Tác giả: Đường Miên

Chương 16: Tận thế

TrướcTiếp
“ Có lẽ sự tiến hóa của zombie liên quan đến số người mà chúng ăn thịt.” Nhìn thấy hình dạng của zombie, Dụ Ninh lập tức nghĩ đến những Thi quỷ (1) mà một số ma tu nuôi dưỡng, vì vậy trong lòng cô đã có chút hiểu sơ qua về cấu tạo lũ zombie này.

Triệu Trường Các không nghĩ rằng Dụ Ninh chẳng những không cảm thấy ghê tởm mà còn bình tĩnh tham gia thảo luận cùng họ, anh ta liếc Dụ Ninh một cái rồi nói :” Không chừng đúng là vậy cũng nên.”

Khi xe chuẩn bị chạy ngang qua zombie thì Bùi Thi phát ra một lưỡi đao gió, khuôn mặt của nữ zombie bị chẻ làm hai nửa, hơn nửa bên mặt kia bị đánh văng ra đến hơn một mét, máu đen chảy đầy đất.

Bùi Thi vốn chỉ muốn chém đứt đầu nó, không ngờ lại bị lệch, chỉ chém được một nửa mặt, trông thấy trạng thái kinh khủng của nữ zombie sau khi chết, mặt cô có chút trắng bệch, Triệu Vĩ nhỏ giọng chửi một câu, sắc mặt cũng có chút khó coi.

“ Dừng xe một chút.” Triệu Vĩ định nhanh chóng

dời khỏi đây , thế nhưng nghe thấy lời của Dụ Ninh, ông theo bản năng mà dừng xe lại.

Dụ Ninh mở cửa xuống xe , bước vài bước tiến đến phần đầu bị chém bay kia, cô cầm dao găm cắm vào phần thịt tìm kiếm, cuối cùng cũng lôi ra được một viên đá.

Vừa nãy cô đã cảm giác được trên trán của con zombie này có một tia tinh hoa đất trời thuần túy, mang theo tâm lý ăn may xem thử, thật đúng là đã phát hiện ra thứ này.

Chỉ là, viên đá này vừa rời khỏi thân thể của zombie thì tinh hoa đã phân tán không ít, chỉ còn một phần mười ở trong.

“Ninh NInh”

“Dạ.” Nghe thấy tiếng gọi của Cố Tỉ Vực, Dụ Ninh dời sự chú ý ra khỏi viên đá trên tay, cô quay trở về xe.

“Đây là cái gì vậy?”

Mấy người ngồi trên xe đều thấy Dụ Ninh moi ra được thứ gì đó từ đầu zombie, Dụ Ninh vừa trở về , Bùi Thi đã quay sang hỏi.

Dụ Ninh nhận ra rằng từ lúc cô lên xe đến giờ, Cố Tỉ Vực vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tay cô, vậy nên Dụ Ninh giơ ta lên quơ quơ , nói:”Nó còn bẩn, em rửa sạch rồi sẽ đưa cho anh xem.”

Thế nhưng, vài giây sau, cô cũng đã biết rằng mình hiểu lầm ý của anh ta, dường như điều Cố Tỉ Vực quan tâm không phải là thứ được cô mang về từ đầu con zombie nọ, mà là đôi tay bị dính bẩn của cô.

Cố Tỉ Vực cầm thứ đó ném cho Triệu Trường Các rồi vặn một chai nước suối rửa tay cho cô.

Mỗi năm anh đều có rèn luyện thân thể, mặc dù đôi tay không đến nỗi chai rộp lên, nhưng so với đôi tay của Dụ Ninh thì thật đúng là sần sùi hơn nhiều. Dụ Ninh không quen với cảm giác tay hai người ma sát với nhau, cô khẽ rụt tay lại nhưng càng vậy, tay lại càng bị nắm chặt hơn.

Dưới tình huống như vậy, Dụ Ninh chỉ có thể yên lặng cúi đầu chờ Cố Tỉ Vực thực hiện xong hành vi lưu manh này.

