Tác giả: Hắc Đê U

Chương 16

TrướcTiếp
Trong một góc vắng vẻ thường ngày ít người qua lại, lúc này lại có tiếng la ó, cãi vả phát ra.

– Đánh hắn!

– Đánh hắn đi…

Sau bụi rậm là một đám bốn đứa con nít đang đè đánh một đứa bé trên đất.

– Ngươi nhìn cái gì? Ngươi dám nhìn ta bằng cặp mắt đó sao? Đúng là thiếu đánh mà!

Đứa mới vừa la chính là Hữu Nhân, con trai Hữu thượng thư, một trong hai kẻ đầu tiêu hay gây sự với Nam Chánh Can.

– Hắn dám nhìn một cái lại đập hắn một lần!

Một giọng cao khác vang lên, chính là đồng bọn thân thiết của Hữu Nhân, Lê Trung.

– Phải đánh nữa sao?

Một đứa khác lên tiếng hỏi, hắn nhỏ tuổi, cha hắn chức vụ cũng thấp nhất so với cha của những người trong bọn khác nên hắn vô thức đã trở thành đàn em chỉ biết nghe lời Hữu Nhân, Lê Trung.

– Đánh! Đánh chứ sao lại không?

Hữu Nhân đứng bên ngoài lớn tiếng ra lệnh.

– Dù sao hắn cũng là ca ca của ngươi…

Đứa nhỏ kia lí nhí nói. Hữu Nhân nghe thấy liền cáu gắt tát cho nó một cái, mắng:

– Mẫu thân của ta chỉ có con là ta! Hắn là cái thá gì mà muốn làm ca ca ta?

Đứa bị đánh chính là Hữu Thiện, con trai lớn nhà Hữu thượng thư, nhưng là con của vợ trước, mẫu thân hắn đã mất khi sinh hắn ra! Sau đó không lâu, Hữu thượng thư liền đón vợ kế vào cửa, nói nguyên do là để có người chăm sóc ấu tử, mà chẳng lâu sau đó, Hữu Nhân ra đời.

Trong giới quý tộc, ngoài mặt cũng không thể khắc nghiệt với con chồng nhưng rốt cuộc có mấy ai có thể yêu con chồng như con, nhất là khi nàng ta còn có con đẻ của mình? Dần dà, Hữu Thiện không người ngó ngàng, ngoại trừ danh đích tử ra, hắn chẳng có gì, mà cũng vì hắn chiếm cứ vị trí đích tử kia, càng khiến người ta chán ghét.

Hữu Thiện không phải mới lần đầu bị đánh, cũng không phải không người biết nhưng có ai ra mặt giùm hắn. Hắn không cam lòng, lại không có năng lực để phản kháng.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên:

– Các ngươi làm gì đó?

Nghe có tiếng người, cả bọn liền ngừng đánh, đồng loạt xoay đầu về phía người vừa lên tiếng. Khi trông thấy rõ kẻ kia là Nam Chánh Can, Hữu Nhân liền không còn lo sợ, thậm chí lớn tiếng quát:

– Chuyện không liên can đến ngươi! Ngươi nhiều chuyện làm gì?

Trong mắt Hữu Nhân, dù Nam Chánh Can có là hoàng tử thì sao, Hoàng thượng không thích hắn, mẫu phi hắn thì bỏ măc, chẳng có người chống lưng, không có chút quyền lực. Còn hắn thì là cánh tay đắc lực của Thất hoàng tử, vị hoàng tử được sủng ái nhất, còn được Thất hoàng tử thích. So sánh thì Hữu Nhân cảm thấy mình còn mạnh hơn Nam Chánh Can mấy lần. Chính vì vậy, hắn tự cho mình có địa vị còn cao hơn Nam Chánh Can.

Nam Chánh Can đùng đùng bước tới chỗ bọn nó, lạnh mặt nói:

– Nếu ta muốn xen vào thì sao?

Hữu Nhân phì cười, chỉ tay vào mặt Nam Chánh Can nói:

– Vậy thì cả ngươi ta cũng đánh!

Mấy đứa khác trong bọn nghe thế thì giật nẩy mình, bọn chúng chưa kịp phản ứng thì Hữu Nhân đã xoay đầu lại nhìn chúng nó mà hỏi:

– Phải vậy không?

Nói ra thì bọn chúng ít gì cũng đã từng đánh Nam Chánh Can một lần, hay đã từng chứng kiến Nam Chánh Can bị đánh, nhưng những lúc đó đều có kẻ chỉ dẫn: không phải Lục hoàng tử, thì cũng là một hoàng thân nào đó chướng mắt Nam Chánh Can. Bởi vì có hậu thuẫn nên bọn chúng mới dám có gan làm liều, nhưng tự ý đánh một Hoàng tử, bọn chúng vẫn không có lá gan đó.

