Tác giả: Thiên Nhất

Chương 1

Tiếp
Một con mèo hoa có màu lông trắng đen thanh nhã tản bộ nhẹ giọng hỏi một con mèo bụ bẫm mập mạp: “Bàng Phúc, hoàng thượng không phải nói đến Vương Phủ ở lại mấy ngày sao? Sao ai gia không nhìn thấy hoàng thượng ở đây?”

Con mèo mập lông khắp cả người đều run lên, vẻ mặt như đưa đám trả lời: “Thái hậu, nô tài cũng không biết được hoàng thượng đi đâu.” Ô ô meow... Hoàng thượng, người hại chết mèo ta a! Mang theo Xà quý phi lén lút mà hạ phàm để lại tình huống hỗn loạn này cho ta, ta là con mèo số khổ a!

“Cái gì? Ngươi cũng không biết hoàng thượng đi đâu!” Miêu Thái hậu trợn tròn con mắt, lập tức liền nhìn ra Bàng Phúc kỳ thực biết hoàng thượng đi đâu, bèn nói:“Phái mèo đi tìm cho ai gia!”https://ngocthuyblog.wordpress.com

Bàng Phúc tổng quản ở trong lòng lệ rơi đầy mặt, chúng nó chỉ là tiên miêu phổ thông nha, căn bản không có tư cách hạ phàm.

Hoàng thượng, người nhanh lên một chút mang Xà quý phi trở về đi! Đại miêu quốc cần ngài a!

----

Trên bầu trời xanh thẩm có những đám mây trắng theo làn gió chậm rãi trôi đi. Đột nhiên có một đám mây trắng hình dạng kì lạ như một con mèo xuất hiện so với những đám mây khác tốc độ bay nhanh hơn.https://ngocthuyblog.wordpress.com

Một con mèo lớn lông trắng mắt vàng đón gió lạnh gào thét, râu mép lỗ tai bị gió thổi đến mức méo mó, nó uy phong lẫm lẫm ngồi xổm ở trên đám mây kia. Phía sau con mèo là một hắc xà cuộn lại toàn thân đen thui, con hắc xà có đôi mắt màu lục bích đang “Tê tê” phun ra lưỡi rắn.

“Hoàng thượng, phía trước chính là A thị do Vương gia chưởng quản tài vận.” Hắc Xà ngữ khí không hề trúc trắc nói.

Miêu Hoàng thượng hơi cúi đầu chăm chú nhìn xuống A thị, toàn bộ A thị đều bốc lên kim quang óng ánh tài vận, xem ra cho Tiểu Cửu làm chiêu tài tiên miêu quả không sai, sau này khi Tiểu Cửu hết nhiệm kỳ có thể thu được không ít công đức.

Trong mắt Miêu Hoàng thượng lộ ra thoả mãn, không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn thấy đệ đệ đã lâu không gặp, không biết đệ đệ ở thế gian trải qua cuộc sống có tốt hay không.

Miêu Hoàng thượng vui vẻ ngoắc đuôi, cái đuôi mèo trắng như tuyết ngoe nguẩy ôm lấy thân thể của hắc xà, y nghiêng đầu qua chỗ khác, gương mặt mèo cười híp mắt nói: “Ái phi hiếm có dịp đến thế giới một chuyến, muốn gì cứ việc cùng trẫm nói, trẫm thưởng cho khanh.”

Xà quý phi có đôi mắt lạnh như băng chưa từng xuất hiện vẻ vui mừng, chỉ cuối đầu phun ra lưỡi rắn lạnh nhạt nói: “Tạ hoàng thượng ban thưởng.”

Thấy quý phi của mình trước sau như một gương mặt xà luôn co quắp nhìn xuống đất, Miêu hoàng thượng đem đuôi quấn Xà quý phi chặt hơn, nghe nói thế gian có thật nhiều đạo cụ trợ hứng, chờ gặp được Tiểu Cửu, nhất định phải nhờ Tiểu Cửu hỗ trợ tìm giúp.

Miêu hoàng thượng kéo Xà quý phi đến bên người, nâng mặt lên dùng chính lông cằm của mình qua lại ma sát đầu Xà quý phi. Xà quý phi hết cách, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, để Miêu hoàng thượng đem cằm ma sát toàn bộ phần đầu của mình.

Làm người bên cạnh hoàng thượng nó có nghĩa vụ để hoàng thượng đem mùi của y lưu lại khắp cả toàn thân của nó.

Miêu Hoàng thượng tâm tình sung sướng đem mùi đặc trưng của mình lưu khắp thân thể Xà quý phi thì phát hiện thân thể Xà quý phi đột nhiên trở nên cứng ngắc.

“Meoww? Làm sao?” Miêu hoàng thượng kỳ quái hỏi.

