Tác giả: Hắc Đê U

Chương 11

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hoàng thượng công vụ bề bộn, thế mà hôm nay lại trích ra thời gian để ghé Tập Thiện Đường để xem xét việc học tập của các Hoàng tử. Đến các lão sư còn kinh ngạc, nói chi đến bọn trẻ, có đứa còn chưa có dịp trực tiếp gặp Hoàng thượng đâu. Có đứa kích động tới há hốc mồm, có đứa chững trạc hơn sau phút ngạc nhiên ban đầu đã cố bình tĩnh trở lại.

Được chọn vào học tập cùng các Hoàng tử thì bọn nó không phải là là Hoàng thân thì cũng là con cái của các quan đại thần trong triều. Nếu may mắn được ngài chỉ điểm một chút hay được ngài khen ngợi của Hoàng thượng thì chính là tiền đồ rộng mở! Cho nên, khiếp sợ thì khiếp sợ, bọn nó vẫn trông mong bản thân được chú ý không ngừng.

Các Hoàng tử đương nhiên có dịp gặp gỡ Hoàng thượng nhiều hơn, với uy nghiêm của ngài xem như có phần quen thuộc, cũng không quá hoảng hốt như những đứa trẻ bình thường khác, nhưng phần hồi hộp cũng không kém. Bọn nó biết ngài muốn kiểm tra trình độ học vấn của tụi nó, xem có tiến bộ hay không. Với những đứa chỉ biết ăn chơi kiêu ngạo, không chí tiến thủ như Lục hoàng tử Nam Chánh Thuần, chẳng khác nào sắp vào lò ngục, nhăn nhó không ngừng. Còn với những nhân tài được thừa nhận như Đại hoàng tử Nam Chánh Ân hay Thất hoàng tử Nam Chánh Hiên, nền tảng học thức vững vàng, cũng không quá e ngại.

Trong số đó, có thể nói người mong mỏi nhất chính là Ngũ hoàng tử Nam Chánh Can!

Vừa kích động vừa dạt dào thử thách!

Hắn đã không còn nhớ lần cuối cùng hắn gặp Phụ hoàng là khi nào nữa. Hắn biết Phụ hoàng không thích hắn, không muốn gặp hắn nhưng không vì thế mà hắn từ bỏ hy vọng, luôn kính trọng, xem bóng dáng cao lớn kia là mục đích để vươn tới. Hắn biết Phụ hoàng thích kẻ có học thức, trí tuệ nên hắn dốc lòng học tập, cố gắng không ngừng. Từng bài tập mà lão sư cho, hắn đều viết rất nghiêm túc, dốc hết tâm huyết, với hy vọng một ngày nào đó, Phụ hoàng có thể đọc được.

Hắn chờ, chờ rồi lại chờ chẳng biết đã bao lâu, hôm nay cơ hội đã đến rồi.

Nam Chánh Can xiết chặt nắm tay để đè nén kích động trong lòng.



Cùng lúc đó, ở Điện Học Cẩn.

Cửu Y thiu thiu nằm dài trên bàn, một tay thì cầm khăn lau lau cái bình hoa trước mặt, nhưng không có chút sức lực nào. Đến mức, khi Hồ quản sự bước vào phòng, nàng vẫn không hề nhận ra.

Hồ quản sự nhướng mày nhìn tiểu cung nữ nửa nằm nửa ngồi lười biếng kia, nếu để ai đó bắt gặp cảnh này, không chỉ nàng bị trừng phạt mà cả bà cũng rơi vào tội thất trách. Hồ quản sự nheo mắt quan sát Cửu Y, trước kia, khi chưa phân làm cung nữ thiếp thân cho Nam Chánh Can, Cửu Y này cũng được xem là một đứa hiểu chuyện, luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình, cho nên bà xem như cũng vừa mắt. Khi phân nàng chuyên hầu hạ Nam Chánh Can, bà cũng đã nói ngoại trừ hầu hạ Nam Chánh Can ra, những việc nặng nhọc nàng được miễn trừ. Thế nhưng, bà không nghĩ mới có bao lâu mà nàng như biến thành người khác, suốt ngày hết ăn lại nằm, là vì được cất nhắc nên đổi tính sinh kiêu ngạo hay đây mới là bản tính thật của nàng? Một cung nữ như vậy liệu để lại bên cạnh Nam Chánh Can có ổn thỏa không?

Hồ quản sự tằng hắng mấy tiếng báo hiệu cho Cửu Y, Cửu Y nghe thấy liền giật nẩy mình ngồi dậy, vừa trông thấy Hồ quản sự thì xem như tỉnh cả ngủ, liền nhanh chóng đứng ngay ngắn hành lễ rất quy cũ.

– Hồ quản sự.

Cửu Y chột dạ không ngừng, thầm mắng mình mấy ngày qua quá thoải mái nên lơ là rồi. Nam Chánh Can dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, có thể không chấp nhất tính lười nhát của nàng nhưng Hồ quản sự là ai chứ? Nàng đã quên mất ở Điện Học Cẩn này không chỉ Nam Chánh Can mà Hồ quản sự cũng có thể xử phạt mình.

Hồ quản sự sẵn dịp quan sát tỉ mỉ Cửu Y hơn, một tiểu cô nương mới tám tuổi đầu, trên gương mặt vẫn còn non nớt nhưng ngũ quan xem như cân đối, xinh xắn, mấy ngày cùng ăn với Nam Chánh Can, dinh dưỡng được cải thiện trở nên đầy đặn, hai má hồng hào đáng yêu…

Hồ quản sự thầm nhủ: “tương lai cũng là một tiểu mỹ nhân…”

Quan trọng là Nam Chánh Can không ghét nàng!

Một lần nữa, trong lòng bà cân nhắc lại, suy tính thiệt hơn.

– Ngươi… rất thích ngủ?

Cửu Y chột dạ, tim đập thình thịch, cũng không nói dối:

– Dạ, nô tì thích ngủ.

Không thấy Hồ quản sự nói gì, Cửu Y mau lẹ nói tiếp:

– Nô tì xin lỗi, sau này nô tì sẽ không tái phạm nữa, phần việc của mình nô tì cũng đã làm xong…

Hồ quản sự lên tiếng hỏi:

– Ngươi thấy cuộc sống bây giờ thế nào?

Cửu Y không mấy hiểu ý Hồ quản sự, không biết bà đang muốn ám chỉ cái gì.

– Đương nhiên là rất tốt ạ.

– Vậy ngươi… có suy nghĩ sẽ hầu hạ Ngũ hoàng tử mãi mãi không?

Hầu hạ Nam Chánh Can mãi mãi? Làm vú nuôi suốt đời sao?

Cửu Y biết làm cung nữ trong cung tới năm hai mươi lăm sẽ được thả ra ngoài, nhưng thực tế, số lượng người được ra ngoài cũng là số ít, đa phần sẽ chết già trong cung cấm này. Với Cửu Y mà nói, tương lai thật sự là cái gì đó rất xa với, mông lung.

Nếu ở hiện đại, mọi người đều phải đi làm để nuôi sống mình thì Cửu Y xem việc hầu hạ Nam Chánh Can là công việc để kiếm miếng cơm cho mình.

cuungu11