Tác giả: Hắc Đê U

Chương 28

TrướcTiếp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cuối cùng cũng đến ngày nữ nhi của Ngô Thừa tướng nhập Cung.

Từ sáng tinh mơ, Ngô Ngọc Hoa đã bị lôi dậy để chuẩn bị cho buổi lễ sắc phong. Sau khi tắm rửa xong, Ngô Ngọc Hoa ngồi bên giường chờ đợi trang điểm. Nhân lúc đó, Ngô Ngọc Hoa bèn lên tiếng:

“Thúy Nhi, đi lấy một ít điểm tâm tới đi.”

Thúy Nhi là nô tì thân cận của Ngô Ngọc Hoa, theo hầu nàng không ít năm, là người biết rõ mười mươi tính nết của chủ nhân mình. Người ngoài đều nghĩ Ngô Ngọc Hoa là người biết lễ nghĩa, lại nhu mì chỉ có kẻ bên cạnh mới biết toàn bộ những hình ảnh tốt đẹp kia là giả tạo, Ngô Ngọc Hoa thật chất là kẻ ác tâm lại thâm độc. Dần dà, Thúy Nhi trở thành người chỉ biết răm rắp tuân theo lệnh Ngô Ngọc Hoa để tránh chịu đòn.

Tâm trạng Ngô Ngọc Hoa không tốt, Thúy Nhi liền nghe lời sai bảo, lại được Ngô Ngọc Hoa nói trước nàng muốn ở một mình, Thúy Nhi liền bảo tì nữ khác trong phòng:

“Ta đi lấy điểm tâm, còn ngươi đến chỗ nhũ mẫu hỏi xem đồ đã chuẩn bị xong hết chưa…”

Còn lại một mình, Ngô Ngọc Hoa trên giường liền đứng vụt dậy, bước thẳng tới cửa sổ đang đóng kín.

Két…

Ngô Ngọc Hoa liếc mắt nhìn Ngô Ngọc Diệp đang run lẩy bẩy nấp dưới tường, lạnh nhạt ra lệnh:

“Mau vào đi!”

Ngô Ngọc Diệp vẫn run rẫy không ngừng nhưng không dám trái lệnh, liền bò vào phòng. Hai chân đứng không vững, Ngô Ngọc Diệp bị vấp, ngã ạch ra đất. Ngô Ngọc Hoa chỉ liếc nhìn chẳng thèm giúp đỡ. Ngô Ngọc Diệp còn chưa kịp đứng vững, Ngô Ngọc Hoa đã xông tới, mạnh bạo lôi kéo quần áo Ngô Ngọc Diệp.

“Nhanh đổi y phục đi, chậm chạp để người khác tới là hỏng việc!”

Ngô Ngọc Diệp còn bần thần đã bị Ngô Ngọc Hoa cướp lấy y phục, Ngô Ngọc Hoa liền quẳng bộ đồ đang mặc của mình vào người Ngô Ngọc Diệp, nhanh tay mặc vào bộ áo thô cứng, cũ kỹ.

“Tỷ tỷ… tỷ thật sự muốn đào hôn sao…”

Ngô Ngọc Diệp thất thần hỏi.

“Đương nhiên! Nếu không thì ta đổi chỗ với ngươi làm gì!”

Ngô Ngọc Hoa hằn hộc nói, xong liền nhớ mình đang nhờ vả Ngô Ngọc Diệp, lớn tiếng như thế không hay. Dù thường ngày, Ngô Ngọc Diệp không hề phản kháng, ai biết được đến phút cuối có trở quẻ hay không. Ngô Ngọc Hoa liền mềm mỏng nói:

“Muội muội, ta thật sự muốn ở cùng một chỗ với chàng…”

Ngô Ngọc Diệp cảm nhận được tình cảm cuồng nhiệt lẫn hồi hộp của Ngô Ngọc Hoa, Ngô Ngọc Hoa thật sự đã động lòng rồi. Ngô Ngọc Diệp vẫn không yên tâm mà nói:

“Tỷ bỏ đi như vậy, cuộc sống sau này làm thế nào?”

Ngô Ngọc Diệp vỗ ngực nói:

“Được sống cùng chàng dù gian khổ thế nào ta cũng chấp nhận! Hơn nữa, với bản lĩnh của ta, muội nghĩ ta sẽ sống khó khăn sao!”