Chóp đuôi của Xà quý phi dựng đứng lên, con mắt màu lục bích thẳng tắp nhìn về hướng A thị, Miêu hoàng thượng quay đầu nhìn theo ánh mắt của nó.https://ngocthuyblog.wordpress.com

Miêu Hoàng thượng nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, ánh mắt xuyên qua khoảng cách xa xôi, xuyên qua lít nha lít nhít những đám người, cuối cùng khóa chặt ở trên người một con lang khuyển.

Lang khuyển hình thể to lớn, nhảy lên mui một chiếc xe con quang minh chính đại đi nhờ xe. Lang khuyển xem ra hình thể so với lang khuyển phổ thông lớn hơn nhiều nhưng trên người ẩn giấu tiên khí lừa gạt không được mèo có tu vi cao thâm như Miêu hoàng thượng.

Đây không phải là khuyển yêu thông thường, thế gian người người đều biết chiêu tài tiên miêu nhưng xưa nay không biết trấn trạch khuyển thần toán luôn yên lặng vô danh, nhưng mà ở tiên giới hết thảy thần tiên đều biết trấn trạch khuyển thần toán không đoạt công, không cầu lợi, mỗi trấn trạch khuyển thần toán đều là một con cẩu tốt.

Miêu hoàng thượng không để ý lắm bĩu môi, miêu cẩu trời sinh không hợp, miêu nhìn thấy cẩu khó chịu đó là thiên tính, trẫm cũng có thiên tính như vậy, cho dù trẫm là miêu tiên, trẫm cũng không khống chế thiên tính khó chịu khi nhìn thấy cẩu.

Ngươi cho rằng ngươi sử dụng ẩn thân pháp trẫm không nhìn thấy ngươi sao?

Muốn đánh sao? Xà quý phi nhìn về phía Miêu Hoàng thượng, dùng ánh mắt hỏi Miêu Hoàng thượng.

Chưa từng có dịp đối với trấn trạch khuyển thần toán động tới móng vuốt (tay) Miêu Hoàng thượng nóng lòng muốn thử, móng vuốt sắc bén không nhịn được từ bên trong đệm thịt lót duỗi ra, những cái móng vuốt sáng như tuyết còn hơi co lại ánh lên soi rọi vào ánh mắt mèo cuả Miêu Hoàng thượng có vẻ tà ác vạn phần âm lãnh.

Đáng thương cho tên cẩu này, trẫm không muốn động tới ngươi, nhưng nhìn thấy cẩu, móng vuốt của trẫm không thể khống chế, meo.. meow... Có chút quá cao hứng.

Miêu Hoàng thượng vừa định nhảy xuống khỏi đám mây lao thẳng tới trấn trạch khuyển thần toán kia thì chóp đuôi của Xà quý phi phát ra tiếng vang “Bùm bùm” giống như tiếng sấm giữa bầu trời. Chóp đuôi Xà quý phi bắn ra một đạo phích lịch chém thẳng về mui xe nơi trấn trạch khuyển thần toán đang ngồi.

Miêu hoàng thượng lấy móng vuốt đè lại đuôi của Xà quý phi không cho Xà quý phi ra tay trước với trấn trạch khuyển thần toán, y nghiêm túc đối với Xà quý phi nói: “Ái phi. Để cho trẫm đến!”https://ngocthuyblog.wordpress.com

Uông Nghĩa Thăng tinh thần phấn chấn nhìn thẳng phía trước, dự định đợi tới trạm xe buýt sẽ nhảy xuống xe, sau đó thừa dịp ngồi xe buýt về nhà.

Lỗ tai cẩu của Uông Nghĩa Thăng khẽ run, đầu tiên là nghe được một tiếng sấm sét không giống như bình thường, không kịp ngẩng đầu lên hắn nhận ra được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, lập tức thân thể hắn nghiên qua một bên lăn xuống xe con, một đạo chớp giật đánh xuống sát qua mui xe con đánh thẳng xuống mặt đất bằng ximăng, mặt đường bằng ximăng sau tiếng nổ bị đánh thủng thành một cái lỗ thủng to.

Xe con bị dư uy của chớp giật bắn trúng, mặc kệ tài xế thao tác như thế nào bánh xe vẫn ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai.

Dù là ai cũng không nghĩ ra sau khi có tiếng sét sẽ xuất hiện một tia chớp, suýt chút nữa đánh trúng một chiếc xe con.

Lối đi bộ trong chốc lát xuất hiện hỗn loạn, người người né tránh chỗ bị chớp giật xuất hiện một lỗ thủng lớn.

Uông Nghĩa Thăng cảnh giác dựng đứng hai cái lỗ tai, con mắt qua lại tìm kiếm nơi xuất hiện chớp giật.