Chỉ tiếc, Hữu Nhân lại không nghĩ như vậy, phụ thân hắn quyền cao chức trọng, còn tự là “bạn thân” của Lục hoàng tử, Thất hoàng tử, đi đâu cũng được người nịnh nọt, vô tình đã khiến hắn trở thành một đứa không biết trời cao đất dầy.

Thấy bọn kia không hưởng ứng, Hữu Nhân liền đanh mặt nói:

– Phải vậy không?

Bọn kia sợ thân phận Ngũ hoàng tử của Nam Chánh Can, lại càng sợ Hữu Nhân, nuốt nước miếng nói:

– P… phải.

Hữu Nhân chỉ chờ có thế liền chỉ tay vào Nam Chánh Can, ra lệnh:

– Đánh hắn đi!

Phóng lao phải theo lao, bọn nhóc kia nghiến răng xông tới chỗ Nam Chánh Can.

– A a a…

Đáng tiếc cho bọn chúng, Nam Chánh Can bây giờ không còn là kẻ mềm yếu chỉ có thể chịu đựng như trước. Sau thời gian kiên trì luyện võ, cơ thể của Nam Chánh Can đã trở thành khỏe mạnh, cứng cáp hơn đồng bọn cùng lứa rất nhiều. Không phải siêu việt tới mức có thể nhẹ nhàng đánh gục bọn chúng nhưng tuyệt đối ngoan cường theo phương châm: ngươi đánh ta một cái, ta đánh ngươi ba cái.

Bọn nhóc kia đều là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, trước giờ có khi nào bị đánh qua. Hiện tại, lại gặp một Nam Chánh Can như kẻ điên liều mạng, không ngại đau đớn, không chịu nhường bước, đánh cho bọn chúng một chập, đứa nào đứa nấy đều nằm vật trên đất, khóc lóc kêu đau.

Xử lý xong bọn lâu la, Nam Chánh Can bất chấp thương tích, mặt đùng đùng tiến về phía Hữu Nhân. Hữu Nhân tận mắt chứng kiến Nam Chánh Can đánh ngã một bọn, hồn vía sớm đã bay mất, lúc này thấy Nam Chánh Can lại gần mình càng sợ vỡ mật, hai chân đứng còn không vững.

Nam Chánh Can đứng trước mặt Hữu Nhân, xiết chặt nắm đấm lại rồi tung ra một quyền nhắm vào giữa mặt Hữu Nhân.

Soạt

Dừng lại!

Một quyền của Nam Chánh Can cũng không đánh tới Hữu Nhân mà dừng lại sát vào mặt hắn. Không bị ăn đấm nhưng Hữu Nhân đã chết điếng người, dưới chân hắn đã thành một vũng nước lớn.

Hữu Nhân vừa sợ vừa tức lại thẹn, bật tiếng khóc lớn.

Oa oa oa…

Hữu Nhân cũng không quá ngu, liền tránh xa Nam Chánh Can ra, chạy về phía đồng bọn của mình, cả đám liền lôi kéo nhau bỏ chạy. Vừa chạy, Hữu Nhân còn nhìn lại hăm he:

– Nam Chánh Can, ngươi chờ đó cho ta…

– Ta nhất định sẽ trả thù!!!

Bọn chúng đi rồi không khí yên tĩnh không ít. Hữu Thiện đã lồm cồm bò dậy, bước tới chỗ Nam Chánh Can, hắn nói:

– Cám ơn Ngũ hoàng tử đã ra tay cứu giúp.

Nam Chánh Can không để ý.

Hữu Thiện lại nói tiếp:

– Thật ra ngài không nên nhúng tay vào chuyện này, ngài làm như vậy sẽ chịu rất nhiều chỉ trích…

Hữu Thiện xem như tốt bụng mới tốt bụng nhắc nhở Nam Chánh Can. Thân phận và địa vị của Nam Chánh Can lúc này khó xử như thế nào, Hữu Thiện sao lại không biết. Huống hồ, hắn nghĩ Nam Chánh Can làm vậy thật ra còn liên lụy đến hắn. Hắn biết Hữu Nhân không ưa hắn nên mới khó dễ hắn, hắn chỉ cần nhẫn nhịn một chút mọi thứ sẽ ổn thỏa, nhưng hôm nay, Hữu Nhân chịu đả kích như vậy, hắn thế nào cũng sẽ bị trách cứ, mà tuyệt đối không tránh được.

Nam Chánh Can đã nhìn ra suy nghĩ của Hữu Thiện.

