Tác giả: Killer

Chương 20: Chương 21

TrướcTiếp
Cậu ấy lai tôi tới quán bà Ba. Nhớ năm xưa chỗ này là nơi mà tôi và cậu ăn trực nằm chờ, cứ cuối tháng là quý vị phụ huynh đến trả tiền, trả tiền xong lại bị tét mấy roi vào đít. Thời gian vùn vụt trôi đi, tôi và cậu không cùng nhau mỗi buổi chiều lại đến đây là giặc cỏ, náo loạn chỗ này nữa, chỉ còn tôi, và sau đó tôi cũng tới đây ít dần

Đã tròn 5 năm trời tôi và cậu không cùng nhau tới đây, quán vẫn không thay đổi là bao, giống như những mảnh ghép kí ức đẹp đẽ của tôi và cậu sẽ sống mãi trong tâm trí

Có lẽ cái quán này là nơi lưu giữ một tình bạn đẹp

Vẫn là vài cái ghế nhựa đơn giản, vẫn đông nghịt người như ngày nào, vẫn là nụ cười rực nắng thân thiện của bà chủ quán, quá khứ như một dòng chảy vô tuyến vùn vụt tua lại trước mắt tôi, chân thực và rõ nét

Cô Ba còn nhận ra chúng tôi

- Ôi cặp chim thơ cô cút nhỏ năm ấy, cứ tưởng chúng mày lớn rồi quên cô rồi cơ, sao, hẹn hò à, được bao lâu rồi?

Tôi đỏ mặt cười gượng, bên ngoài xua xua tay làm như thể cô cứ đùa, nhưng bên trong pháo hoa nổ bem bép=_=

Tôi lấp lép nhìn sang phía cậu ấy, quan sát biểu cảm của cậu ấy...

Vẫn là nụ cười ôn nhu ấy, mông lung, khó đoán...

Tôi chẳng hiểu tí gì về con người cậu cả, trong khi cậu nắm thóp tôi rõ như lòng bàn tay

Tự cười một cách ngớ ngẩn

----------------------------------------------------------------------

Tôi gọi 2 bát phở bò béo ngậy

Aaaaaaaaaa

Vẫn là phở cô Ba là ngon nhất, nước sốt không quá béo cũng không quá ngọt, vừa ăn, sợi phở không mềm nhũn mà cảm tưởng dai dai, thịt bò vừa chín tới, ăn sần sật

Cậu ấy nhìn điệu bộ chết đói năm 45 của tôi rồi cười nhẹ, lấy bát của tôi, cho chanh cho ớt theo đúng khẩu vị rồi mới đẩy về phía tôi. Xử lí xong của tôi mới đến bát của cậu.

Tôi vô thức giật mình...

Ngày xưa đi ăn phở với tôi cậu cũng làm như vậy....

Đó là lí do mà cô Ba hay trêu chúng tôi là một đôi...

Đã lâu lắm rồi cậu không làm như vậy với tôi nữa...

Tự dưng lại gợi ký ức lên trong đầu tôi...

Tôi cắm đầu vào ăn...

Tôi chẳng biết mình phải nói gì với cậu ấy cả, lại có cảm giác cậu ấy đang nhìn mình chằm chằm vào mình nữa nên mới cắm đầu vào ăn, chỉ mong ăn làm toi quên hết đi...

Một bát, 2 bát rồi ba bát...

Mấy người trong quán từ trán chảy ra vài dòng đen, lần đầu tiên tận mắt chứng kiến hóa thân của lợn...

Tôi vẫn ngây ngốc ăn mà chẳng biết gì, có lẽ là do cậu ở đấy, tôi ăn mà như không ăn

- Khánh An!

- Khánh An!

Cậu ấy gọi làm tôi sực tỉnh

- Sao thế?

- Cậu ổn chứ?

- Umk, có gì à?

- À không...chỉ là...cậu ăn hết 5 bát rồi...!

Đoàng!

Sét đánh ngang tai!

Mất mặt quá!

Tôi lập tức ho sặc sụa!

Cậu ấy cuống cuồng vỗ lưng rồi đưa nước cho tôi...

Nhận thấy hành động hơi lố, tôi và cậu ấy không hẹn mà đỏ mặt quay sang một hướng đối lập...

Cô Ba tủm tỉm cười gật gù...

-----------------------------------------------------------------------------

Cậu ấy trả tiền rồi cùng chào cô Ba, chúng tôi ra về...

Vẫn là một sự im lặng đáng sợ, có lẽ vẫn là chưa hết ngượng về chuyện ban nãy...

- Lâu rồi không đi ăn chung...cậu ăn nhiều ra đấy...

Cậu là đang mỉa mai tớ đấy có phải ko?Tại ai chứ?

- Quá khen rồi!- tôi uể oải đáp lại

- Còn sớm, đi xem phim nhé!

Mắt tôi sáng quắc như sao, lập tức gật đầu

Chúng tôi kéo nhau đến trung tâm giải trí của thành phố...

Càng lúc càng thấy giống hẹn hò...

- Cậu muốn xem phim gì?

- Phim ma!?

Theo những gì tôi biết khi đọc và xem ngôn tềnh ướt át(tác giả xem đam), các cô gái thường đến công viên chơi vs người yêu và xem phim Hàn xẻng để hâm nóng tình cảm, còn mấy cậu con trai thì kéo người yêu vào quầy kinh dị. Đến khi xem phim, các ẻm sẽ hoảng sợ, hét ầm lên rồi nhảy chầm vào lòng các ảnh, kế hoạch mĩ mãn

Và tôi cũng như vậy, muốn nhảy vào lòng cậu ấy?