Hắn là trấn trạch khuyển thần toán duy nhất ở A thị, hơn nữa chưởng quản A thị an bình mười năm lâu dài, ở A thị từ thổ địa tiên xuống tới phúc lộc thọ không một ai hắn không quen biết, đại gia cùng với thần tiên lại là đồng sự ở một chỗ công tác, còn có người tẻ nhạt đến khiêu khích trấn trạch khuyển thần toán.

Uông Nghĩa Thăng ngẩng đầu nhìn về hướng chớp giật đánh xuống thì thấy một đám mây trắng kỳ quái, không nhìn kỹ sẽ cho rằng đám mây được bao phủ bởi một vầng ánh sáng mặt trời bình thường, nhưng ở trong mắt thần tiên sẽ biết người bên trên đám mây đó pháp lực không thua kém trấn trạch khuyển thần toán.

“Lai giả bất thiện“.

Uông Nghĩa Thăng trong lòng nghĩ rằng đối phương ở trên trời, hắn ở dưới đất, bất luận hắn trốn chỗ nào đối phương cũng có thể nhìn thấy chỗ núp, hơn nữa nơi này là nội thành, thật sự sảy ra một trận đại chiến e sợ sẽ nháo chết người, hắn thật vất vả muốn tránh không thể để công đức có thể bị mất một nửa.

Uông Nghĩa Thăng không chút do dự mà hướng về vùng ngoại thành chạy đi, hắn ẩn dấu thân hình chạy với tốc độ nhanh như bay, chớp mắt chạy ra hơn một nửa nội thành.

Vừa thấy trấn trạch khuyển thần toán chạy trốn, Miêu Hoàng thượng vội vã nhảy khỏi đám mây bốn chân đạp tường vân, nhanh chóng bay về phía vùng ngoại thành A thị.

Uông Nghĩa Thăng hơi nghiêng mặt sang bên, lập tức liền nhìn thấy rõ ràng chân đạp tường vân là chân mèo, lần này hắn cũng hiểu rõ ràng tại sao đột nhiên gặp phải tập kích đúng là miêu cẩu trời sinh luôn tạo nghiệt.

Ngẫm lại trong nhà mình còn có một miêu đại tiên kiêu ngạo, Uông Nghĩa Thăng cảm thấy vẫn nên dùng lời nói giải quyết chuyện này, nếu không như vậy miêu đại tiên trong nhà kia biết hắn cùng miêu tiên khác đánh nhau, chỉ sợ sẽ không cho hắn yên thân.

Uông Nghĩa Thăng muốn nói chuyện cẩn thận, thế nhưng Miêu Hoàng thượng không có cho hắn cơ hội nói chuyện, móng vuốt vung một cái, biến ra thành nhiều cành cây to lớn sắc bén hướng về Uông Nghĩa Thăng. Uông Nghĩa Thăng liền lăn qua né tránh nhìn những móng vuốt mèo không có quy luật nhưng dày đặc như tấm lưới công kích, may nơi này là khu đất đang chờ đợi khai phá xây dựng khu thương xá, cư dân chung quanh đã sớm phá dỡ dời đi, nếu không động tĩnh lớn như vậy nhất định sẽ làm kinh động đến phàm nhân.

Mặt đất và nhà dân bị Miêu Hoàng thượng biến ra những móng vuốt lớn xé rách, từng đường dấu móng đánh tới tấp làm trong lòng Uông Nghĩa Thăng hơi hoảng, hắn phi thân né tránh một cự trảo, nhảy lên một nóc nhà dân, hướng về phía giữa không trung kêu to.

“Gâu!” Ngươi là nhóm thần tiên nào?https://ngocthuyblog.wordpress.com

Thật vất vả mới gặp phải một con chó có thể bắt nạt Miêu Hoàng thượng kích động đến xù lông, bốn chân đạp tường vân, móng vuốt mở rồi ra căng lại, ngứa ngáy khó nhịn.

Xà quý phi cong đuôi lên đập nát đám mây trắng thẳng tắp rơi xuống phía sau Miêu Hoàng thượng, Miêu Hoàng thượng vội vã đạp chân sau một cái, đem tường vân dưới chân phân ra một đóa tiếp được Xà quý phi.

Xà quý phi linh hoạt chóp đuôi quấn quanh một thanh nhuyễn kiếm, thân kiếm lướt qua đỉnh đầu của nó, mũi kiếm nhắm thẳng vào Uông Nghĩa Thăng, khí thế bàng bạc, muốn giúp Miêu Hoàng thượng một chút sức lực đánh bại trấn trạch khuyển thần toán.

Một miêu một xà xem ra không dễ trêu, hơn nữa bọn họ là thần tiên không phải yêu, pháp lực khi kết hợp sẽ mạnh lên gấp đôi.

Hết phần 1.