Tác giả: Hắc Đê U

Chương 43

TrướcTiếp
Sự kiện Nam Chánh Can đi thanh lâu lúc đầu kèn trống, rồi lấy im hơi lặng tiếng trôi qua, tưởng như đã kết thúc nhưng thật ra không dễ dàng như vậy.

Cửu Y cau mày bứt tai ngồi ngẫm nghĩ:

“Nam Chánh Can đã tới tuổi đi thanh lâu, hắn đã trưởng thành?”

Xin hãy thông cảm cho người trong đầu chỉ biết có ăn và ngủ như Cửu Y, ngoài hai chuyện trọng đại đó ra, đối với những thứ khác, tâm hồn nàng đều lâng lâng, chậm tiếp thu.

Lại nhớ đây là cổ đại, bình thường nam nhân mười ba, mười bốn tuổi xem như đã trưởng thành rồi, thậm chí có người mười ba tuổi đã sinh con, làm cha mẹ. Trong khi bản thân? Đã mười sáu tuổi rồi!

Cửu Y nhận ra một việc rất kinh dị, cả hai người, nàng và Nam Chánh Can đều đã lớn rồi, đã qua cái tuổi ngu ngơ ăn chung, ngủ chung rồi. Thời gian trôi qua thật mau, mau đến mức Cửu Y chẳng chút nhận ra, cứ nghĩ Nam Chánh Can là đứa bé năm nào.

Không biết thì thôi, một khi đã biết, Cửu Y không thể tiếp tục ngơ ngác như trước nữa, vì thế đêm đó, đã có chuyện như thế này xảy ra:

Nam Chánh Can đã thay xong đồ ngủ, đang định lên giường thì lại thấy Cứu Y ôm theo chăn gối bước ra. Nam Chánh Can liền cau mày hỏi:

– Nàng làm gì vậy?

Cửu Y vất vả một tay ôm chăn, một tay buông ra, vỗ vỗ lên đầu Nam Chánh Can, rất lên giọng dạy bảo:

– Ngươi đã lớn rồi, không thẻ lúc nào cũng cần người ngủ cùng nữa, nên tự lập thôi….

– Chánh Can à, bóng tối không đáng sợ như vậy đâu, ngươi sẽ vượt qua…

Nam Chánh Can chẳng nghe thấy những gì Cửu Y nói lúc sau, hắn chỉ biết nàng muốn tách riêng, mặt hắn càng lúc càng đen.

– Nàng không được đi, ta không cho phép!

Đột ngột bị níu lại làm Cửu Y mém té ngã, Cửu Y cũng giận lên:

– Thằng nhóc này…

Càng vùng vằng lâu, hai người càng giận, mỗi người đều giữ ý kiến của mình, không ai nhường ai. Cuối cùng, vẫn như thường lệ, Cửu Y luôn giành được phần hơn.

– Nam Chánh Can, ngươi đừng chọc ta điên lên! Tự ngươi mà ngủ một mình đi!

Nói xong, Cửu Y đã lềnh khềnh kéo lê mềm gối sang cái phòng nhỏ bên hông, vốn đó mới là nơi ở của nàng. Gọi là phòng nhỏ đúng là phòng nhỏ, trong đó chỉ có một cái giường đơn không lớn lắm đặt trong một góc phòng cùng với một tủ đựng quần áo, thường ngày Cửu Y cũng để quần áo mình ở đây, xem chỗ này như nơi thay y phục cho mình.

Cửu Y bỏ chăn mềm xuống giường, giận dỗi nằm xuống không thèm để ý động tĩnh bên ngoài nữa. Nhưng vừa nằm xuống, Cửu Y liền nhăn mày, nàng đã quen với giường lớn rồi, bây giờ trừ lạnh lẽo và cứng ngắt dưới lưng thì chẳng còn gì nữa. Cửu Y thở dài một hơi, tự nói bản thân đã quá phóng túng nên giờ chút khổ vậy cũng không chịu nổi.

Sau đó không lâu, Cửu Y đã bị cơn buồn ngủ đánh bại, chỉ cần được ngủ, nàng bất chấp chỗ ngủ có khổ như thế nào.

