Tác giả: Hắc Đê U

Chương 6

TrướcTiếp
Những lời đồn phần lớn là bịa đặt nhưng cũng có sự thật trong đó.

Nam Chánh Can không được sủng ái là thật!

Thất hoàng tử gặp nạn là sự thật!

Tâm Phi đóng cửa Cung Bảo Tâm, cũng là thật!

Một mẫu thân lại cảm thấy hành vi của nhi tử mình là sai trái, đến mức không muốn nhìn mặt?

Bản thân nàng chỉ là một người ngoài mà còn cảm thấy Nam Chánh Can bản chất không xấu, vậy một người mẫu thân như Tâm Phi lại có thể không biết?

Huống chi, dù nhi tử của mình có xấu đến cỡ nào, người làm phụ mẫu thật có thể bỏ mặc không ngó ngàng?

Lại chợt nhớ đến tình cảnh của mình trong kiếp trước, không phải chính bản thân nàng cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi hay sao?

Cửu Y cắn cắn môi, không nghĩ tới quá khứ nữa.

Nhưng kiểu nào thì Cửu Y vẫn cảm thấy có ẩn tình gì đó trong vấn đề của Nam Chính Can và Tâm Phi.

Đêm nay, trong phòng ngủ của Nam Chính Can lại có ánh sáng le lói phát ra. Vì hắn chưa ngủ?

Không phải, có ánh sáng trong phòng là vì tình trạng nói mớ của Nam Chính Can mấy ngày gần đây càng thêm nghiêm trọng, không lúc nào được ngủ yên, luôn la hét không ngừng.

Đến mức để đứa bé cứng rắn kia phải để đèn mờ, có ai biết hắn đã khổ sở đến thế nào?

Cửu Y đứng trước cửa phòng của Nam Chánh Can, do dự không biết nên tiến vào hay không. Nàng vẫn nhớ rõ khi thấy nàng trong phòng, hắn đã rất nổi giận, hắn thật sự không thích người khác vào phòng của mình.

Bản thân Cửu Y cũng không phải là người thích nghe mắng, làm ơn mắc oán đâu.

Cửu Y xoay người định đi thì cơn gió đêm chợt thổi qua, hơi lạnh lùa qua từng ngón tay.

Tối đêm đó, hắn nắm tay rất chặt, luôn miệng nói đừng bỏ rơi hắn.

Cảm giác trông mong nhưng không được đoái ngoài kia, tuyệt vọng đó nàng rất rõ ràng.

Cửu Y hít vào một hơi sâu, quyết định mở cửa.



Nam Chánh Can đang lăn lộn trên giường, mồ hôi đổ ra như tắm, miệng luôn ú ớ gì đó không nghe rõ.

Đứa bé này lúc tỉnh thì luôn làm ra bộ mặt lạnh nhất, khó nhằn nhất, vào lúc mê man thế này, mới để lộ bộ dạng yếu ớt của mình. Có lẽ vì vậy mà hắn không muốn ai đến gần, nhìn thấy đi.

Cửu Y lại lau mồ hôi cho hắn, nghe hắn van nài:

– … đừng bỏ con mà…

Cửu Y dịu dàng nói bên tai hắn:

– Ngoan, không ai ngươi đâu…

Âm thanh của Cửu Y như liều thuốc hữu hiệu nhất, thoáng chốc Nam Chánh Can đã an tĩnh, hơi thở trở nên đều đặn.

Lúc Cửu Y rút tay lại muốn đi thì một lần nữa bị Nam Chánh Can níu lấy. Đứa bé đang ngủ ngoan kia lại nhăn mặt đau khổ:

– Đừng đi… đừng đi mà…

Cửu Y không nhúc nhích thì hắn cũng ngủ an ổn, nhưng chỉ cần nàng muốn rút tay về thì Nam Chánh Can lại khó chịu không ngừng. Mấy lần như vậy, rốt cuộc Cửu Y cũng bó tay, quyết định ngồi luôn bên giường canh cho hắn ngủ.