Đây là lần đầu tiên Dụ Ninh cảm nhận được sự tỉ mỉ của Cố Tỉ Vực, anh nắm ngón tay cô, rửa từ lòng bàn tay cho đến đầu ngón tay, đến cả kẽ móng tay cũng không bỏ sót, tất cả đều xoa nhẹ qua một lần, điều này khiến Dụ Ninh có cảm giác , vừa nãy cô dùng tay không moi viên đá kia chứ không phải là dùng dao găm nữa.

Đến cả cái dao, Cố Tỉ Vực cũng dùng nước rửa sạch. Cuối cùng thì lần rửa tay này cũng kết thúc, anh lấy một tờ khăn giấy lau sạch nước trên tay cô.

Bên này xong xuôi, bên kia, Triệu Trường Các cũng đã rửa sạch viên đá.

Bỏ đi phần thịt nát bao bọc xung quanh, viên đá lộ ra diện mạo vốn dĩ của nó, đó là một viên hình thoi, chỉ to bằng đầu ngón tay, đặc biệt, chất liệu của nó có vẻ y hệt với kim cương trong suốt, để ở lòng bàn tay Triệu Trường Các mà còn có thể dễ dàng nhìn thấy ánh sáng khúc xạ chiếu ra.

“ Nhìn kĩ thì có vẻ giống như kim cương vậy.”

Nghe Bùi Thi nói, Triệu Trường Các nở một nụ cười ôn nhu, anh ta đưa tinh hạch cho cô :” Đây là kết tinh trong đầu zombie, nếu theo cách gọi trong tiểu thuyết thì đây hẳn là tinh hạch. Anh chỉ cầm ở trên tay thôi cũng đã có cảm giác muốn hấp thụ nó, thứ này chắc sẽ không có hại.”

Bùi Thi đưa tay cầm rồi đi cảm nhận viên tinh hạch, sau đó lập tức gật đầu nói: “ Em cũng có cảm giác như vậy.” Nói xong, cô đưa viên tinh hạch cho Dụ Ninh :” Tiểu Ninh thật là giỏi, sao em biết trong đầu zombie có thứ này vậy? Hơn nữa, lá gan của em cũng lớn thật đấy, chị lần đầu giết zombie đã phải nôn ra đó.”

Khả năng của Dụ Ninh vừa mới lộ ra, trừ Cố Tỉ Vực chỉ tỏ ra hơi chút tò mò, còn lại ba người kia đều cảm thấy chấn động.

Mà người bị kinh sợ nhất chính người tương đối thân thiết với Dụ Ninh - Triệu Trường Các, một người bình thường nhìn thấy con sâu cxung có thể kêu sợ hãi nửa ngày như Dụ Ninh, vậy mà bây giờ lại có thể mặt không đổi sắc đi đào móc đầu một con zombie, nghe thấy vấn đề Bùi Thi đề cập, Triệu Trường Các cũng đưa ánh mắt hoài nghi quay về phía Dụ Ninh.

“Tự đoán.” Dụ Ninh trả lời, cô không nhận lấy tinh hạch mà nói:” Nếu người giết zombie là chị thì thứ này thuộc về chị.”

“Nhưng….”

Bùi Thi còn định từ chối thì bỗng nghe thấy Triệu Vĩ hét lên kinh hãi:” Sao lại đến một bầy rồi!”

Cách đó không xa, khoảng 20m bắt đầu xuất hiện hơn mười con zombie, xem cách ăn mặc của chúng nó thì hẳn khi còn là người, họ đã tham gia party ở đây.

Lần này, Cố Tỉ Vực bảo Bùi Thi và Triệu Trường Các tạm thời không cần sử dụng dị năng để anh và Triệu Vĩ xuống xe luyện tập.

Dụ Ninh kéo lại vạt áo Cố Tỉ Vực :”Em đi cùng anh.”

Cố Tỉ Vực đưa tay xoa nhọ lỗ tai cô :”Được.”

Triệu Vĩ đã từng đi lính vài năm nên cũng biết một ít võ thuật, ông không chỉ là tài xế mà còn có thể coi là một nửa vệ sĩ cho Cố Tỉ Vực, lúc ban đầu chống lại đám zombie, động tác có hơi bị hoảng loạn bởi bộ dáng của chúng , thế nhưng một lúc sau, ông đã có thể thích ứng với hoàn cảnh, đường đao lia qua, hai cái đầu rớt xuống.

