Tác giả: Hắc Đê U

Chương 5

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lờ mờ mở mắt ra, Nam Chánh Can thấy cơ thể mình nhẹ bổng, đầu óc cũng thanh thản không ít sau một giấc ngủ không mộng mị. Đó là giấc ngủ bình an nhất mà hắn có được trong khoảng thời gian rất dài kia.

Chợt thấy động tĩnh bên cạnh, Nam Chánh Can khó hiểu xoay đầu qua nhìn.

Đập vào hai mắt hắn là gương mặt nhỏ, trắng trẻo của Cửu Y, hai hàng mi dài của nàng khẽ lay động làm Nam Chánh Can giật nẩy mình.

Tại sao nàng lại ở đây?

Cửu Y mơ màng mở mắt ra, dụi dụi mắt nhìn Nam Chánh Can mà nói:

– Chào buổi sáng, Ngũ hoàng tử.

Bị tiếng nói của Cửu Y làm cho hoàn hồn, Nam Chánh Can liền xấu hổ mà quát lớn:

– Tại sao ngươi ở đây?

Cửu Y nghiêng nghiêng đầu nhìn thằng nhóc điêu ngoa trước mặt mình, lúc tối thì liên tục năn nỉ người ta đừng đi, tỉnh ra thì muốn đuổi người?

Cửu Y chẳng buồn trả lời, giơ cánh tay phải đang bị Nam Chánh Can nắm chặt lên trước mặt hắn. Nam Chánh Can sững sờ, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến lúc nhận ra kia là bàn tay của mình thì gương mặt hắn đã đỏ ửng, ngay tức khắc liền giật tay về.

– Ra ngoài cho ta!!!

Cửu Y bị hành động thô lỗ của Nam Chánh Can làm khó chịu, đúng là thằng nhóc khó chiều mà. Cửu Y hừ lạnh quay đầu đi, đúng là làm ơn mắc oán.

Nam Chánh Can vẫn lắp bắp không thôi, bỏ ra rồi mới cảm thấy trống vắng, chợt nhớ tới cảm giác ấm áp trên tay và cả những hình ảnh mơ hồ trong trí nhớ.

Nhìn theo bóng lưng của Cửu Y, Nam Chánh Can chợt cảm thấy mất mát, chột dạ.

Nàng giận rồi?

Nam Chánh Can liền lắc lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ và những cảm xúc yếu ớt kia ra khỏi đầu. Hắn mới không cần, hắn không cần bất cứ ai quan tâm mình.



Trong lòng Cửu Y vẫn có chút lo lắng, dù sao việc nàng tự ý dám vào phòng ngủ của Nam Chánh Can chính là phá luật, nếu Nam Chánh Can nói cho Hồ quản sự biết, chắc chắn nàng thế nào cũng bị phạt nặng. Dù nàng nghĩ thằng nhóc kia không xấu bụng lắm nhưng ai biết được hắn liệu có chơi xỏ hay không. Nên ngày hôm đó, Cửu Y cứ sốt ruột không thôi.

Một ngày trôi qua không thấy động tĩnh gì, Nam Chánh Can không có mách lại cho Hồ quản sự biết? Nhớ nhớ tới hình ảnh một mình hắn trong phòng tối, Cửu Y lại cảm thấy hắn cũng đáng thương.

Lần sau có gặp, nàng sẽ cố gắng nhẫn nại một chút vậy.



Tối đó, Nam Chánh Can tiếp tục bị ác mộng quấy nhiễu, hắn liên tục kêu cứu nhưng không ai đáp lời hắn.

Chỉ có một mình hắn! Chỉ có một mình hắn mà thôi…

“Mẫu phi? Mẫu phi đâu? Ngài không cần con nữa rồi ư…”

“Phụ hoàng?”

“Phụ hoàng… con đang ở đây! Con đang ở đây này!!! Tại sao? Tại sao ngài không nhìn con?”

Một gương mặt khác hiện ra trước mắt Nam Chánh Can. Hắn rất đẹp, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã lộ ra nét tuấn tú hơn người. Đó chính là gương mặt của Thất hoàng tử, Nam Chánh Hiên!

Nam Chánh Can nhìn thấy Nam Chánh Hiên chạy phía trước, tiến về phía hồ nước, rồi cảnh tượng Nam Chánh Hiên té vào trong hồ nước lạnh giá kia.

– Không… không… không…

Nam Chánh Can hét toáng lên, làm tiểu cung nữ trực đêm đứng bên ngoài giật nẩy mình, rối ren đứng ngoài cửa kêu gọi mà không dám bước vào.

– Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử…

Nam Chánh Can vẫn bị cơn ác mộng kia đeo bám.

Hắn thấy Luyến Phi khóc lóc trong lòng Phụ hoàng, bà ta gương đôi mắt xinh đẹp nhưng lúc này đầy cay nghiệt nhìn hắn. Hắn sợ hãi, sợ hãi gương mặt đó, không muốn đối diện với gương mặt đó, bởi vì…

“Mẫu phi… Mẫu phi…”

Hắn tìm kiếm Mẫu phi của hắn, Tâm Phi, người cũng có cùng gương mặt như vậy. Hai người là tỷ muội song sinh! Bởi vậy, hắn không muốn chứng kiến Luyến Phi dùng gương kia nhìn hắn như kẻ thù như vậy.

Nhưng Mẫu phi của hắn đầy bi ai.

“Mẫu phi, không phải con! Không phải con! Con không có làm! Con không có xô thất đệ xuống nước…”

Dù hắn có kêu gào đến mức nào, có giải thích thì cũng không ai tin tưởng.

Tâm Phi lắc lắc đầu, chua xót và thống khổ. Nàng càng như vậy, Nam Chánh Can càng tức giận.

“Tại sao không tin con? Tại sao lại không tin con…”

Hình ảnh của Tâm Phi dần tan rã như làn khói, Nam Chánh Can cố níu kéo, dùng hết sức lực để giữ lại cũng vô ích, Tâm Phi vẫn biến mất.

“Mẫu phi… Đừng bỏ con! Đừng bỏ con ở lại…”

“Mẫu phi…”

Thế giới lúc này chỉ còn lại màn đêm dằng dặc. Nam Chánh Can co ro giữa bóng tối sâu thẳm đó, van nài:

“Đừng bỏ con… đừng bỏ đi mà…”

Giữa bóng đen vô tận ấy, lại vang lên một âm thanh:

“Đừng lo! Ta sẽ không đi đâu…”

Nam Chánh Can nhìn khắp nơi tìm kiếm.

“Ai? Là ai?”

Tiếng nói kia lần nữa vang lên:

cuungu5jpg