Đêm đó, Nam Chánh Can có một giấc an lành không mộng mị.



Mở hai mắt ra, như còn lưu luyến cảm giác thoải mái vừa có được.

Nam Chánh Can liếc mắt nhìn người ngủ gà ngủ gục bên cạnh mình và bàn tay đang nắm chặt lấy tay của nàng. Cảm nhận hơi ấm truyền qua, không biết đã bao lâu rồi hắn mới có cảm giác ấm áp này.

Niềm vui mà hắn đã từng có!

Cửu Y giật mình thức giấc, nhìn thấy Nam Chánh Can thì vô thức nở nụ cười với hắn:

– Chào buổi sáng, Ngũ hoàng tử.

Là âm thanh đó! Là âm thanh trong giấc mơ của hắn!

Chính là nàng!

Cửu Y ngơ ngác nhìn Nam Chánh Can, chẳng hiểu vì sao hắn cứ mãi nhìn mình, lại không nổi giận mà đuổi mình đi. Bệnh rồi sao?

Rất tự nhiên mà đưa tay lên sờ trán hắn. Không nóng, không sốt? Vậy rốt cuộc là sao?

Nàng chạm vào hắn?

Không sợ hãi mà chạm vào hắn?

Dù không nói nhưng hắn là biết rõ những lời đồn đãi của mọi người về hắn. Bọn họ nói hắn là tai tinh chuyển thế, mới bị ma quỷ quấy phá, đến gần hắn sẽ gặp chuyện xui xẻo. Bởi vậy, Phụ hoàng không thích hắn, Mẫu phi mới bỏ rơi hắn, không người nào muốn chơi với hắn…

Lần đầu tiên, có thể vì nàng không biết hắn là ai nên mới đối xử tốt với hắn. Lần kia, nàng ở gần hắn có thể vì bị hắn níu tay không thể bỏ đi đi. Nhưng bây giờ, dù biết hắn là ai, dù biết rõ ràng hắn không may mắn, nàng vẫn không ngần ngại mà chạm vào hắn?

Nam Chánh Can cứ im lặng như vậy mãi làm Cửu Y lo lắng, chẳng lẽ bị mất ngủ lâu biến thành ngốc rồi?

– Ngũ hoàng tử, ngài không khỏe ở đâu sao? Ngài đau chỗ nào, nói ta biết đi…

Khó trách Cửu Y hoảng sợ, nàng dù chưa tận mắt chứng kiến nhưng đã đọc và nghe thấy có nhiều đứa trẻ bị chấn thương tinh thần mà ảnh hưởng đến não bộ, trở nên khờ khờ khạo khạo rồi. Nàng thật sự sợ Nam Chánh Can cũng bị như vậy.

– Ngũ hoàng tử…

Lúc Cửu Y cuống cuồng định gọi người tới giúp thì Nam Chánh Can đã lên tiếng nói:

– Ta không sao!

Nghe đáp, Cửu Y khẽ thở phào nhẹ nhỏm, xong lại giận dỗi, không có việc gì thì im lặng như vậy làm gì.

Khi Hồ quản sự đến thì giật mình thấy Cửu Y đang sửa soạn giúp Nam Chánh Can rửa mặt.

Tính khí Nam Chánh Can lúc nóng lúc lạnh, người khác không dám lại gần, hắn cũng không thích gặp kẻ lạ mặt nên việc hầu hạ hắn rửa mặt, thay đồ trước giờ đều phải chính Hồ quản sự ra mặt. Nam Chánh Can cũng không phải thích Hồ quản sự mà vì bà ta là người hầu hạ hắn lâu nhất, xem như là quen mặt mà thôi. Hắn cũng biết rõ Hồ quản sự cũng không phải thích hắn, bà chỉ làm đúng phận sự của mình mà thôi.

