Tác giả: Hắc Đê U

Chương 7

TrướcTiếp
Đúng như Cửu Y đoán trước, ban ngày từ lúc tờ mờ sáng, Nam Chánh Can đã phải đến thư phòng để học cùng các Hoàng tử khác đến trưa mới trở về. Ngoại trừ buổi sáng phải thức sớm một chút để giúp Nam Chánh Can rửa mặt và dọn dẹp phòng ốc ra thì Cửu Y hoàn toàn tự do, thích gì làm đó mà chẳng sợ ai trách mắng vì phòng của Nam Chánh Can cấm tiệt người khác lai vãng, cả Hồ quản sự từ lúc phân công cho Cửu Y xong thì cũng chẳng mấy khi xuất hiện, nếu có thì cũng chỉ để đảm bảo Cửu Y hoàn thành đúng việc.

Cửu Y đắc chí cười mãi không thôi.

Cửu Y là con sâu ngủ, từ kiếp trước tới giờ vẫn như vậy, trước kia tự hiểu hoàn cảnh không cho phép nên mới phải tạm dẹp đi sở thích của mình. Hiện tại, cơ hội đã đến, nếu không ngủ bù lại những ngày vất vả trước đó, nàng không phải Cửu Y rồi.

Vươn mình ngáp dài sau một giấc no nê, xem lại thời gian thì sắp đến giờ Nam Chánh Can đi học về rồi. Cửu Y ngồi dậy, vuốt vuốt lại vạt áo, chuẩn bị chờ Nam Chánh Can về thì phục vụ cơm trưa.

Chờ mãi không thấy người, Cửu Y ngồi xuống bàn nhỏ, hai tay gác cằm cảm thán: cuộc sống của những đứa trẻ trong cổ đại thật chẳng dễ dàng gì. Trời còn chưa sáng đã phải dậy đi học, tới trưa trời mới được trở về. Cửu Y không biết tất cả những đứa trẻ ở thời đại này đều như vậy hay chỉ những đứa bé trong Hoàng tộc mới phải như thế.

Thời gian nàng tiếp xúc với Nam Chánh Can tới giờ cũng không nhiều, nên cũng không biết phần lớn nguyên do Nam Chánh Can về trễ đều là do bản thân hắn tự nguyện ở lại thư phòng học nhiều hơn, chứ những kẻ khác sớm đã lẻn đi mất dạng.

Hắn luôn cố gắng!

Dù cố gắng của hắn không được người khác xem trọng.

Rốt cuộc cũng thấy bóng dáng nhỏ bé kia xuất hiện đằng xa, Cửu Y liền mừng rỡ chạy ùa ra đón.

– Ngài đã về rồi, Ngũ hoàng tử.

Đang mặt đưa mày đám, đột ngột thấy một người chạy về phía mình, còn tươi cười rạng rỡ làm Nam Chánh Can ngỡ ngàng, quên cả phản ứng.

Có thể vì mấy ngày này quá tự do, không có người quản lý, lại thêm Nam Chánh Can không hề tỏ vẻ chủ tử nên vô tình khiến Cửu Y quên mất thân phận của mình và hắn, phần lớn chỉ xem hắn như một đứa trẻ nóng tính mà đối xử.

Rất tự giác cầm lấy tay nải chứa sách vở của Nam Chánh Can, Cửu Y cười roi rói hỏi:

– Ngài có muốn ăn trưa chưa?

Bụng nàng đã xẹp lép rồi, nhưng Nam Chánh Can chưa ăn thì nàng cũng chưa được phép ăn. Bởi vậy, ăn nhanh nhanh đi.

Nam Chánh Can gật cái đầu nhỏ, Cửu Y liền hớn hở chạy bảo dâng cơm lên.

Cơm trưa cho Hoàng tử từ sớm đã chuẩn bị xong, dù có thích vị Ngũ hoàng tử này không thì bọn họ cũng không dám chậm trễ, chỉ tội cho những cung nữ chịu trách nhiệm dâng cơm, lúc nào cũng thấp thổm lo sợ sẽ bị Ngũ hoàng tử thất thường kia đánh chết.

