Tác giả: Hắc Đê U

Chương 41

TrướcTiếp
Hôm đó, Nam Chánh Can về rất muộn, Cửu Y gật gà chờ mãi không thấy, cuối cùng cũng thiếp đi.

Nửa đêm, Nam Chánh Can mới rón rén bước vào phòng. Trong phòng, Cửu Y vẫn để một chiếc đèn nhỏ chờ Nam Chánh Can, nhờ chút ánh sáng le lói đó, Nam Chánh Can mới trông thấy đường đi. Hắn không bước vào buồng trong mà rảo bước qua phòng tắm.

– Ai đó?

Đang mê man, Cửu Y chợt ngồi dậy hỏi. Giọng nói của Cửu Y đột ngột vang lên làm Nam Chánh Can cứng cả người.

Dụi dụi mắt, thấy đối phương là Nam Chánh Can, Cửu Y liền buông cảnh giác, ngáp một cái.

– Ngươi về rồi à?

Nam Chánh Can đứng sững tại chỗ, rối rắm nói:

– Ừ… ừ. Ta đã về!

Có chút gì đó kỳ lạ, nhưng Cửu Y đã bị cơn buồn ngủ đánh gục, không nghĩ ra cái gì.

– Mau ngủ sớm đi.

Nói xong, Cửu Y đã lăn vào góc giường, đắp kín chăn ngủ tiếp.

Nam Chánh Can như thoát nạn, thở hắt ra một hơi. Không dám chần chừ lâu, hắn liền xông vào buồng tắm, chẳng ngại nước có lạnh hay không đã nhảy vào đó ngâm mình hòng xua đi mùi rượu và cả những mùi khác. Mặt hắn có chút đỏ, phần vì tâm trạng căng thẳng, phần vì men rượu.

Nhớ lại cảnh gặp gỡ với bang chủ Thanh Bang hôm nay, Nam Chánh Can vẫn còn cảm thấy hưng phấn. Rốt cuộc hắn đã đạt được hiệp nghị với Thanh Bang!

Ban đầu, khi bang chủ Thanh Bang thấy hắn bề ngoài nhỏ tuổi, thân phận mơ hồ liền tỏ ý nghi ngại, muốn suy nghĩ lại vấn đề hợp tác, may mắn hắn thành công thuyết phục được bang chủ Thanh Bang. Chỉ là trong buổi tiệc, bang chủ Thanh Bang cứ mãi ép hắn phải uống, lần đầu tiên hợp tác vì muốn lấy tín nhiệm của nhau, cũng không để quá lép vế, hắn cũng uống lấy vài hớp. Lần đầu tiên uống rượu, thật sự cảm giác không tốt chút nào, không biết sao này có khá hơn không, nhưng hắn thật sự không thích. Qua cơn say, ngẫm nghĩ vì muốn lấy lòng kẻ khác mà phải nâng chén, Nam Chánh Can bỗng cảm thấy mình hơi thất bại. Vì mấy lời nói khích của kẻ khác mà phải uống thứ hắn không ưa?

Hừ hừ.

Thù này hắn sẽ nhớ.

Ngâm nước đủ, Nam Chánh Can tự thay quần áo ngủ rồi bước tới giường ngủ. Cửu Y đã ngủ say rồi, còn đá chăn nệm lung tung, mấy năm qua toàn là hắn phải đắp lại cho nàng, thế mà nàng còn vỗ ngực tự hào mình ngủ rất ngoan nữa chứ, rốt cuộc chẳng biết là ai chăm sóc cho ai.

Nam Chánh Can với tay túm lấy chăn định kéo qua đắp cho Cửu Y thì đúng lúc Cửu Y lại trở người, xoay mặt đối diện với hắn. Gương mặt thanh tú đầy đặn đập vào mắt Nam Chánh Can, dù đã nhìn nhiều năm, đến mức nằm lòng nhưng Nam Chánh Can vẫn cảm thấy nhìn không đủ, thích thú với gương mặt ngây ngô kia. Vươn tay véo véo gò má phúng phính của Cửu Y, tâm trạng của Nam Chánh Can tốt lên hẳn. Đã lâu rồi hắn không véo mặt nàng như vậy, mà hắn chỉ véo khi nàng đã ngủ say nên tới giờ Cửu y vẫn không biết mình bị Nam Chánh Can trêu đùa.