Cũng là một kẻ cứ đơn giản nghĩ rằng bản thân chịu nghe lời, chịu nhường nhịn lại cố gắng thành tài thì sẽ có người chú ý đến hắn, giống như Nam Chánh Can trước kia vậy. Nhưng thật tế cho thấy: làm vậy có ích lợi sao?

Nếu đặt trên lưng một người nào đó, có thể có tác dụng. Chỉ đáng tiếc, bọn hắn không được!

Dù Hữu Thiện có nhẫn nhịn thế nào đi nữa cũng không đổi được cảm kích của Hữu Nhân, hắn càng trở nên nổi bật chỉ càng khiến mẫu tử Hữu Nhân khó chịu, cho rằng hắn muốn giành giật địa vị mà thôi. Mà phụ thân hắn, Hữu thượng thư càng không để tâm đến sự cố gắng kia, với ông ta mà nói: chỉ là chút tài mọn mà thôi.

Đã vậy, tại sao còn phải cúi mình cầu xin sự thương hại của người khác?

Hữu Nhân lớn hơn Nam Chánh Can hai tuổi, cao hơn Nam Chánh Can nửa cái đầu, thế mà lúc này, hắn lại thấy đứa bé đứng trước mặt hắn lại như ngọn núi cao sừng sững, liếc mắt nhìn hắn đầy xem thường.

Còn Nam Chánh Can thì sao? Hắn đã chấp nhận thực tế trước mắt, biết ngoại trừ bản thân cố gắng ra thì không thể trông mong được ai cả, nhìn thấy Hữu Thiện hôm nay, hắn như nhìn thấy bản thân hắn trước kia. Yếu ớt, viễn vong, buồn cười! Chính vì vậy, hắn mới ra tay đánh Hữu Nhân một trận, như giải thoát Hữu Thiện cũng như cho bản thân trước kia, hắn đã không còn là kẻ hèn hạ chỉ biết van xin sự thương hại của người khác nữa!

Nam Chánh Can nói:

– Vô nghĩa! Bản thân ngươi không tự xem trọng mình, ai coi trọng ngươi?

Nói xong, Nam Chánh Can bỏ đi, để lại Hữu Thiện ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Quả nhiên, Nam Chánh Can bị trách phạt.

Ai cũng biết Nam Chánh Can đánh cả bọn Hữu Nhân, Lê Trung thảm thiết lại không ai hỏi tới nguyên nhân vì sao lại đánh nhau. Hữu Nhân đương nhiên không nói ra, Nam Chánh Can thế mà cũng chẳng nói một lời phải cho mình. Phạt? Hắn chấp nhận!

Giữa võ trường nắng chang chang, Nam Chánh Can bị phạt đứng tấn, trên tay chân còn bị treo vật nặng. Trần võ sư đứng trước mặt Nam Chánh Can lớn tiếng nói:

– Học võ là để bảo vệ nước nhà chứ không phải dùng để đánh nhau. Ngươi nhận lỗi không?

Nam Chánh Can quật cường nghiến răng giữ cho thân thể không ngã, một chữ cũng không nói. Nếu hắn chịu nhận lỗi có thể đã ít chịu tội hơn rồi.

Trần võ sư quả nhiên nổi giận đến mức quẳng cả cây roi tượng trưng trên tay đi, hừ giọng nói:

– Vậy ngươi cứ đứng ở đây đi!

Ai cũng cho là chính Trần võ sư cũng thất vọng với Nam Chánh Can. Mà có ai thấy được, ở một góc vắng, Trần võ sư lại dùng ánh mắt hài lòng nhìn Nam Chánh Can.

Xoay đầu lại, Trần võ sư nhìn thấy Hữu Thiện, hắn hết nhìn Nam Chánh Can đang chịu tội ngoài kia lại nhìn Trần võ sư, vẻ mặt vô cùng khó xử, muốn nói gì đó lại không biết nói như thế nào.

– Trần võ sư, Ngũ hoàng tử vì cứu ta mới ra tay với bọn Hữu Nhân!

Rốt cuộc, Hữu Thiện cắn răng nói. Hắn không muốn nhìn Nam Chánh Can oan ức chịu phạt. Nào ngờ, Trần võ sư lại nói:

– Nếu muốn thì hắn đã tự biện hộ cho mình!

Hữu Thiện ngơ ngác:

– Trần võ sự…

Trần võ sư nhìn Nam Chánh Can, lẩm bẩm nói:

– Một con đại bàng oai hùng sẽ sải rộng cánh bay trên trời cao mà bất chấp thương thế của mình, tuyệt không khuất phục làm chim trong lồng cá trong chậu. Rốt cuộc, ngươi có thể tiến được bao xa?

Không ai biết ngày hôm đó, Trần võ sư đã tận mắt chứng kiến hết toàn bộ câu chuyện.