Hôm nay cũng vậy, cung nữ giao lại lồng cơm cho Cửu Y mà cứ len lén liếc nhìn Cửu Y mãi không thôi. Muốn xem thử Cửu Y có ba đầu sáu tay gì mà dám xung phong nhận trách nhiệm hầu hạ tiểu ma vương kia. Cửu Y vờ như không thấy, nhận lấy lồng cơm rồi thì mỉm cười nói cảm ơn một tiếng rồi thì vào phòng. Nàng chẳng rõ vì sao mọi người cứ kiêng kỵ Nam Chánh Can như vậy, dù thằng nhóc đó có hơi xấu tính một chút, hơi ít nói một chút nhưng cơ bản cũng là một đứa bé dễ thương mà, chỉ cần gương mặt kia thôi đã khiến cho người ta cảm thấy thích rồi, đáng tiếc hắn lại không chịu cười lên mấy cái. Cửu Y tiếc nuối thở dài.

Khi Cửu Y vào phòng thì đã thấy Nam Chánh Can ngồi ngay ngắn trên ghế nhưng trên tay còn cầm quyển sách chăm chú đọc. Khẽ thở dài trong lòng, bảo: mọt sách.

Miệng nói thế nhưng Cửu Y lại không cảm thấy Nam Chánh Can là con mọt sách, chỉ là hắn đọc rất nhiều, muốn học thật nhiều, thật nhanh mà thôi.

Thấy Cửu Y vào, Nam Chánh Can cũng đặt quyển sách xuống, chờ nàng bày thức ăn ra thì cầm chén cơm lên ăn, rất ngoan ngoãn. Nhưng ở một đứa bé, không quấy phá, không yêu cầu, ngoan ngoãn quá mức như thế không hiểu sao lại khiến cho người ta cảm thấy đáng thương.

Nam Chánh Can không kén ăn, nhưng thường chỉ ăn nhiều ở mấy món đặt ngay trước mặt hắn, còn mấy món quá xa hắn cũng chẳng mấy khi liếc mắt tới. Cửu Y nhìn ra.

Trong chén có thêm một ít cá được gắp vào, rồi lại một rau, Nam Chánh Can ngước đầu nhìn Cửu Y. Cửu Y liền cười nói:

– Cá này được gắp hết xương rồi, đầu bếp làm cũng khá ngon, ngài thử thử xem.

Trẻ con ấy mà, phải ăn đủ thứ mới có lợi cho phát triển.

Nam Chánh Can thì tự nói trong lòng: hắn không có sợ xương cá. Nhưng rồi cũng cúi đầu tiếp tục ăn hết thức ăn trong chén, Cửu Y thấy vậy càng hăng hái gắp thêm. Cho tới khi Nam Chánh Can đặt mạnh chén cơm xuống, trầm giọng nói:

– Ta no rồi!

Nhìn cặp chân mày khẽ cau lại của hắn, Cửu Y chột dạ nhìn lại bàn cơm phần nhiều đã vào bụng hắn thì biết hắn đã no đến hết ăn nổi rồi, nàng thật sự hăng hái quá mức rồi nên đành cười trừ.

Xong bữa trưa chưa được bao lâu thì Nam Chánh Can lại ngồi vào bàn cầm bút lên viết chữ, Cửu Y thật sự bó tay với thằng nhóc mê học này. Nàng rất muốn nói với hắn: tạm nghỉ một lúc đi, phải ra ngoài chơi đùa… nhưng không thể mở miệng ra được.

Nam Chánh Can đang tập viết chữ thì chợt ngừng lại, nhìn qua tiểu cung nữ đang đứng hầu mà ngủ gà ngủ gật bên cạnh. Nàng thiếu ngủ sao? Hắn nhớ rõ lúc hắn đi lúc sáng thì nàng đã quay vào giường nhỏ mà ngủ bù rồi mà?

Nam Chánh Can nhăn nhó nói:

– Ngươi đi ngủ đi!

Cửu Y giật mình mở mắt, theo quán tính mà lau lau mép, rồi nở nụ cười nửa tỉnh nửa mê đáp:

– Không sao đâu, ngài cứ tập viết của ngài đi.

Nam Chánh Can cau mày, hắn là đang chê nàng phiền đó.