Mấy con tang thi này có lẽ ăn thịt người chưa nhiều, vậy nên động tác còn khá chậm chạp, Dụ Ninh đứng sau lưng Cố Tỉ Vực, thỉnh thoảng đâm chết một hai con bị bỏ sót, kiềm chế bản thân không quá ham giết chóc để bị bẩn tay cùng quần áo. ( bẩn nữa nam 9 càng mừng ^^)

Triệu Trường Các vẫn luôn quan sát ba người, anh vốn tưởng rằng trừ Triệu Vĩ có chút ít võ thuật thì Cố Tỉ Vực chỉ là tay mơ, cầm đường đao giả vờ giả vịt mà thôi, nào ngờ, anh ta còn dùng lưu loát, thuận tay hơn cả Triệu Vĩ.

Triệu Vĩ đối với mấy con zombie vẫn có một chút sợ hãi, thế nhưng Cố Tỉ Vực thì khác, từ đầu đến cuối, vẻ mặt anh đều lạnh nhạt, đao trong tay đâm vào rút ra, lực độ cùng kĩ xảo làm người phải thán phục. thấy Cố Tỉ Vực dễ dàng tránh được móng vuốt của hai con zombie, Triệu Trường Các cảm thấy có lẽ mình đã đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của anh ta.

So với Cố Tỉ Vực, vẻ mặt của Dụ Ninh càng làm cho tâm trạng anh thêm phức tạp, nhìn qua thì có vẻ như là Cố Tỉ Vực đang che chở cho cô, thế nhưng nhìn biểu cảm trấn định cùng động tác thành thạo vung dao kia đúng thật như đang tỏ rõ thực lực của người con gái này.

Nếu anh không có dị năng, không biết phản ứng của anh có thể bằng cô ấy được hay không nữa.

Người bạn gái mà anh ở chung một năm qua rốt cuộc đã dấu giếm anh bao nhiêu chuyện?

Trong đám zombie này, trừ một con nam zombie cường tráng có chút khó đối phó, còn lại, đối với nhóm của Cố Tỉ Vực chẳng khác nào chém dưa hấu, một trận đánh xong, Cố Tỉ Vực cũng chưa cần dùng đến dị năng.

“Bọn zombie cũng không đến mức kinh khủng lắm.” nhìn thi thể ngã trên mặt đất, Triệu Vĩ có chút cảm thán nói.

Cố Tỉ Vực gật đầu, đường đao chém về phía đầu con zombie có thân hình to lớn kia, khoét ra một viên tinh hạch.

Triệu Vĩ đã sớm chuẩn bị sẵn một cái túi nhỏ để đem tinh hạch bỏ vào, “ Viên tinh hạch này có vẻ to hơn so với cái vừa nãy.”

“Bởi vì con zombie này so với con vừa nãy mạnh hơn.” Dụ Ninh vừa giải thích vừa ngăn cản Triệu Vĩ khi ông đang định khoét đầu một con zombie khác lấy tinh hạch.

“Con này không có.”

Tay Triệu Vĩ dừng lại một chút, ông nhìn về phía Dụ Ninh hỏi,” Không có?”

Dụ Ninh nhìn một vòng rồi chỉ vào bốn con zombie “ Chỉ có bốn con này có tinh hạch thôi.”

“Sao Tiểu Ninh lại biết?” Triệu Trường Các cũng xuống xe, nghi ngờ hỏi.

“Đây có lẽ là dị năng của tôi.” Dụ Ninh quay về phía Cố Tỉ Vực cười.

Giống như là cầu phần thưởng, cầu lời khen, Dụ Ninh được sờ đầu một cái.

Triệu Vĩ khoét đầu bốn con zombie kia thì thấy đúng thật là tất cả đều có tinh hạch, ông khen ngơi: “ Dị năng của tiểu thư thật tiện lợi quá.”

Triệu Trường Các thấy mấy viên tinh hạch đó to bé không đồng đều, viên to đều là từ đầu những con zombie khó đối phó, còn bé thì chủ y