìn chúng tôi, cười khúc khích.

-Xem các cậu kìa!

Tôi ngẩn ra. Giọng nói này nghe quen quen...

-Mira?

Chị Riri thật quá nhanh trí. Tôi sùng bái nhìn chị một cái rồi quay qua cô gái kia, lại nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Đúng thật là Mira này! Cậu ấy đột nhiên từ một cô gái nhỏ trong lọ thuỷ tinh biến thành một cô gái năng động dễ thương làm tôi không nhận ra được. Lúc trước cậu ấy bé tí, tôi có muốn quan sát kĩ cũng không được.

Không ngờ là vào tới đây, cậu lại lớn như vậy. Cậu ấy...

-Cậu dễ thương quá đi Mira!

Tôi ôm Mira, cọ cọ đầu vào người cậu ấy. Da cậu ấy thật mềm, thật dễ chịu.

Mira đẩy tôi ra. Cậu ấy nhìn tôi một lượt, rồi nhìn qua Kaori, Naeko và chị Riri. Cậu ấy có vẻ rất kích động khi thấy chúng tôi đến đây, nhưng lại cố nhịn xuống, nhìn qua nhíu mày.

-Chúng ta đến lâu đài thôi. Có lẽ do đi vượt qua một không gian nên các cậu bị ảnh hưởng rồi. Mà còn rơi vào hồ nước nữa chứ! Mau đi thôi!

Chúng tôi gật đầu đi theo Mira. Chúng tôi đi tới một cung điện rất lớn. Tôi lại một lần nữa choáng ngợp. Quá đẹp! Quá lộng lẫy! Quá... Nói chung là quá thu hút ánh nhìn!

Mira dẫn chúng tôi vào cung điện, tới một căn phòng lớn. Cậu ấy cười.

-Đồ luôn có sẵn, các cậu cứ tự nhiên.

Cả bọn cùng lúc gật gật đầu. Mira cười đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa.

-Chỗ này thật rất đẹp. Ôi em có cảm tưởng mình rơi vào thế giới cổ tích! -Tôi như một cô bé mơ mộng nói.

Chị Riri mở tủ đồ lớn nằm bên một bức tường. Chị không nhìn tôi.

-Em đừng có nhìn đông nhìn tây, mau nhìn mình trước đi. Sau lưng em còn có một vết thương, cẩn thận một chút. Mau cởi đồ ra rồi chị giúp em thay băng.

Tôi gượng cười.

Naeko không biết lấy từ đâu ra một hộp cứu thương, nhìn tôi. Tôi nhăn mặt, bước tới trước gương.

Vết thương hôm ở trong rừng đó, là một vết thương rất sâu. Ngoài ra, trên người tôi cũng có một số vết thương nhẹ khác. Do mang dị năng nên tốc độ phục hồi của tôi rất tốt, các vết thương khác đều đã lành rồi. Mira nói, do dị năng đặc biệt là dị năng dị năng(*) nên khả năng phục hồi của tôi sẽ tăng dần sau mỗi lần bị thương. Nhờ vào phép màu dị năng, cũng sẽ không có sẹo hay biến cố gì khác. Nói chung là sau khi nó lành thì sẽ như không có gì xảy ra vậy.

Nhiều lúc tôi thấy cuộc sống của mình giống như là một trò chơi, mỗi ngày đều hoàn thành nhiệm vụ rồi tích điểm tăng lực chiến.

Ôi tôi đang nghĩ cái gì thế này?! Thật là...!

----------* * *----------

Sau khi thay đồ đàng hoàng, bọn tôi kéo nhau ra ngoài tìm Mira. Nhưng cậu ấy đã đợi chúng tôi trước cửa.

-Bây giờ làm gì? -Tôi ngây ngô hỏi.

-Ăn cơm. -Mira cười -Cậu đói rồi đúng không?

Tôi gật gật, Naeko phía sau khoa trương nói:

-Còn không được ăn, bọn tớ sẽ chết đói đó!

Mira vui vẻ đi đầu, dẫn chúng tôi đi một hồi, xuống tới phòng ăn. Căn phòng rất lớn, trang trí theo kiểu hoàng gia Anh quốc. Trong phòng, ngồi cạnh bàn ăn có rất nhiều người, ăn mặc khác biệt nhìn liền có thể đoán ra tính cách.

Mira dẫn chúng tôi tới một chỗ, thản nhiên ngồi xuống. Cả bọn nhìn qua một vòng, căng thẳng cúi đầu xem như chào rồi theo Mira ngồi cạnh cậu ấy.

Mấy chục ánh mắt đổ về phía chúng tôi. Tôi đưa mắt nhìn qua Mira. Mira cười tươi tỉnh.

-Đồ ăn rất ngon, mọi người mau ăn đi.

Lập tức mấy ánh mắt kia nhìn qua Mira, rất không hài lòng. Mira giật mình, ngẩn ra.

Tôi không hiểu nổi cái gì đang xảy ra ở đây nữa rồi!!!

-Chủ nhân.

