Tác giả: Hắc Đê U

Chương 25

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cả đoàn người kéo về Điện Học Cẩn, tốp chuẩn bị nước ấm, tốp chuẩn bị quần áo, túi bụi cả lên.

Nam Chánh Can đứng trong phòng nhìn Cửu Y hớt hơ hớt hãi chạy ngược chạy xuôi giúp hắn tắm rửa mà chẳng để ý đến bản thân mình cũng bị ướt sũng, lấm lem bùn đất cả người. Cửu Y vừa lo lắng vừa tức tối gắt:

– Ngươi muốn đi đâu cũng phải nói trước một tiếng cho mọi người biết chứ, ngươi có biết vì ngươi mà trên dưới hoảng loạn cỡ nào không…

– Vết thương này nữa… còn đau không?Phải lấy thuốc bôi…

Cửu Y chẳng vừa định chạy đi thì đã bị Nam Chánh Can níu tay lại.

Cửu Y bực bội, không biết thằng nhóc này lại giở chứng gì, Cửu Y quay quắt đầu nhìn Nam Chánh Can. Chợt, nàng sững sờ.

Thằng nhóc vốn thấp hơn nàng cả cái đầu, thân thể gầy gò trong trí nhớ của nàng không biết từ bao giờ đã cao lớn rồi. Thậm chí, nàng còn bị hắn che khuất.

Nam Chánh Can đứng ngược sáng, cả người hắn như bị bóng tối bao phủ, đôi mắt phượng xếch dài của hắn bình thường vốn sáng quắc, quật cường thế mà lúc này lại âm u đến lạ. Hắn không hề tỏ ra một chút yếu đuối, khổ sở thế nhưng, hắn càng như thế càng khiến Cửu Y thấy đau đớn.

Thằng nhóc bướng bĩnh, dù miệng luôn nói cứng nhưng luôn muốn dựa dẫm vào nàng trước kia từ bao giờ đã kiềm chế cảm xúc với chính nàng rồi?

Hắn lớn rồi nên không cần nàng nữa sao?

Đôi mắt to tròn của Cửu Y lại ngân ngấn nước, nàng nghiến răng để bản thân không bật khóc.

Nam Chánh Can sững sờ, chẳng hiểu vì sao nàng lại khóc nữa rồi. Hắn nới lõng tay, Cửu Y cảm giác như bị vứt bỏ, hắn sẽ bỏ rơi nàng giống như hôm nay bỏ đi không nói lời nào? Giống như… cha mẹ nàng bỏ nàng lại một mình, không ngó ngàng?

Cửu Y hoảng hốt giữ chặt tay hắn.

Nàng biết nàng rất vô lý, rất ấu trĩ. Vốn dĩ nàng phải là chỗ dựa, là người bảo vệ cho đứa nhóc trước mặt nàng, nhưng thật chất, bản thân nàng càng dựa dẫm vào hắn nhiều hơn ai hết. Nàng không nghĩ được nếu cả hắn cũng không cần nàng nữa, thì nàng sẽ như thề nào. Nàng sẽ sống như thế nào đây?

Cửu Y ôm chầm lấy hắn, van nài:

– Đừng bỏ ta lại! Đừng bỏ ta lại được không? Dù đi đâu, bất cứ nơi nào, ngươi cũng sẽ không bỏ ta lại một mình, được không…

Nam Chánh Can bàng hoàng, hắn không biết Cửu Y lại sợ hãi như vậy, cả người nàng đang run lên từng hồi trong lòng hắn.

– Nam Chánh Can, ngươi hứa đi!!!

Nam Chánh Can ôm chặt người trong lòng hắn, trầm trọng nói:

– Được, ta sẽ không bao giờ bỏ nàng lại!

Cửu Y nghe hắn nói khẽ thả lõng, Nam Chánh Can lại nói:

– Vậy nàng cũng phải mãi mãi ở bên cạnh ta, không được rời đi!!!

Cửu Y hiểu hiểu không không, cũng gật đầu.

Ở chung bao nhiêu năm, Nam Chánh Can hiểu rõ bản tính của Cửu Y hơn cả nàng tự hiểu bản thân. Hắn biết lúc này, nàng đơn thuần muốn tìm kiếm hơi ấm tình thân chứ không hề suy nghĩ đến chuyện khác biệt nam nữ. Còn bản thân hắn? Hắn cũng không biết mình có phải yêu nàng hay không, hắn chỉ biết, kể từ lúc nàng nắm lấy tay hắn bảo đừng buông thì hắn đã không thể nào để nàng đi được rồi. Sau này, dù nàng có muốn đổi ý cũng không được rồi.

Mãi mãi không buông tay.

Lúc sau, nghe tiếng gõ cửa, Cửu Y mới giật mình buông Nam Chánh Can ra.

Hồ quản sự chầm chậm bước từ bên ngoài bước vào. Bà đứng ngay cửa, thấp giọng nói:

– Ngũ hoàng tử, thức ăn đã chuẩn bị xong, lúc nào có thể mang lên ạ?

Cửu Y rối rắm lau lau mặt, cười giả lả. Nam Chánh Can thì vẫn bình tĩnh như thường, gật đầu nói:

– Ngươi ra ngoài chờ đi!

Cửu Y xấu hổ trừng mắt nhìn Nam Chánh Can, giận dỗi nói:

– Ngươi còn chưa có thay y phục, vết thương chưa xử lý nữa!

Nam Chánh Can chẳng nhờ Cửu Y đã sải chân bước vào sau bình phong, vừa đi vừa cởi áo. Cửu Y hối hả chạy theo sau hắn, vừa nói:

– Đừng có để vết thương dính nước…

Bước vào sau bình phong, đã thấy Nam Chánh Can ngồi ngâm trong bồn, nửa người trên của hắn lộ ra, nước nóng chảy tỏng tỏng. Nam Chánh Can liếc mắt nhìn Cửu Y.

cuungu25jpg