Tác giả: Hắc Đê U

Chương 3

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cho đến bây giờ, dường như nàng đã chấp nhận hiện thực bản thân mình đã đến một thế giới khác, trở thành một con người khác và dần dà thích ứng với hoàn cảnh hiện tại, không còn chốc chốc ngỡ ngàng nữa. Quá trình diễn ra quá nhanh, quá thuận lợi, đến mức khiến nàng nghĩ rằng mình như ở trong một giấc chiêm bao.

Nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi bị quây quanh bởi bốn bức tường, cũng không rõ mình có cảm nghĩ gì. Những ký ức trước kia ùa về, những hình ảnh vừa quen thuộc lại trở nên xa lạ. Có lẽ vì đã quá thất vọng với tiền kiếp, không còn chút trông mong nên dễ dàng buông bỏ sao?

Nàng không biết!

– Cửu Y, nhanh chân lên! Còn rề rà đó làm gì?

Tiếng quát lôi Cửu Y trở về hiện tại, Cửu Y liền đáp:

– Tới ngay đây…

Cửu Y ôm chặt đống đồ trên tay mà vội vàng bước nhanh đến chỗ cung nữ lớn đang chờ. Dù gấp gáp nhưng cũng không thể chạy vụt qua, chỉ có thể bước nhanh và dài hơn. Đây cũng là một trong những nguyên tắc mà Cửu Y phải nằm lòng.

Cung nữ kia vẫn không vừa ý mà liên tục mắng lớn:

– Đồ chậm chạp, chỉ có chút việc cũng làm không xong! Nếu hôm nay không làm hết việc thì đừng hòng ăn cơm…

Cửu Y vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện.

Bất kể ngươi bao nhiêu tuổi, kể từ lúc bước chân vào Cung cấm này, trở thành cung nữ thì cuộc đời đã hoàn toàn thay đổi rồi. Mỗi sáng, phải thức dậy từ lúc gà còn chưa gáy, bắt đầu làm những công việc được phân cho, dù trong bụng tự hiểu đại đa phần những việc kia thật chất là của những cung nữ sống lâu trong Cung đẩy qua, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng chứ không thể phản kháng gì, nếu nhưng không muốn gặp phiền toái lớn hơn. Song song còn phải học cách đi đứng, lễ nghi… trong Cung, nếu không làm tốt, có thể bị phạt đòn, bị bỏ đói.

Tâm lý Cửu Y thật chất đã mười tám tuổi, suy nghĩ, cách nhìn đương nhiên trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng tuổi nhiều. Bởi vậy, hiểu rõ bản thân mình không có cách trốn tránh, không có chỗ dựa lưng, chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời. Cả khi bị các quản giáo, cung nữ lớn tuổi hơn bắt chẹt, mắng nhiếc, cũng phải nhịn xuống, không được cãi lời, cả nước mắt cũng không buồn rơi.

Nhìn lại những tiểu cung nữ cùng độ tuổi bị mắng khóc mỗi ngày, lấy nước mắt rửa mặt hoặc bộc phát tính trẻ con mà nóng giận, dỗi hờn, Cửu Y chỉ thở dài. Khuyên thì cũng đã khuyên rồi, đáng tiếc, mỗi người mỗi tánh, chấp nhận như thế nào là sự lựa chọn của mỗi người mà thôi.

Vì lứa tuổi và suy nghĩ giữa Cửu Y và những cung nữ cùng lứa quá khác biệt nên cũng không có cách nào thân thiết được, dần dà, khoảng cách càng lúc càng xa. Trong những người ở đây, nếu có cảm tình nhất, Cửu Y chỉ để tâm đến Thiên Thanh, người đã giúp đỡ nàng trong lúc nàng lâm trọng bệnh trước kia.