Dù hắn không được sủng ái, nhưng hắn là Hoàng tử hàng thật giá thật, tuyệt không thể vì hắn lúc này còn nhỏ tuổi, bị cô lập mà lấn áp được. Xử phạt hạ nhân không an phận, hắn vẫn có quyền này.

Hồ quản sự ở trong cung đã hơn nửa đời người, gặp biết bao thăng trầm, ánh mắt vẫn có chỗ hơn người. Huống hồ, hầu hạ Nam Chánh Can lâu, ít nhiều hiểu rõ tính cách hắn, biết hắn cũng không phải kẻ tuyệt tình lại bất tài như lời đồn thổi. Chưa kể ở Điện Học Cẩn ngoài Nam Chánh Can là chủ tử ra thì bà chính là người có lời nói nhất, chỉ cần an phận làm việc, cũng có không ít chỗ tốt. Chính vì vậy, Hồ quản sự chưa từng có ý nghĩ phản nghịch.

Đối với việc Nam Chánh Can đột ngột để Cửu Y thay bà hầu hạ mình, Hồ quản sự một lời cũng không nói, đứng qua một bên để quan sát.

Cửu Y tuy tuổi còn nhỏ nhưng tâm tính trưởng thành hơn tuổi rất nhiều, làm việc rất phải phép, ít khi phạm sai lầm, là một trong những tiểu cung nữ mà Hồ quản sự vừa mắt nhất. Thấy nàng lần đầu hầu hạ Nam Chánh Can nhưng không lúng túng, cũng không có tâm lý kiêng dè, không dám đụng chạm Nam Chánh Can như những người khác, Hồ quản sự âm thầm đánh giá.

Sau khi thay đổi y phục xong, Nam Chánh Can lúc này mới nhìn Hồ quản sự, lên tiếng nói:

– Từ giờ để nàng trong phòng hầu ta đi!

Hồ quản sự lần này kinh ngạc thật rồi, Nam Chánh Can thế mà mở miệng giữ Cửu Y lại làm cung nữ thân cận? Vô thức nhìn lại Cửu Y cũng đang ngỡ ngàng kia, bà chợt nhớ nàng cũng chỉ là một đứa bé mới mấy tuổi đầu, có tâm cơ gì. Chắc do Nam Chánh Can thấy nàng chân chất, không có dụng ý xấu nên mới cho tới gần đi?

Nam Chánh Can tuy tuổi còn nhỏ nhưng tuyệt đối không ngây thơ như những đứa trẻ cùng tuổi, mà phải nói tâm tư nặng nữa kìa. Hồ quản sự không định làm trái ý Nam Chánh Can, đã nói:

– Vậy từ nay ngươi sẽ là người hầu hạ Ngũ hoàng tử.

Cửu Y ngơ ngác không ngừng, là từ nay nàng sẽ coi sóc giấc ngủ cho hắn sao?

Nghĩ tới cái viễn cảnh không đêm nào được ngủ thẳng giấc, Cửu Y chỉ muốn đâm đầu cho rồi. Đó là việc nặng nhọc, thiếu ngủ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng con người đó!!!

Chẳng đợi cho Cửu Y lên tiếng, Hồ quản lại đã nói tiếp:

– Ngươi chỉ cần quan tâm đến Ngũ hoàng tử thôi, những việc khác được miễn trừ, không cần phải quan tâm.

Nói vậy, dù ban đêm có thiếu ngủ thì buổi sáng có thể ngủ bù tùy thích?

Hai mắt Cửu Y đã sáng rỡ.

Hồ quản sự thấy được cũng không ý kiến, chia việc của Cửu Y ra cho các cung nữ khác làm mà được thoát gánh nặng gác đêm, chắc hẳn những người khác sẽ nhiệt liệt tung hô nữa kìa.

Thấy Cửu Y không từ chối, Nam Chánh Can khẽ thở phào nhẹ nhỏm, hành động mà chính hắn cũng không nhận ra.