Tác giả: Hắc Đê U

Chương 42

TrướcTiếp


– … ta tới thanh lâu…

Nam Chánh Can không hiểu sao lại nói ra lời đó, Cửu Y cũng ngỡ ngàng không thôi. Rồi đột nhiên, Cửu Y buông tay, quần áo rơi hết xuống đất, Cửu Y nhìn nhìn hai tay, bắt đầu phủi, Nam Chánh Can đen hết cả mặt.

Khi Nam Chánh Can bước tới gần thì Cửu Y bất giác lùi về sau, hắn tiến thì nàng lại lùi.

– Nàng làm cái gì vậy?

Cửu Y vẫn né tránh Nam Chánh Can, Nam Chánh Can giận lên rồi. Cũng đâu phải hắn muốn tới nơi đó, hắn cũng là bị bắt buộc, hơn nữa, hắn có làm cái gì đâu. Thậm chí, cả nhìn hắn cũng không nhìn những nữ nhân ở đó mà.

Cửu Y cũng biết không nên trách Nam Chánh Can, nhưng hiện giờ nàng không thể bình tâm được. Nó đã gợi cho nàng những ký ức không muốn nhớ tới.

Thời gian cũng không còn sớm, không thể kỳ kèo mãi với Cửu Y, Nam Chánh Can bỏ tới tủ quần áo, rút đại một bộ y phục ra mặc vào, xong rồi nói với Cửu Y:

– Bây giờ, ta phải đi trước. Có chuyện gì thì chờ lúc về sẽ nói sau.

Cửu Y không trả lời, cũng không nhìn, chỉ nghe tiếng chân của Nam Chánh Can đi càng lúc càng xa.

Cả ngày hôm đó, Cửu Y cứ thẩn thờ, không nói một lời, nàng cứ miên man suy nghĩ, không phải suy nghĩ về Nam Chánh Can mà là người cha trong kiếp trước của mình.

Nhà của nàng, đã từng, đã từng rất êm đềm, lúc đó, nhà nàng cũng không giàu có lắm, nhưng nàng cảm thấy rất đầy đủ, rất hạnh phúc. Thế rồi, cho đến một ngày, nàng nhận ra giữa cha mẹ có ngăn cách, không muốn nói chuyện với nhau nữa. Rồi một ngày, lại một ngày trôi qua, tình hình càng căng thẳng, họ bắt đầu nặng lời với nhau, thậm chí đánh cả đối phương. Nàng hoảng sợ, nàng không hiểu, nhưng không ai giải thích cho nàng nghe.

Để rồi, đến khi nàng tự biết được thì ra cha đã có người khác ở bên ngoài, rồi đến phiên mẹ nàng cũng có tình nhân, càng lúc càng không có cách cứu vãng. Khi đó, công việc của hai người lại tốt lên, có nhiều tiền hơn, càng thêm sa đọa vào cuộc chơi mới. Không biết từ lúc nào, một nhà ba người đã tan rã, mỗi người một cuộc sống, một không gian riêng biệt.

Mà tất cả bắt đầu là từ khi cha nàng vì công việc nên buộc phải đi “giao thiệp”, phải vào quán bar, vũ trường… Ban đầu, đối với ông, một người đàn ông trưởng thành đã có gia đình thì đó là việc bất đăc dĩ, không thể không làm, cảm thấy có lỗi với bản thân và gia đình. Nhưng dần dà sau đó, tâm lý trở ngại kia từ từ biến mất, biến thành một sự thật hiển nhiên!

Ở đó, ông đã quen với người phụ nữ đầu tiên, cũng là người phụ nữ ông dây dưa lâu nhất, nhưng cuối cùng, ông cũng rời bỏ bà ta, đi tìm những người tình mới. Lương tâm, hối hận gì đó một tí ti cũng không còn.

Còn bản thân nàng, dù họ có nói hoa mỹ thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật: nàng là đứa trẻ bị từ bỏ, sự tồn tại của nàng chính là gánh nặng trách nhiệm. Họ có thể không quan tâm phải chu cấp cho nàng bao nhiêu tiền bạc, để nàng hưởng thụ cuộc sống giàu sang, nhưng lại không thể chia sẻ một chút tình thương.

Có nhiều lúc, rất nhiều lúc nàng tự hỏi nếu ngày đó, cha không đến những nơi ăn chơi kia, không sa ngã thì gia đình nàng có còn như xưa? Nếu như…

Thật ra, nàng không trách cứ gì Nam Chánh Can, cũng chẳng có quyền gì trách hắn, nàng biết hắn đang dốc hết sức để trưởng thành, nhưng nó làm nàng nhớ đến nỗi đau năm xưa của mình, nỗi đau dù có bao nhiêu thời gian trôi qua cũng không thể chữa lành, có thể tạm thời che giấu chứ mãi không biến mất kia. Nàng không muốn Nam Chánh Can cũng bước vào con đường giống như cha nàng…



Trưa đó, Nam Chánh Can cũng không trở về mà tụ họp với Hữu Thiện.