Một ngày kia, Cửu Y bị phân đến quét dọn ở một khu vực hẻo lánh. Hoàng cung thật sự quá rộng lớn, nên có những nơi ít người lui tới, hoặc không ai cư ngụ thì vẫn phải quét dọn định kỳ. Những khu vực đó tính ra cũng không nhỏ, nhưng công việc ấy thật sự quá nhàm chán và nặng nhọc nên không có mấy người nguyện ý đi. Thế là, Cửu Y bị đùn đẩy như thế.

Cửu Y thở dài nhìn mảnh sân mình phải dọn, cũng không phiền lòng, liền bắt tay vào công việc.

Trong sân, có nhiều cây lớn đang mùa thay lá, vừa quét xong, một cơn gió lay qua lại làm lá cây rơi đầy dưới đất. Thật chán không nói nổi, nhưng lại không thể không làm.

Tiếng lá rào rạc dưới cây chổi cây vang lên đều đều giữa khung cảnh yên ắng, nắng nhẹ dìu dịu thật khiến Cửu Y có suy nghĩ muốn nằm xuống ngủ một giấc dài. Cửu Y lắc lắc đầu cho mình thanh tỉnh, biết chuyện đó là không thể nào, nếu lỡ bị phát hiện thì nàng sẽ phải chịu đủ.

Trong lúc đó, vô tình Cửu Y phát hiện ra vạt áo ló ngoài hòn giả sơn, nhìn chất liệu vải quý giá, nghĩ nghĩ chắc là một kẻ quyền quý nào đó rảnh rỗi bày chuyện, Cửu Y vờ không thấy muốn tránh khỏi khu vực này.

Lúc bước đi, đôi mắt vẫn không kiềm được tò mò mà liếc nhìn, qua khe hở giữa những hòn đá, nhìn thấy một cái đầu nho nhỏ lấp ló. Là một đứa bé!

Nàng càng không muốn dính phiền phức.

Bên trong, đứa bé kia cũng phát hiện bên ngoài có người, nó ngóc đầu lên nhìn, thấy chỉ là một tiểu cung nữ, lại có vẻ không nhìn thấy nó nên nó chỉ nhìn một chút rồi xoay đầu đi.

Lại không biết trong khoảng khắc kia, vết thương trên mặt nó vô tình đã lọt vào mắt Cửu Y. Một đứa bé bị thương, còn trốn ở nơi hẻo lánh thế này? Không biết lý do vì sao, nhưng đã nhìn thấy rồi, Cửu Y, một người trưởng thành không cách nào bỏ mặc đứa bé kia được.

Trong lúc không ngờ, Nam Chánh Can giật mình khi phát hiện tiểu cung nữ kia đến gần. Khi hắn ngoắc đầu lên nhìn thì đối diện với hắn một đôi mắt trong vắt, quan tâm hỏi:

– Ngài không sao chứ?



Sau phút ngỡ ngàng thì Nam Chánh Can liền hoàn hồn, nghi ngờ nhìn Cửu Y.

Cửu Y đương nhiên nhận ra sự ngờ vực của Nam Chánh Can, thêm biểu tình cứng cỏi, trưởng thành sớm kia trên gương mặt non nớt thì không khỏi thở dài, đáng tiếc thay.

Chẳng phải ở hiện đại, mọi người cũng hay dạy rằng không được nói chuyện với người lạ sao, nơi này lại càng nguy hiểm hơn, đề phòng người khác cũng là chuyện thường mà thôi.

Nghĩ vậy, nên dù Nam Chánh Can có cau có, khó gần thì với tinh thần giúp đỡ người già và trẻ nhỏ của Cửu Y, nàng không hề nà mà ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy khăn tay ra lau vết bẩn trên mặt giúp hắn.

Khi bị Cửu Y chạm vào, Nam Chánh Can liền giật người lại, Cửu Y vẫn tiếp tục vươn tới lau cho hắn, miệng thì luôn trấn an:

– Ngoan nào, ta chỉ lau mặt cho ngài thôi. Đừng để vết thương nhiễm bẩn…

cuungu3png