Tác giả: Thiên Nhất

Chương 2

TrướcTiếp
“Ta là thần tiên đến từ Đại miêu quốc.” Miêu Hoàng thượng kiêu ngạo mà dựng thẳng đuôi, trên đuôi còn có cái nơ trước khi hạ phàm Xà quý phi tự mình thắt lên là một cái nơ con bướm màu phấn hồng.

Uông Nghĩa Thăng bị ba chữ “Đại miêu quốc” làm trong lòng hơi lo lắng, người yêu của hắn ở nhà chính là miêu tiên đến từ Đại miêu quốc là hoàng tộc miêu, nếu như hắn không cẩn thận móng vuốt ra tay tàn nhẫn một chút với con miêu tiên trước mắt này, có thể Miêu Vương gia sẽ cùng hắn trở mặt hay không?.

Hiện tại hắn đang cùng Miêu Vương gia đang trong giai đoạn phát triển tình cảm, vì con mèo xa lạ này không đáng phá hoại cảm tình của hắn và người kia.

Nghĩ thông suốt điểm này Uông Nghĩa Thăng quyết định không truy cứu chuyện này nữa, chuyển thân mới vừa nhảy xuống mặt đất, chuẩn bị rời đi thì đột nhiên một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, biến thành cự kiếm thẳng tắp ngăn trở đường lui của Uông Nghĩa Thăng, trên cự kiếm là chớp giật đùng đùng vang vọng, cực kì doạ người vừa nhìn là biết kiếm của ai

Giúp hoàng thượng đánh nhau là chức trách của thuộc hạ, Xà quý phi nghiêm túc quán triệt chức trách, không cho Uông Nghĩa Thăng chạy.

Đây thực sự là làm cho cẩu ta cảm thấy siêu cấp khó chịu a! Uông Nghĩa Thăng chân trước nôn nóng chạy trên mặt đất, còn tiếp tục như vậy hắn thật sự rất muốn đánh một miêu một xà này.

“Meow. Meow...!” Miêu bệ hạ hưng phấn kêu lên, trong tiếng kêu tràn ngập sự cười nhạo, phách lối nói: “Xem ngươi còn trốn chỗ nào? Ngoan ngoan nằm xuống lộ cái bụng ra thần phục với trẫm, trẫm đánh ngươi một trận rồi để cho ngươi đi!”

Uông Nghĩa Thăng đến nay chỉ đối với Miêu Vương gia lộ ra cái bụng, Miêu Vương gia muốn nằm liền nằm, muốn giẫm liền giẫm, nhưng đối với một con mèo xa lạ thì không giống nhau, không thể nhịn như vậy.

Uông Nghĩa Thăng xoay người, nhìn thấy Miêu Hoàng thượng cùng Xà quý phi nhe răng trợn mắt, phát ra tiếng kêu “ô.. ô”uy hiếp.

Miêu Hoàng thượng sớm đã không khống chế được thiên tính, hướng Uông Nghĩa Thăng nhào tới, Xà quý phi lập tức theo Miêu Hoàng thượng nhảy xuống tường vân.

Một miêu một xà hiện ra tư thế hung mãnh đánh về phía Uông Nghĩa Thăng. Uông Nghĩa Thăng sủa inh ỏi vài tiếng, dũng mãnh tấn công về phía Miêu Hoàng thượng.

----

Miêu Vương gia nằm nhoài trên ghế salông, không nháy mắt nhìn chằm chằm trên TV đang phát tiết mục ẩm thực về món Cá Squirrel.

Những miếng cá Squirrel đẹp đẽ được xếp thành hình hoa cúc, màu sắc tươi đẹp, nước sốt toả ra mùi thơm nồng nặc dường như xuyên thấu qua TV bay vào mũi Miêu Vương gia.

Chóp mũi nhỏ của Miêu Vương gia không tự chủ hít hít vào không kìm lòng được nhảy đến trước TV, mặt dán vào màn hình nhìn chằm chằm cá Squirrel mà chảy nước miếng.

Hình ảnh bị chuyển sang một đầu bếp đội chiếc mũ màu trắng cao cao một bên giảng giải cách làm, một bên tay chân lưu loát cầm lấy con cá chuẩn bị chế biến. Miêu Vương gia duỗi ra móng vuốt đè lên con cá đang nằm trên thớt gỗ ở trong màn hình TV.