Nhìn mặt Nam Chánh Can cau có không ngừng, Hữu Thiện tò mò tự hỏi không biết hắn gặp chuyện gì. Lẽ ra sau khi ký kết được hiệp ước với Thanh Bang, hắn phải vui mừng không ngừng mới đúng chứ, đó chính là kế hoạch cả năm năm dài.

– Đại nhân thân ái, điều gì khiến ngài mặt chau mày ủ, có cần tiểu nhân giải sầu giúp không?

Hữu Thiện lên tiếng cợt nhã, đổi lại là ánh mắt sắt như dao của Nam Chánh Can.

Cứ nhớ đến hành động né tránh sáng nay của Cửu Y, Nam Chánh Can lại cuồn cuộn giận dữ. Bao nhiêu năm qua, không phải hắn chưa từng bị người ta xa lánh, né tránh, bất kể là ai hắn cũng không quan tâm, không thèm để ý, nhưng khi người đó biến thành Cửu Y, hắn lại không chấp nhận được.

Thế gian này ai cũng có thể chán ghét hắn, nhưng hắn tuyệt đối không chấp nhận Cửu Y cũng chán ghét như vậy.

Nhưng qua đó, hắn cũng nhận ra hắn đối với Cửu y đã biến thành cố chấp, thành chấp nhất không bỏ được.

Bản thân nàng ngốc như vậy, có hiểu được hành động lúc đó của mình?

Đã qua buổi trưa rồi, hắn không nói không về, nàng có ngây ngốc mà chờ hắn không?

Nàng đã hối hận chưa?

Càng nghĩ, cơn giận dần hạ xuống, thay vào đó là nôn nóng muốn trở về. Bọn họ vốn dĩ không cần phải cãi nhau, tuyệt đối không nên vì lý do vớ vẩn này mà cãi cọ.

Hữu Thiện đang định bày trò cười tiếp thì đã thấy Nam Chánh Can đứng vụt dậy thì lớ ngớ hỏi:

– Ngài định đi đâu vậy?

Nam Chánh Can quắt mắt nhìn một cái, lạnh giọng nói:

– Về nhà!

Hữu Thiện ngơ ngác nhìn Nam Chánh Can đi xa khuất, không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải Nam Chánh Can vừa mới tức tối sôi trào, vì sao chỉ tích tắc sao đã như không có gì xảy ra? Lại còn có vẻ hấp tấp trở về như vậy?

Đáng thương cho Hữu Thiện, có nghĩ thế nào cũng mù mờ.



Nam Chánh Can gấp gáp trở về, nhưng trong phòng khách lại chẳng thấy bóng dáng Cửu Y đâu. Nam Chánh Can sốt ruột chạy vọt vào phòng ngủ xem xét. Quả nhiên, đã thấy bóng lưng của Cửu Y đang co ro một góc, Nam Chánh Can liền bước nhanh tới kéo vai Cửu Y ra nhìn mình.

Hai mắt Cửu Y đỏ au nhìn Nam Chánh Can, lắp bắp gọi:

– Chánh… Can?

Nàng cứ nghĩ hắn sẽ rất khuya mới về.

Nam Chánh Can thì đen mặt, gặng hỏi:

– Tại sao nàng lại khóc?

Cửu Y nghe vậy thì bất giác giơ tay lên mặt, nhưng đâu có nước mắt nào, chỉ có hai mắt đang âm ẩm đau.

Nam Chánh Can lại nói:

– Nàng không thích ta tiếp xúc với những nữ nhân phong trần kia?

Cửu Y ngơ ngác nhìn hắn.

– Bản thân ta cũng không thích những nơi đó, hôm qua là bất đắc dĩ mới phải đến đấy, ta hứa với nàng từ nay về sau ta tuyệt đối sẽ không bước chân đến những nơi trăng hoa đó…

Cửu Y tròn xoe hai mắt, vẫn chưa kịp hiểu. Nam Chánh Can lại cuống quýt giải thích:

– Hôm qua ta chỉ uống có một ly rượu mà thôi, cũng tuyệt không động tới những nữ nhân kia, nàng nhất định phải tin ta!

Cửu Y bị hành động của Nam Chánh Can làm bất ngờ, rốt cuộc nói:

– Ta… không có trách ngươi.

– Vậy tại sao nàng lại giận? Lại né tránh ta?

– Bởi vì… bởi vì… ta nhớ tới một chuyện không vui.

– Chuyện gì chứ?

– Là… là cha ta. Ông ấy… lúc trước là người cha rất mẫu mực, nhưng sau khi bị nhiễm vào những nơi đó, ông bắt đầu thay đổi…

Nam Chánh Can cau mày suy nghĩ rồi trịnh trọng nói:

cuungu42