Mãi không nghe bên trong có động tĩnh, tính toán thời gian, Nam Chánh Can biết Cửu Y đã ngủ rồi, thì mở cửa phòng bước vào, giận dữ nhìn con heo nhỏ đang co ro trên giường. Nàng thà ngủ ở nơi lạnh lẽo như vậy cũng không muốn ngủ chung với hắn? Nam Chánh Can giận thật đó, còn bảo cái gì đã lớn, đã trưởng thành nữa chứ? Nàng muốn tách riêng? Nằm mơ đi! Bất kể bao nhiêu tuổi, bao nhiêu năm trôi qua thì nàng cũng chỉ có thể ở bên cạnh hắn mà thôi.

Nam Chánh Can chẳng nói chẳng rằng, đã cúi xuống bế Cửu Y và cả cái mềm đang quấn quanh mình lên, bước ra khỏi phòng nhỏ.

Được đặt trên giường lớn, trở về nơi mềm mại, ấm áp, Cửu Y liền trở mình mấy cái rồi thoải mãn ngủ say hơn. Nam Chánh Can thật sự bó tay với nàng.

Hắn đương nhiên biết việc nàng đột ngột thay đổi nguyên do bắt nguồn từ việc đi thanh lâu của hắn, khiến nàng đột ngột nhận ra hai người đều đã trưởng thành, không còn là những đứa bé ngây ngô như trước nữa. Nam Chánh Can không phải Cửu Y, không nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Hắn cũng biết rõ cảm xúc của bản thân mình, hắn muốn giữ nàng lại mãi mãi. Nhưng, làm như vậy chỉ có duy nhất một cách… Nhưng, hiện tại hắn không làm được, không thể cho nàng thân phận chính thê của hắn! Nhưng để nàng thành thị thiếp, bản thân hắn càng không chấp nhận! Nên chỉ có thể tiếp tục dây dưa như bây giờ, ích kỷ như vậy…

Vuốt vuốt lên gương mặt trắng nõn, mềm mại của Cửu Y, Nam Chánh Can thủ thỉ:

– Tại sao lại nhận ra chứ? Ngốc nghếch như trước giờ không tốt sao?

– Xin lỗi… hãy chờ ta…

– Chờ ta…

Sáng ra, Cửu Y thoải mái duỗi thẳng tay sau một giấc ngủ ngon. Sau khi đã tỉnh táo lại thì phát hiện mình nằm trên giường, còn Nam Chánh Can thì đang nằm bên cạnh liền đen mặt lại. Máu nóng dồn lên, Cửu Y liền vùng dậy lay lấy lay để vai của Nam Chánh Can, hỏi tới tấp:

– Tại sao ta lại ở đây? Tại sao ta lại ở đây?

Vô duyên vô cớ bị đánh thức, Nam Chánh Can cũng cau có không kém.

– Nàng làm cái gì vậy?

– Ta hỏi ngươi: lúc tối, ta rõ ràng ngủ ở phòng nhỏ, tại sao bây giờ lại nằm ở đây?

Nam Chánh Can lãng tránh:

– Biết đâu nàng tự mò lên thì sao?

– Nam! Chánh! Can!

Nam Chánh Can giơ tay đầu hàng, nói:

– Thôi được rồi! Là ta đưa nàng lên!

– Tại sao?

Nam Chánh Can ngượng nghịu, cuối cùng nói thật:

– Không có nàng ta ngủ không quen…

Cửu Y thộn mặt ra, lại nghĩ thành ý khác, tức giận nói:

– Ngươi xem ta là gối ngủ của ngươi hay sao mà không có thì không quen?

– …

Nam Chánh Can câm nín. Cửu Y vẫn giận không thôi, liên tục hỏi dồn:

– Trả lời đi! Ngươi xem ta là gối ôm chứ gì?

Nam Chánh Can hết biết, khó khăn thoát khỏi ma chưởng của Cửu Y, lạch bạch vùng đi rửa mặt, thay y phục rồi chạy ùa đi mất.

– Nam Chánh Can, ngươi có giỏi thì đừng quay về!!!



Trời lại tối, Cửu Y lại ôm chăn gối sang phòng nhỏ.

Lần này, nàng lấy chăn quấn mấy vòng quanh người, kín mít không một kẻ hở, đảm bảo đã như một con sâu to không dễ dàng bị khiêng được mới tạm hài lòng. Sau đó, Cửu Y lại quắt mắt qua trừng Nam Chánh Can, cảnh cáo:

– Ngươi dám đem ta về giường lớn lần nữa, ta nhất định sẽ nổi giận!

Nam Chánh Can sờ sờ mũi, không đáp ứng cũng không phản đối.