Nấu Nâu nầu nâu

Tôi là fan kinh dị, càng kinh càng hứng thú=_=

Cậu cũng vậy. Từ nhỏ hai đứa đã kéo nhau ngồi một góc nhà lén các bậc phụ huynh bật phim ma xem. Tất nhiên lần nào bị phát hiện là lại bị ăn roi

Thế nhưng lại thích!

Bộ phim chúng tôi xem là phim kinh dị hạng A đang được yêu thích nhất hiện nay. Biết tôi tham ăn, cậu ấy chạy đến quầy lễ tân, mua ba bịch bỏng ngô cỡ lớn(tôi cân hết hai bịch) và 2 ly coca. Lúc trả tiền cậu ấy còn nháy mắt đáng yêu với chị nhân viên làm chỉ đỏ rục mặt.

Tôi...Thấy khó chịu...

------------------------------------------------------------------

Gần đến giờ chiếu phim, chúng tôi đã an tọa ở ghế ngồi. Trong này chủ yếu là mấy cặp tình nhân thử sức và vài người trông có vẻ kì quặc(fan kinh dị thường như vậy), chắc chỉ có mỗi chúng tôi là quen nhau nhưng không có quan hệ tình cảm

Phim chiếu...

Vì đây là rạp 3d nên sống động y như thật.

Con zombie khắp người toàn máu cùng hai hốc mắt đen kịt sâu hoẵm cứ như lao thẳng về phía chúng tôi. Cô gái vừa bị zombie cắn, cả người toàn máu tươi, hai mắt trừng to không kịp nhắm bỗng nhiên soay vòng lòng đen rồi biến mất, bất ngờ lao thẳng về màn hình. Chiếc xe tông phải vật gì đó, kẹt lại, đang định mở cửa thì một con zombie bất ngờ xuất hiện trước màn hình...

Đả bảo kẻ nào yếu tim thì chết đứng. Lại còn bản nhạc rừng rợn cùng những dòng huyết nhục đỏ đen lẫn lộn chảy róc rách xuống màn hình, tiếng hét kinh sợ chói tai lúc cuối phim

Cứ như tận mắt chứng kiến vậy, chân thực đến khó tả

Cả căn phòng tràn ngập tiếng hét chói tai...

Đến cả mấy người dị hợm là fan kinh dị tôi cũng thấy hét mấy lần. Tại vì đây là bộ đáng sợ nhất năm mà

Mấy cô gái rúc đầu vào lòng người yêu, mặc dù tôi không biết là ai giả vờ và ai thực sự.

Vậy mà ở một góc nào đó, có hai con người thản nhiên ngôi nhai bỏng ngô, vừa chóp chép bình luận

“Phim nhạt nhở?”

“ Ờ chẳng có gì đặc sắc cả!”

“ Chậc, ban đầu tưởng hay lắm”

@#$%^&*....

Mấy người trong phòng mấy lần quay xuống nhìn chúng tôi với con mắt sa mạc lời=_=

Ra về còn có nhân viên đến xác thực: quý khách cảm thấy như thế nào?

“ tầm thường”

“ quá quen thuộc”

“ Không kinh dị cho lắm”

“ Hi vọng sẽ kinh dị hơn nữa”

Người trong rạp:“...”

--------------------------------------------------------------------------------------

Chúng tôi cất bước ra đi cho lòng người ta luyến tiếc nhìn theo...

Cậu ấy đưa tôi về nhà...

- Tớ về nhé!

Vẫn là cái xoa đầu thân thuộc ấy, dưới bàn tay của cậu, mái tóc tôi rối xù, trông ngây ngốc hết sức...

Đúng vậy, đứng bên cạnh cậu, tôi chỉ là một con mèo nhỏ vô tri vô giác, tự ý để cho người ta đùa bỡn...

Đó là một cái vẫy tay chào tạm biệt, nụ cười rực rỡ trong nắng...

Chỉ là một câu chào tạm biệt đơn giản nhưng tôi có cảm giác như nó chia cách cả hai thế giới...

Chỉ là một câu chào nhưng chẳng khác gì một lời chia ly...

Tôi nhìn vào bóng lưng vững chãi đang khuất dần, khuất dần ấy...

Nắng đổ vào cậu, có cảm giác cậu đang tỏa ra vầng hào quang lấp lánh...

Cái bóng lưng cao gầy đổ xuống mặt đường...

Tôi trân trối nhìn theo một cách vô định...

Cậu ấy đi rồi...

Lại một làn nữa chúng tôi lại dính lại rời...

Cứ như một vòng luân hồi luẩn quẩn...

Tôi muốn chạy theo cậu ấy, nhảy lên lưng để cậu ấy cõng như ngày nào...

Thế nhưng điều đó có lẽ không bao giờ đến nữa...

Nắng vàng rực trải đầy khắp các nẻo đường...

Đó không còn là màu sắc tràn đầy sức sống nữa, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một màu...

Một màu, một màu cô độc với thế giới...

Cô độc như nỗi lòng của tôi...

---------------------------------------------------------

Chúc các nàng thi tốt nha, nhớ mặc áo ấm đó