Đi vào là một cô gái mặc váy tím có một lớp vải voan thêu hoa hồng đen thật u tối. Mái tóc dài màu tím của cô buông xõa cài một chiếc kẹp gỗ kì lạ, dưới chân và hai tay mang theo một luồng gió tím nhạt bay lơ lửng. Đôi mắt cô màu tím, trong veo lạnh lùng nhìn quanh. Cô có một đôi cánh trong suốt, nhìn kĩ thì có thể thấy những đường hoa văn tự nhiên.

Tôi ngạc nhiên.

-Arashi?!

Arashi cũng lớn lên, không còn nhỏ bé như trước. Cậu ấy liền bay về phía tôi, cánh vỗ vỗ đều bay bên cạnh không nói gì.

Không khí căn thẳng hết sức. Tôi quay qua Arashi nói nhỏ:

-Tại sao mọi người đều nhìn tớ như thế?

Arashi lúc này mới chú ý nhìn quanh. Cậu ấy đảo mắt qua một vòng, tầm mắt lại quay về phía tôi.

-Vì chủ nhân ở đây.

Sa mạc lời! Hạ hán lời! Cạn lời! Có lí nào lại như thế? Nếu tôi không ở đây họ nhìn bằng niềm tin à? Nhất định là vì tôi ở đây nên mới nhìn tôi! Cái vấn đề nằm ở chỗ là vì sao tôi lại bị bọn họ nhìn!

Thấy sắc mặt u ám hờn dỗi của tôi, Arashi cũng không nói gì. Cậu ấy lạnh mặt nhìn qua một vòng, mọi ánh mắt lập tức tản đi. Tôi vì cái bụng đang kêu la của mình, miễn cưỡng cầm đũa, nhắc nhở mọi người ăn cơm.

Tôi nhanh chóng ăn qua loa lấp đầy cái dạ dày rồi buông đũa. Thật sự ăn không ngon miệng nổi mà!

Không khí lại đầy gượng gạo. Tôi thật hiểu không nổi mấy người này. Vậy mà không hề ăn gì, cả nửa ngày chỉ ngồi nhìn tôi. Ngay cả Mira cũng nhìn rất không tự nhiên. Tôi bức bối đến không chịu được, kéo tay cậu ấy.

Arashi liếc qua Mira, lại lãnh đạm rời mắt đi. Mira cũng túng nhìn một vòng, mở miệng:

-Ăn có ngon miệng không?

Trong lòng tôi gào thét. Có thể ngon miệng sao? Với một rừng mắt này? Không thể nào!

Mira nuốt nước bọt, xem chừng căng thẳng muốn ngất. Tôi thật muốn lật cái bàn ăn thật mà! Có biết là nhìn người khác như thế là thật sự rất gây áp lực không?

Có tiếng động bên ngoài.

Tiếng động giống như có gì gõ xuống đất. Bằng cảm nhận đặc biệt nhạy bén với chuyển động không khí, tôi có chút hình dung ra người sắp tới.

Cánh cửa mở ra. Bước vào là một ôn lão già nua, ăn mặc giản dị sạch sẽ, vẻ mặt nghiêm nghị. Ông lão cầm trong tay một chiếc gậy gỗ, mỗi bước đi của ông thì chiếc gậy lại gõ xuống đất.

Mira thoáng căng thẳng, vội nghiêm túc ngồi. Mọi người xung quanh lập tức nghiêm chỉnh, không dám nhìn tôi. Tôi bất giác cũng nghiêm chỉnh.

Ông lão ngồi tại vị trí chủ vị, lại nhìn về phía chúng tôi cúi đầu. Chúng tôi nhất thời kinh hoảng, vội luống cuống cúi đầu chào.

-Đây là chủ nhân của con sao, Mira? -Ông lão điềm nhiên hỏi, ánh mắt nhìn tôi và Riri.

-Vâng ạ. -Mira nghiêm chỉnh trả lời, giọng nói có chút run.

Ông lão gật gù, quay qua phía tôi và Riri rồi lướt qua Kaori cùng Naeko.

-Chào mừng các ngài đến vương quốc Ảo Ảnh. Thật có lỗi khi không thể đón tiếp chu đáo.

Tôi không ngờ ông ấy dùng kính ngữ với mình. Ngay cả chị Riri cũng ngẩn ra nữa là tôi. Chị rất giỏi thích nghi đó.

-Cháu... Cháu cũng rất vui được đến đây. -tôi lúng túng.

Ông lão nhìn tôi chằm chằm.

---------* * *----------

(*) Dị năng dị năng: tức là dị năng điều khiển dị năng (cái liên quan tới Kimyona). Dị năng này mang khả năng điều khiển năng lượng dị năng mà người mang dị năng nào cũng có nhưng không dùng được.

*tg: ta nhớ ra là ít lâu sẽ tròn một năm ta viết truyện này đi. Ta tính là định cho ra chap đặc biệt. Nhưng ta thực lười. Các nàng thấy ta có nên hay không viết chap đặc biệt?