Tác giả: Hắc Đê U

Chương 20

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khi nhận lấy các mẫu vẽ áo từ Nam Chánh Can, Hữu Thiện đã ngạc nhiên không thôi, mở to mắt nhìn không ngừng, cẩn thận suy nghĩ lợi ích trong đó.

Nam Chánh Can lần đầu tiên tiếp xúc với vấn đề này, dù khá tự tin vào những thiết kế của Cửu Y nhưng hắn vẫn không khỏi hồi hộp, rất muốn nghe ý kiến của Hữu Thiện. Thế mà, Hữu Thiện chỉ liên tục lật đi lật lại xem mẫu áo, chẳng nói một tiếng nào! Nam Chánh Can thật sự gấp gáp chết người rồi, hắn muốn biết những mẫu mã kia có sử dụng được hay không!

May mà Nam Chánh Can trước giờ luôn là mặt lạnh, nếu cảm xúc lúc này của hắn mà thể hiện ra mặt, thế nào Hữu Thiện cũng bị dọa một trận cho coi.

Sau khi xem tới xem lui cả chục lượt, cuối cùng Hữu Thiện cũng ngẩng đầu lên nhưng vẫn chưa hết lâng lâng.

Nam Chánh Can bực dọc:

– Rốt cuộc ngươi có cảm nghĩ gì? Có thể bán được hay không?

Hữu Thiện hồi hồn, hùng hổ đáp:

– Được! Đương nhiên là quá được rồi! Ngũ hoàng tử, ngài thật sự quá thần kỳ rồi! Thật không ngờ ngài có thể nghĩ ra những thứ đặc biệt như thế. Một khi hàng được bán ra, nhất định sẽ gây chấn động không nhỏ!

Nam Chánh Can thả lõng, bớt được một phần gánh nặng. Nếu mọi chuyện có thể thuận lợi, đương nhiên là tốt rồi.

– Những ngày qua, thần đã tìm được một nhóm tú nương rồi, đa phần đều là những phụ nhân quanh năm ru rú trong nhà muốn kiếm thêm một chút thu nhập. Vốn không có vấn đề gì, nhưng hiện tại mẫu hàng của chúng ta đặc biệt như vậy, nhất định phải bắt họ cam kết không được tiết lộ ra ngoài, chắc ăn hơn thì…

Hữu Nhân liên tục đưa ra ý kiến của mình, một câu tiếp một câu, tràn lan đại hải. Hắn từ nhỏ không được yêu thích, sống lạc lõng trong một đại gia tộc phức tạp, từ sớm đã tự biết nhiều thứ, hiểu ra một số chuyện mà ở độ tuổi của hắn lẽ ra không cần phải có.

Hắn học được cách xem biểu tình của mọi người, biết phải ra vẻ ngoan ngoãn nhu thuận để lấy lòng người khác. Trong lúc đó, hắn vô tình biết thêm những cớ sự bên ngoài qua lời nói của những người xung quanh. Ai cũng nghĩ, cũng cho rằng hắn chỉ là một đứa con nít chưa lớn, cái gì cũng không hiểu, lại không ngờ rằng hắn cái gì cũng nghe thấy, dù khi đó chưa hiểu thì cũng không quên. Dần dà, qua từng trải nghiệm, có cái hắn đã ngẫm ra, có cái đã rõ ràng…

cuungu20