Tác giả: Hắc Đê U

Chương 39

TrướcTiếp
Hôm nay, tâm trạng Cửu Y không tốt, cực kỳ không tốt.

Khởi đầu là khi trời còn chưa sáng, đang mơ màng ngủ thì Cửu Y đã ngồi dậy, khó chịu vì cái bụng cứ đau râm ran. Cửu Y nhăn nhó, nghĩ nghĩ không biết lúc tối đã ăn nhầm cái gì, nhưng rõ ràng Nam Chánh Can vẫn đang ngủ ngon lành mà, nếu ăn phải đồ hư thì cả hắn cũng phải bị đau bụng chứ tại sao chỉ có mình nàng.

Cảm giác cả người nhớt nháp vì mồ hôi càng làm nàng bực bội, lẽ nào bị bệnh rồi? Cửu Y tự hỏi. Càng tức mình hơn chính là mồ hôi dưới mông càng nhiều, khó chịu vô cùng.

Mông?

Cửu Y bàng hoàng trong giây lát rồi từ từ nhìn xuống dưới váy… Một cảnh kinh dị đập vào mắt Cửu Y mà Cửu Y hoảng hồn.

Á á á…

Nàng muốn hét lớn nhưng phải kiềm chế, không thể phát ra tiếng động, không được để người khác nghe thấy, nếu không, còn gì là mặt mũi của nàng nữa.

Cửu Y rón rén nhích mông lên, lặng thầm bò xuống giường chạy đi thay y phục.

Nàng đã mười sáu tuổi rồi! Cũng không phải chưa từng tới tháng! Nhưng cơ thể hiện tại lại chính là lần đầu tiên, so với người khác thật là có hơi trễ. Từ lúc mười ba, mười bốn tuổi, Hồ quản sự đã từng nhắc qua chuyện này với nàng, không muốn để nàng quá bối rối khi đột ngột thấy cơ thể mình thay đổi, nhưng bản chất linh hồn của Cửu Y đã trưởng thành rồi, đã từng trải qua giai đoạn này nên đương nhiên sẽ không có sự sợ hãi, tò mò như những thiếu nữ cùng tuổi. Cũng bởi vì như thế, nàng càng lơ là, đến mức chẳng thèm để ý nữa là khác.

Thay đồ xong, tâm trạng Cửu Y có đỡ hơn chút nhưng cái bụng vẫn âm ỉ không ngừng. Cửu Y thấy mệt, rất muốn ngủ một giấc để hồi sức, muốn ngủ… Nhưng, ngay lập tức, cơn buồn ngủ của Cửu Y liền bị đánh bay đi mất khi thấy trên vạt áo của Nam Chánh Can có dính mấy chấm đo đỏ. Hai kiếp làm người, đừng nói bây giờ cả kiếp trước nàng cũng chưa từng lâm vào tình huống xấu hổ như thế này. Cửu Y đùng đùng nổi giận lao thẳng tới muốn cởi áo ngủ của Nam Chánh Can ra. Nam Chánh Can ngây ngốc đang yên đang lành tự dưng bị nhào tới cào cấu, không hiểu chuyện gì chỉ biết túm lại cổ áo không để cho Cửu Y kéo xuống, gắt:

– Nàng làm cái gì vậy?

Cửu Y chẳng thèm nhìn, cứ một mực nhằm vào mục đích cởi áo ngủ của Nam Chánh Can ra.

– Áo của ngươi bị dơ, mau cởi ra đi!

Trời còn tối mịt, Cửu Y vừa hùng hổ vừa đỏ bừng cả mặt làm loạn như vậy thật sự khiến Nam Chánh Can chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

– Nàng lên cơn gì vậy?

– Thay y phục cho ngươi!

– Muốn thay thì ta tự mình thay, mà đang nửa đêm nửa hôm, tự nhiên thay làm cái gì?

Cửu Y kéo mãi không được càng rối rắm và xấu hổ, rốt cuộc không nhịn được mà ngước mặt nhìn Nam Chánh Can, ỉ ôi gọi:

– Chánh Can…

Nam Chánh Can ngây người khi thấy hai mắt đỏ ao, ươn ướt của Cửu Y. Đột nhiên thấy Nam Chánh Can thừ ra, Cửu Y liền nhân cơ hội lột áo hắn ra, không nói không rằng liền dúi dúi lại giấu vào người, lại nói:

– Ta đi lấy áo khác cho ngươi!!!

