Tác giả: Killer

Chương 22: Chương 23

TrướcTiếp
Kính koong!

Chuông cửa vang lên, tôi trong bộ đồ ngủ hình gấu trúc, ngáp một hơi dài chảy nước mắt, vò vò mái tóc chả khác gì cái lót ổ lợn

Tưởng là anh shipper đáng yêu mang pizza đến, đập vào mắt tôi là bản mặt to đoành nhe nhởn của Khôi Nguyên

Đơ trong vài giây...Quạ đen bay qua đầu....

“Há há há há...ôi Khánh An đây á? Ôi mắc cười quá...há há...”

Ngượng chết đi được, ước gì có cái lỗ nào cho tôi chui xuống đi là vừa

Khôi Nguyên, cậu có thể cười nhưng đừng ôm cửa nhà tôi cười chứ, chỗ đó có dẻ lau chân khách đấy:))

Cho tôi xin chút thể diện được không, đứa nào ngủ dậy mà chẳng thảm như vậy

Mặt tôi đỏ ửng lên, cúi gầm mặt, tóc đen dài che hết đi hai cái má đỏ như cà chua

Sau một hồi lăn lộn ở thềm nhà tôi, rốt cục cậu ta cuối cùng cũng vặn vẹo đứng dậy, tự tiện bỏ giầy rồi đi vào nhà,xoa xoa mái tóc rối bời của tôi, làm nó rối hơn, cười cười nói:

- Đứng đơ đó làm gì thế lớp trưởng chimte, ko mời tớ vào nhà à, đói chết được~

Ơ, chẳng phải cậu ta đã vào trong nhà rồi đó thôi

- Cậu đến đây làm gì?

- Đến để xem lớp rưởng có giống con gái trong phim không, trong phim nhà của bọn con gái xa bố mẹ đều quăng đồ lót tứ tung cả:))

Xin lỗi, nếu có quăng đồ lót, tôi cũng chỉ quăng trong buồng tắm thôi

Nhận thấy ánh nhìn sợ hãi tránh xa một Tokuda phiên bản trẩu tre VN của tôi, hắn mới lại gãi đầu, cười bảo:

- Đùa thôi, đến để hỏi bài cậu, mau vào thay đồ đi, tớ mua đồ ăn rồi đấy, ôi đói chết được

Nói rồi cậu ta giơ trước mặt tôi mấy cái bánh tráng nướng nhìn thèm nhỏ dãi

- đợi chút...-tôi vội phóng lê phòng làm vscn, để lại một tên chưa ngớt tiếu ý trên môi

Làm xong thì tôi cũng thấy Khôi Nguyên đang ngồi uống cà phê trên bàn ăn nhà tôi, bánh tráng và bát đũa bày ra cũng là của nhà tôi

Chẳng nói một lời, tôi kéo ghế ra,cầm lấy cái bánh rồi nhao ngồn ngoàm

-ây cu,ko ăn hả?

- Chị ăn đi,em no rồi-_-

Cáu bánh tráng này, thực sự là ngon hơn bất cứ cái bánh nào tôi đã từng ăn, nói cho sao nhỉ,ngon lắm,rất đặc biệt

Cạp 1 phát thoáng cài đã hết loáng 2 chiếc

Nguyên thanh niên thấy hành động như thuồng luồng chết đói của tôi thì vỗ ngực tự hào

- Thấy sao tớ đã nài nỉ bà chủ quán để tự nướng bánh đấy

“Cậu thấy sao,bánh tớ tự nướng đấy”

Tự dưng trong đầu tôi vang lên những câu nói ong ong ko rõ chủ nhân, khó nghe lắm, đau đầu lắm

Cả người tôi đơ trong vài giây, đến khi Khôi Nguyên lay lay người tôi thật mạnh mới tính lại

-Khánh An, Khánh An, cậu làm sao thế, trông mặt nhợt nhạt quá

-À ừm...không sao...

-Khoinh sao cái j, mặt tài nhợt kìa

Khôi Nguyên một tay đặt lên trán tôi, một tay tự sờ trán mình để kiểm tra độ nóng

- Quái lạ, có thấy sốt gì đâu?

Trông cậu ta lúc bày thật ngốc.

Tôi cười nhẹ, cầm cái bánh lên ăn tiếp

- Tớ không sao đâu...

---------------------------------------------------------

Lúc Khôi Nguyên đến ngoài đồ ăn sáng ra cậu ấy còn mang rất nhiều snack đến nữa. Tôi giúp cậu ta học bào xong thì cả hai ngồi xem lại mấy cuộn phim kinh dị mà tôi và crush ngày xưa cũng cùng nhau xem.

Khác với cái kiểu chăm ch7s im lặng của cậu ấy, Khôi Nguyên cậu ta ko nói ko chịu đc, phá hỏng cả bộ phim kinh dị.

Lúc xác ma chết trôi xuất hiện thì cậu ta bảo

- Chị này da mặt trắng quá, nhưng xinh phết, xinh hơn cả Khánh An

-Thằng zombie này ngu vãi, đợp phát vào cổ thì chết cứng luôn rồi, lại còn lao vào cắn ray xong chân

- Tờ rim của thằng ma chơi kua hơi nhỏ thì phải...

@#$&&*...

Cậu ta liệu có để cho tôi xem phim kinh dị ko đây, chẳng lữ cậu ta đang xem phim hài à?

-Khánh An, cho tớ ở lại ăn trưa đi, cơm nhà xậu ngon thấy mọe

- Tớ biết nấu nhiều món lém, cho tớ ở lại

- Đi nà, bây giờ trời nắng lắm, tớ ko chịu đc mất ~

@#$%&*...

- Thôi thôi ông ơi, trời mùa thu ko nắng chết đc đâu-tôi đẩy cậu ta ra cổng- về đi cho tôi nhờ

- Cậu ko biết quý khách à?

- không

-phũ thế

- kệ tớ

Tôi quyết tâm đẩy cậu ta ra khỏi nhà bằng đc

- Khoan đã- Khôi Nguyên tự dưng hét toáng lên, tôi cx dừng động tác

Cậu ta tiến lại gần phía tôi, bất ngờ giật lấy cái kính cận dày cộm trên mặt...

Ôi tôi không nhìn thấy gì cả, tôi cận nặng

Quơ quơ tay đòi lại cái kính

-Chả kính cho tớ!

-Không đấy!- cậu ta giơ nó cao hơn

- Chả đây!- tôi hét lên

- Cho tớ ở lại thì trả

Tôi vốn dĩ đã là nấm lùn di động, cậu ta cột điện biết đi, lại thêm mất kính nữa nên tôi kiễng mãi mà ko lấy đc kính từ trên tay cậu ta

Trong ánh sàn mờ mờ, tôi thấy một người cao ngang Khôi Nguyên bắt lấy cái tay cầm kính của cậu ta