Tác giả: Hắc Đê U

Chương 29

TrướcTiếp
Ngô Ngọc Diệp, à không, giờ phải gọi là Tâm Phi. Nàng là thiên kim độc nhất của Ngô thừa tướng, không chỉ hiền hậu xinh đẹp, được người người quý mến mà còn là phi tử được Hoàng đế Diên Khánh hết lòng yêu thích. Ngay cả đương kim Hoàng hậu cũng nể mặt mấy phần, gọi muội xưng tỷ rất thân mật. Tâm Phi quả không hổ danh là nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ.

Đối với những mưu kế ngoài kia, Tâm Phi không hề hay biết cũng không đủ thông minh để nhận ra. Nàng chỉ cảm thấy mọi người đối xử rất tốt với mình và đối với thiếu nữ ngây ngô, khờ dại kia, Hoàng đế Diên Khánh đã trở thành thần tượng sừng sững trong lòng. Xưa nay, bị ruồng rẫy đã quen, chỉ cần người khác tốt với nàng một chút, nàng đã cảm động muốn rớt nước mắt, nói chi đến Hoàng đế Diên Khánh, nam nhân oai hùng, trượng phu của nàng, nơi cho nàng tránh gió tránh mưa.

Tâm Phi yêu! Đã yêu bằng trọn trái tim nhỏ bé của mình.

Có lúc, Tâm Phi nghĩ mọi chuyện cứ như giấc mơ, một giấc mơ quá tuyệt diệu, mỗi ngày trôi qua thật hạnh phúc, thật mãn nguyện. Càng như vậy, nàng càng nhớ ơn Ngô Ngọc Hoa, vị tỷ tỷ đã nhượng lại hạnh phúc cho mình.

“Không biết tỷ tỷ bây giờ như thế nào…”

Tâm Phi mơ màng ngồi bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh xa vời vợi mà bâng quơ hỏi.

Đối với một số người, có thể ngoài bầu trời xa vời kia chính là niềm vui, là mục đích hướng tới nhưng Tâm Phi thì không. Nàng bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình, cảm thấy an toàn, yên tâm sống trong bức tường vàng son này.

Thúy Nhi, cung nữ hầu cận bên Tâm Phi lên tiếng nhắc nhở:

“Nương nương, ngài không có tỷ tỷ, xin đừng nói nhầm để người khác nghe thấy không hay.”

Giọng điệu Thúy Nhi cứ bình bình, không quá cung kính cũng không còn sự xem thường của trước kia.

Thúy Nhi có thể còn mạng đến giờ, nói ra cũng nhờ phước của Tâm Phi. Đối với một nô tài không làm tròn bổn phận, lại biết quá nhiều như Thúy Nhi, lẽ ra sớm đã không còn mạng. Ngô Thừa tướng lại nghĩ bên cạnh Tâm Phi bây giờ cũng không thể không có tâm phúc, cũng không muốn có thêm người biết bí mật bên trong, lại thêm Tâm Phi trước sau cầu tình nên mới tạm thời được giữ mạng. Một năm này, không chỉ Tâm Phi sống bình yên, chính Thúy Nhi cũng có những ngày an ổn lạ thường. Nhớ trước kia, có bao giờ được trôi qua dễ dàng như thế?

Ngô Ngọc Hoa là một chủ nhân bề ngoài hiền hòa, bản thật lại xấu xa không chịu nổi. Lúc buồn thì trút giận lên đầu hạ nhân, lúc vui cũng có cớ để hành hạ người khác. Không chỉ chịu đau đớn về xác thịt, mà còn phải làm bia đỡ đạn, gánh tội thay cho nàng ta. Mỗi ngày, mỗi ngày đều gian nan, vất vả vô cùng.

Tâm Phi tuy có bề ngoài hoàn toàn giống với Ngô Ngọc Hoa nhưng tính tình lại trái ngược hoàn toàn. Có thể nói nàng vô tư, cũng có thể nói nàng ngốc nghếch, đối xử với người khác bằng cả trái tim mình, không chút vụ lợi, toan tính.

Sống cùng nhau cả năm trời, ít nhiều Thúy Nhi cũng nẩy sinh cảm giác thân thiết với Tâm Phi, thậm chí là cảm kích. Dù sao đi nữa, cuộc sống sau này của nàng đều phụ thuộc hoàn toàn vào Tâm Phi, chỉ có Tâm Phi được vui vẻ, thoải mái thì nàng mới dễ chịu mà sống quá ngày.

Tâm Phi nghe Thúy Nhi nhắc nhở liền ngậm miệng lại, không dám hó hé.

Lúc sau, dưới làn gió thiu thiu, tâm hồn nàng lại bay bổng, nhẹ nở nụ cười thành tâm nói:

“Ta thật sự, thật sự rất mong tỷ ấy cũng được hạnh phúc như ta bây giờ…”

Lúc đó, nếu Tâm Phi có năng lực biết trước tương lai, liệu nàng còn có lòng chúc phúc như thế không? Hay cũng sẽ cười gượng gạo mà chúc mừng?

Đáng tiếc, tai ương đã tới thì có tránh như thế nào cũng không qua khỏi.