Nửa đêm, Nam Chánh Can lại mò vào phòng nhỏ. Nhìn con heo nhỏ vô tư ngủ say trên giường, Nam Chánh Can có chút giận trong bụng, trong khi hắn không ngủ được lấy một chút mà nàng thì ngủ ngon lành như vậy, thật tức chết hắn.

Nam Chánh Can đương nhiên nhớ lời cảnh cáo của Cửu Y, hắn cũng không định làm trái ý nàng, nhưng không có nàng thì hắn không thể ngủ được, vậy làm cách nào cho ổn thỏa?

Không cần suy nghĩ, Nam Chánh Can liền nằm xuống cạnh Cửu Y, đối diện với gương mặt đang say ngủ của nàng mà nhìn ngẩn ngơ. Bàn tay đưa lên gương mặt bầu bĩnh của nàng mà nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ có ở cạnh nàng, hắn mới có thể buông lõng tâm tình của mình, tạm quên đi những mưu toan tính toán, làm một Nam Chánh Can chân chân thật thật.

Nàng nói hắn lớn rồi nên muốn phân giường, nói hắn sao lớn nhanh thế. Nếu hắn chậm không trưởng thành, hắn không có năng lực bảo vệ bản thân và bảo đảm tương lai cho nàng. Nhưng cho dù hắn có bao nhiêu tuổi, thì hắn vẫn luyến tiếc nàng như cũ, không thể buông tay…

Khi Cửu Y tỉnh dậy, lại nhìn thấy gương mặt của Nam Chánh Can nằm ở đối diện, nàng nghĩ hắn lại ôm nàng về giường lớn, lại định nổi giận nhưng liền sau đó kiềm chế lại không bộc phát. Cửu Y bình tĩnh quan sát xung quanh, nàng vẫn ở trong phòng nhỏ, vẫn nằm trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp. Còn Nam Chánh Can thì nằm ở ngoài giường, vì giường quá nhỏ lại bị Cửu Y chiếm phần lớn, hắn không thể nằm ngay được mà phải nằm nghiêng sang một bên, nếu buông tay ôm Cửu Y ra thì hắn sẽ rơi thẳng xuống giường. Ngay cả chăn cũng không đắp, tối qua chắc hắn đã rất lạnh, hai mắt Cửu y đột nhiên ươn ướt.

Đúng lúc đó, Nam Chánh Can mở hai mắt, giọng khàn khàn nói:

– Nàng dậy rồi.

Cửu Y giận rồi, thực ra nàng cảm thấy đau lòng nhiều hơn, trách:

– Tại sao ngươi không ngủ ở giường lớn?

Nam Chánh Can hơi xiết cánh tay lại, ôm Cửu Y và cả đám chăn quấn quanh người nàng vào lòng mình chặt thêm một chút, lấy chút hơi ấm.

– Nàng không có ở đó. Ta không ngủ được.

Cửu Y muốn mắng hắn nhưng không biết mắng cái gì, cũng không nỡ lòng.

Hôm đó, Cửu Y nghiêm túc bắt hắn phải ngủ một mình, không được mò vào phòng nhỏ nữa, hắn chỉ ừ hử cho qua. Đến sáng hôm sau, quả nhiên thứ đầu tiên đập vào mắt Cửu Y chính là cặp mắt thâm quầng của Nam Chánh Can đang nửa tỉnh nửa mê bên cạnh.

Nhớ tới những ngày hắn còn nhỏ, một mình trong căn phòng lạnh giá, tối tăm, hắn không ngày nào ngủ tròn giấc, đêm nào cũng bừng tỉnh trong ác mộng. Dù bây hắn đã mười bốn, mười lăm tuổi thì hắn vẫn là một đứa trẻ cần sự bảo vệ, đột ngột nàng bắt hắn phải trưởng thành, tách ra khỏi vòng che chắn, hắn đương nhiên không thể thích ứng được. Cửu Y không khỏi tự trách bản thân quá ích kỷ, suy nghĩ không kỹ lưỡng.

Sau ba đêm vùng vằng, đêm này Cửu Y sau khi sắp xếp xong mền gối cũng không bỏ sang phòng nhỏ nữa. Nam Chánh Can bất ngờ hỏi:

– Nàng không đi nữa sao?

Cửu Y tự ái, giận dỗi đáp:

– Rồi không bị ngươi kéo về sao? Ta chẳng thèm so đo với ngươi nữa.

Nói xong, Cửu Y liền nằm vào góc giường, lấy mền che kín cả đầu, để lại Nam Chánh Can đứng đó cười thỏa mãn.