Chợt nhớ tới đêm kỳ quái lần trước, Nam Chánh Can đã tìm đọc sách qua, biết đó là hiện tượng bình thường, báo hiệu nữ nhi đã thành thục. Biết thì biết là vậy, nhưng Nam Chánh Can vẫn không hiểu, nữ nhi một khi trưởng thành thì như thế nào, có cái gì khác với hắn?

Lại nghĩ tới cảnh những nữ nhân ăn mặc diêm dúa, lẳng lơ ở thanh lâu hôm nay, Nam Chánh Can liền cau mày. Đó là nữ nhân trưởng thành? Hắn không thích chút nào, chẳng hiểu vì sao mọi người lại thích cho được, hắn vẫn cho rằng mộc mạc, tự nhiên như Cửu Y mới tốt.

Không nhớ thì thôi, nhớ ra lại bực mình, móng vuốt của Nam Chánh Can càng véo mặt Cửu Y mạnh hơn. Đột ngột ăn đau, Cửu y khó chịu lắc lắc cái đầu, vùng vẫy một lúc làm áo ngủ bị xô lệch, lộ một góc cái yếm đỏ bên trong. Hai mắt Nam Chánh Can chợt đỏ lên.



Sáng sớm hôm sau, đặc biệt Cửu Y lại thức sớm hơn cả Nam Chánh Can.

Cửu Y ngồi thẩn thờ một lúc, cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mãi chẳng nhận ra. Rồi sau đó… sau đó… Cửu Y hoảng hồn kéo lại cổ áo đang hở ra của mình, Cửu Y sau bàng hoàng thì xoay đầu nhìn sang Nam Chánh Can, hắn vẫn đang ngủ ngoan ngoãn. Cửu Y vò đầu bứt tai, thầm mắng mình ngủ quá xấu đi, dù Nam Chánh Can không thấy thì Cửu Y vẫn xấu hổ vô cùng, muốn đánh người vô cùng.

Cửu Y đùng đùng chồm qua người Nam Chánh Can. Nam Chánh Can bị cử chỉ thô lỗ của Cửu Y làm đau, hô một tiếng rồi mở mắt nhìn Cửu Y bước xuống giường.

– Nàng làm gì vậy?

Cửu Y hầm hầm liếc hắn một cái cũng chẳng trả lời. Nam Chánh Can có chút chột dạ nên cũng lờ lờ không hỏi lại.

Cửu Y vẫn không hết bực mình, liền kiếm chuyện để làm cho quên tức, quay quắt trong phòng không có gì để làm, Cửu Y bỏ vào phòng tắm gom đồ bẩn hôm qua. Nam Chánh Can lúc đầu không chú ý, khi Cửu Y vào phòng tắm một lúc mới nhớ ra một thứ, ba chân bốn cẳng liền chạy theo, cả giầy cũng không mang, nhưng đã muộn, Cửu Y đã ôm lấy quần áo hắn mặc hôm qua ra với gương mặt khó hiểu, Nam Chánh Can tái cả mặt. Cửu Y đã hỏi:

– Mùi gì thế này?

Không những trên áo có mùi rượu mà còn thoang thoảng nghe thấy một mùi hương ngào ngạt khác, nhất thời Cửu Y chẳng nhận ra mùi kia là mùi gì. Nhìn nhìn Nam Chánh Can với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nam Chánh Can tự nhận bên ngoài hắn có thể điềm tĩnh tới thế nào, có thể gặp chuyện không biến sắc, nhưng bây giờ khi đối diện Cửu Y, hắn cảm thấy có bao nhiêu bình tĩnh, thông minh gì biến hết cả.

– Ngươi đã đi đâu vậy?

Cửu Y dò hỏi, Nam Chánh Can ấp úng mãi, không biết trả lời sao, lại nói:

– Là… tửu điếm, ta đi gặp Hữu Thiện ở tửu điếm…

Cửu Y đương nhiên biết, cũng không phải lần một lần hai Nam Chánh Can đi, nhưng rõ ràng lần này khác lạ hết thảy. Cửu Y cau cau mày, thật ra cũng không định làm khó Nam Chánh Can đâu, chỉ là nàng hơi thắc mắc thôi. Nào ngờ, Nam Chánh Can đã chột dạ thừa nhận:

– … sau đó, ta tới thanh lâu…