Một ngày đó, Hoàng đế Diên Khánh cải trang vi hành. Suốt một tháng ròng rã đó, Hoàng đế Diên Khánh đã đi qua bao quận huyện, tự tay trừng trị tham quan, giúp bá tánh lấy lại công đạo, dân chúng đội ơn muôn phần. Mười năm trị vì, Hoàng đế Diên Khánh đã vi hành không dưới mười lần cải trang vi hành như vậy. Nhanh thì vài ba ngày, khi lâu tới cả năm, ba tháng. Nhưng chưa bao giờ, hắn lại cảm thấy muốn nhanh chóng hồi Cung tới như vậy.

Dù bên ngoài không lộ ra, nhưng hắn biết rõ con tim hắn đã để quên tại Bảo Tâm Cung kia rồi. Hắn nhớ rõ trước đêm hắn đi, Tâm Phi của hắn cứ cười cười bảo không sao nhưng không phút nào ngồi yên được, hết căn dặn cung nhân phải mang theo cái này, tới mang cái nọ, rồi phải chú ý chuyện gì. Hắn không phải kẻ chỉ biết sống trong chăn êm nệm ấm, không chịu nổi mưa gió, nhưng thấy nàng chân thành quan tâm mình như vậy, hắn rất hưởng thụ. Trong cuộc đời của hắn, hắn đã từng thấy rất nhiều kẻ quỳ dưới chân, miệng nói vì hắn mà nguyện ý vào sinh ra tử… nhưng thật tế, trong bao nhiêu kẻ đó có mấy người thật lòng với hắn?

Chỉ có nữ nhân ngốc kia, tới cả lời nói lấy lòng cũng không biết, cứ ngô ngô nghê nghê mà đối mặt với hắn. Đáng lý ra một người như thế hắn chẳng ưa nổi, hắn không thích những thứ quá đơn thuần, quá mộc mạc không chịu nổi va đập. Nhưng sau mười mấy năm làm Vua, cái nhìn của hắn đã thay đổi. Bên cạnh hắn đã có quá nhiều những kẻ gian dối, nịnh nọt, hắn đã quá chán ngán những bộ mặt giả dối đó. Nên khi nàng xuất hiện, hắn như cảm thấy chút ấm áp được lan tỏa, khiến hắn lưu luyến muốn nắm giữ.

Hắn không cần phải thông minh, tài giỏi, biết cách lấy lòng hắn. Chỉ cần, nàng mãi mãi đơn thuần như vậy, hắn sẽ bảo hộ nàng một đời.

“Chuẩn bị hồi Cung!”

Hoàng đế Diên Khánh ra lệnh cho hộ vệ. Trưởng hộ vệ thưa:

“Bệ hạ, trời đã không còn sớm, ngài cũng đã mệt nhọc một ngày, liệu có nên nghỉ lại một đêm hay không?”

Hoàng đế Diên Khánh phất tay nói:

“Không cần! Trực tiếp lên đường!”

Thế là đoàn người ngựa vội vả rong đuổi trên đường.

Trong ánh chiều lập lòe, đột ngột một bóng người xuất hiện trước mặt. Một tiếng thét lớn vang lên, nghe giọng liền biết đó là một nữ nhân, nàng ta ngã qua bên đường. Hoàng đế Diên Khánh vội dừng ngựa lại, một hộ vệ nhảy xuống ngựa, chạy tới chỗ nữ nhân kia.

Khăn trùm đầu bị hất qua một bên, để lộ ra gương mặt xinh đẹp đang hoảng hốt không ngừng.

Vừa nhìn thấy gương mặt ấy, tên hộ vệ liền trố cả mắt, quên cả phản ứng. Lúc sau, nghe Hoàng đế Diên Khánh thúc giục, hắn mới thấp thỏm bước tới chỗ Hoàng đế Diên Khánh, nhưng mãi vẫn không nói ra lời:

“Hoàng thượng… Hoàng thượng…”

Hoàng đế Diên Khánh gắt:

“Có chuyện gì?”

Tên hộ vệ khó khăn nói:

“Xin… Hoàng thượng đến xem thử…”

Hắn dám bảo đương kim Hoàng đế đi xác nhận? Quả là gan to tày trời, Hoàng đế Diên Khánh cũng chẳng sợ nàng ta là thích khách, đã thúc ngựa bước tới gần.

Từ trên lưng ngựa, lấy tư thế cao cao tại thượng mà ban phát liếc mắt nhìn xuống nữ nhân nghèo hèn dưới đất. Đón nhận ánh mắt đó, trong lòng nữ nhân kia càng dâng trào căm tức, lẽ ra, nàng là người đường đường chính chính xuất hiện bên cạnh nam nhân ấy, thế mà bây giờ, nàng chỉ như một cọng cỏ, rác rưởi bị người giẫm đạp.

Nếu như không phải lúc đó…

Cuối cùng, nàng ta ngẩng đầu lên.

Gương mặt quen thuộc chẳng thể quen thuộc hơn, nhưng ánh mắt kia không phải ánh mắt trong trẻo, vô ưu mà thay bằng ánh mắt vừa trách cứ vừa phẫn hận.

Khi đó, Hoàng đế Diên Khánh đã vô tình xem nàng là Tâm Phi trong lòng hắn nên dâng lên cảm xúc xót thương, muốn an ủi nàng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, Hoàng đế Diên Khánh liền tỉnh táo, biết nàng nữ nhân này tuyệt đối không phải Tâm Phi của hắn.