Ngô Ngọc Hoa tự tin như vậy làm Ngô Ngọc Diệp không còn lời nào để nói. Trong cuộc sống nhỏ bé của Ngô Ngọc Diệp, sự tồn tại của Ngô Ngọc Hoa như sao trên trời vậy, thật sự quá lung linh, quá huyền ảo để người ta ngưỡng mộ. Ngô Ngọc Hoa đã đinh chắc như thế, nàng không còn ý kiến gì nữa.

Ngô Ngọc Hoa miệng thì hối thúc Ngô Ngọc Diệp đổi y phục, còn mình thì tới tủ quần áo lấy ra một tay nải, trong đó là vòng vàng ngân lượng mà Ngô Ngọc Hoa tích lũy.

Khi Ngô Ngọc Hoa chuẩn bị nhảy khỏi cửa sổ, Ngô Ngọc Diệp không kiềm được mà gọi:

“Tỷ tỷ…”

Ngô Ngọc Hoa ngoáy đầu lại nhìn. Ngô Ngọc Diệp dù có gương mặt giống y hệt nàng, lại mặc trang phục của nàng thì vẫn khác biệt một trời một vực. Ngô Ngọc Hoa như phượng hoàng cao ngạo thì Ngô Ngọc Diệp là đóa hoa dại bên đường, bị vùi dập trong gió, tầm thường và nhu nhược không chịu nổi.

“Tỷ tỷ, hãy bảo trọng…”

Ngô Ngọc Diệp yếu ớt nói.

Dù Ngô Ngọc Diệp chân tình, thật lòng mong mỏi Ngô Ngọc Hoa được hạnh phúc thì Ngô Ngọc Hoa vẫn không ưa được Ngô Ngọc Diệp, không đoái hoài đến chút tình cảm tỷ muội kia.

“Ta biết!”

Ngô Ngọc Hoa lạnh lùng đáp, lại căn dặn:

“Từ giờ, không có việc gì thì ngươi đừng lên tiếng. Ngươi vừa mở miệng là người khác đã biết ngươi là kẻ giả mạo rồi!”

Ngô Ngọc Diệp hốt hoảng, vô thức bụm miệng lại.

Thấy nàng càng cuống cuồng, Ngô Ngọc Hoa càng không nhịn được mà chán ghét.

“Nhớ đó! Tuyệt đối không được để lộ ngươi là kẻ giả mạo!”

Nếu để lộ quá sớm, thế nào vị phụ thân quyền uy kia cũng sẽ cho người bắt nàng về lại. Chỉ có lúc nhập Cung rồi, dù mọi chuyện bại lộ, thế nào bọn họ cũng ngậm bồ hòn làm ngọt, vì tránh tội khi quân mà nín nhịn. Nàng sẽ được tự do!

Ngô Ngọc Hoa phóng mình ra cửa sổ, mất hút sau tàng cây, bỏ lại Ngô Ngọc Diệp bơ vơ đứng nhìn.

Sau đó, Ngô Ngọc Diệp dù hoảng loạn thế nào cũng cắn răng nín nhịn, không lên tiếng một lời. Nàng sợ làm bại lộ tin tức của Ngô Ngọc Hoa, cũng sợ tội khi quân liên lụy cả nhà.

Dù có người thấy Ngô Ngọc Hoa đột nhiên im lặng khác thường cũng không quá chú ý, dù sao hôm nay cũng không phải ngày bình thường, ai mà chẳng gấp gáp, hồi hộp.

Ngô Ngọc Diệp cứ thế thay danh nghĩa của Ngô Ngọc Hoa mà tiến cung.

Lại không ngờ, cái nhìn vụng về của nàng lại lọt vào mắt của Hoàng đế Diên Khánh, rồi được sắc phong thành Tâm Phi.

Khi Thúy Nhi phát hiện chủ nhân mình bị tráo đổi thì mọi chuyện đã muộn màng.



Bảo Tâm Cung

Thúy Nhi kinh dị nhìn Ngô Ngọc Diệp không thể tin được. Ngô Ngọc Diệp trước nay không được xem trọng, thân phận rẻ rúng, một tì nữ nho nhỏ của phủ Thừa tướng cũng xem thường nàng chứ đừng nói là Thúy Nhi, tì nữ bên cạnh của đại tiểu thư Ngô gia.

Ngô Ngọc Diệp luống cuống co rúm người ngồi trên giường, không dám ngẩng đầu lên.

cuungu28