Dù Cửu Y chạy rất nhanh, hành động gọn rẽ nhưng những lết lốm đốm trên vạt áo kia vẫn không thoát khỏi mắt Nam Chánh Can. Máu? Không phải của hắn, chẳng lẽ Cửu Y bị thương? Nhưng nhìn bộ dáng nhanh nhẩu bỏ trốn của nàng thì nào có dấu hiệu bị thương gì.

Nam Chánh Can nén sự nghi hoặc trong lòng, chờ Cửu Y quay trở lại. Quả nhiên Cửu Y trở lại rất nhanh, với bộ áo ngủ mới trên tay. Cửu Y còn chưa tới gần thì Nam Chánh Can đã đứng lên, bước tới trước mặt Cửu Y, nghiêm túc hỏi:

– Nàng bị thương?

Mặt Cửu Y liền đỏ bừng, lấp liếm:

– Không… không có…

– Nếu không thì tại sao trên áo lại có vết máu?

Cửu Y càng xấu hổ hơn:

– Ngươi… ngươi nhìn thấy rồi sao?

– Nàng đang có chuyện gì giấu ta?

– Không! Không có!

Nam Chánh Can đã quá rành cái tính sợ đau của Cửu Y, chỉ một vết thương nhỏ thôi cũng khiến nàng cả ngày nhăn nhó, thế nhưng mỗi khi bị bệnh, nàng lại thà chịu đau cũng không muốn uống một muỗng thuốc đắng nào. Mỗi lần như vậy đều do Nam Chánh Can ép nàng phải uống thuốc, gặp thái y.

Lần này, chảy nhiều máu như vậy nhất định là chuyện nghiêm trọng, Nam Chánh Can đương nhiên không nuông chiều, chân dài đã bước về phía cửa, Cửu Y hớt hơ hớt hãi liền níu hắn lại hỏi:

– Ngươi định đi đâu?

Nam Chánh Can nhăn mày nói:

– Gọi thái y!

Cửu Y liền lắc đầu ngoày ngoạy:

– Không được gọi thái y!!!

– Nàng bị thương!

Giọng điệu Nam Chánh Can lạnh căm, tỏ rõ thái độ của hắn. Cửu Y kéo mãi không được, đành nói:

– Đừng gọi thái y, ta thật sự không có bệnh. Ta… ta là… tới tháng mà thôi…

Nam Chánh Can đương nhiên không hiểu. Cửu Y phẫn nộ nói:

– Đó là chuyện riêng của nữ nhi! Nam nhi như ngươi tò mò để làm gì!!!

Bỗng nhiên bị mắng, Nam Chánh Can thật chẳng hiểu làm sao.

– Nếu ngươi dám gọi người, ta nhất định sẽ tuyệt giao với ngươi!

– Tại sao chứ?

– Xấu hổ! Ngươi không biết xấu hổ, ta biết!

Nói rồi, Cửu Y đã đùng đùng quay đầu đi, Nam Chánh Can đứng ngây ngốc một lúc thì bước theo sau chân Cửu Y.

– Thật sự không gọi thái y?

Cửu Y liền liếc mắt nhìn hắn, hung hăng nói:

– Ta không bệnh tật, gọi thái y làm gì? Cho người ta chê cười sao?

– Nhưng nàng…

Cửu Y thật muốn đập Nam Chánh Can, nàng đã xấu hổ muốn chết rồi mà hắn cứ bám mãi không tha, chẳng lẽ muốn nàng phải nói rành rọt cho hắn hiểu. Đang muốn chửi người thì chợt thấy ánh mắt lo lắng không yên của Nam Chánh Can, bao nhiêu cơn giận đều dịu xuống, Cửu Y thở dài, than: quả nhiên nuôi một đứa bé lớn lên không dễ chút nào, vừa phải lo ăn ngủ cho hắn còn phải đóng vai trò giải đáp ngàn câu hỏi vì sao của hắn nữa. Nếu không biết rõ lý do, Nam Chánh Can nhất định sẽ không bỏ qua cũng không thôi lo được, Cửu Y đành cắn răng nói:

– Nữ nhi khi đã trưởng thành, mỗi tháng đều sẽ có…

Cửu Y nói gần như không nghe được, Nam Chánh Can cái nghe được cái không, đại khái hiểu rằng đây là dấu hiệu trưởng thành của một nữ nhi, cũng không phải là bệnh.

– Bởi vậy ngươi đừng có làm rộn chuyện lên để người ta che cười ta, nghe chưa?

Cửu Y lại nổi xung thiên rồi.

Tâm trạng thay đổi thất thường như vậy mà không phải bệnh?