Y không khỏi lần thứ hai cảm thán, phàm nhân thực sự là biết ăn cá a, một con cá có làm ra 108 món ăn khác nhau, bản vương sắp không nhịn nổi hạ thấp kiêu ngạo kính nể phàm nhân về cách ăn cá.

Chiếc chuông Miêu Vương gia đeo trên cổ đột nhiên sáng lên lấp loá, bên trong truyền đến tiếng mèo kêu quen thuộc: “Meow.. Meoweo..! Miêu gào gào.. miêu.. “ Tiểu Cửu, mau tới đây giúp trẫm đánh cẩu! Miêu gào gào... Lại dám giẫm trẫm, meow.. ái phi a..! Ngươi dám đá ái phi của trẫm! Tiểu Cửu, mau tới đây giúp trẫm!

Bên trong cái chuông truyền ra tiếng vang kịch liệt tranh đấu, lúc thì ầm ầm ầm, lúc thì bùm bùm, một lúc mèo kêu, một lúc chó sủa, một lúc tê hí, có thể tưởng tượng được bên kia đã đánh thành hình dáng gì.

Đánh cẩu đó đó là chuyện y thích nhất rồi!

“Hoàng huynh, thần đệ lập tức tới ngay giúp huynh đánh cẩu!”

Miêu Vương gia tắt TV, trực tiếp kéo màn cửa sổ bằng lụa mỏng, nhảy ra cửa sổ, hướng về cảm ứng của cái chuông mà chạy đi.

Vùng ngoại thành của A thị khắp nơi bừa bộn, những ngôi nhà chờ giải tỏa hoặc là nứt ra sụp xuống, hoặc là triệt để biến thành một đống phế tích, hoặc là giống như đang bị chà đạp.

Một con lang khuyển to lớn một chân trước đạp lên một con mèo, con mèo thì rõ ràng ra sức muốn từ dưới móng vuốt của nó bò ra. Cách đó không xa một con Hắc Xà có vẻ kiêng kỵ khi con lang khuyển đang giẫm lên con mèo, nó chỉ cầm kiếm vòng quanh qua lại bên người con lang khuyển. Hắc Xà “Tê tê” phun ra đầu lưỡi, toàn bộ thân rắn sốt sắng mà căng thẳng.

“Thả hoàng thượng ra!”

Từ nhỏ sinh ở thế gian Uông Nghĩa Thăng không biết cái gì gọi là uy lực hay quyền hành của hoàng đế, hắn quay đầu trừng Hắc Xà lộ ra răng nanh sắc bén trắng như tuyết.

Miêu Vương gia chỉ cảm thấy con chó này nhìn có chút quen mắt, không chờ y kịp suy nghĩ con chó này là ai thì con lang khuyển to lớn giơ lên một cái chân khác, tàn nhẫn mà đem đầu của Miêu hoàng thượng đè xuống đất.

“Meomm..! Ngươi chờ, trẫm nhất định phải xử đẹp tên xú cẩu như ngươi!” Cả khuôn mặt chôn dưới đất làm Miêu hoàng thượng giãy dụa không ngớt, bốn cái móng vuốt liều mạng mà giãy dụa, muốn đứng lên lại bị vuốt chó ép tới không thể cử động được.

Uông Nghĩa Thăng lỏng một cái móng vuốt, làm Miêu Hoàng thượng vừa giở đầu lên thì bị một móng vuốt khác đè lại đầu của mình. Tình cảnh này làm Xà quý phi lo lắng, coi bộ mọi chuyện cũng không xong rồi.

Miêu cẩu đang xù lông, mà nó cảm giác mình muốn nổ vảy rắn, dường như móng vuốt không phải đè đầu Miêu Hoàng thượng xuống mà là đè lên quả tim của nó.

“Meow..! Hoàng huynh, thần đệ tới cứu giá rồi!”

Nghe một tiếng mèo kêu kích động, Uông Nghĩa Thăng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Miêu Vương gia mở ra tứ chi, thật giống một con chim bay lượn đánh về phía hắn.

Hắn vừa sửng sốt với công phu kia thì tứ chi nhỏ ngắn của Miêu Vương gia mở ra nhào vào trên mặt hắn.

“Vương gia...” Uông Nghĩa Thăng bất đắc dĩ kêu.

Mùi quen thuộc này... hình thể quen thuộc.. tiếng nói rất quen thuộc... Thật giống như là con cẩu nhà y.

Miêu Vương gia đạp chân, tự phát tự động bò lên trên đầu Uông Nghĩa Thăng, cúi đầu nhìn hoàng huynh còn bị Uông Nghĩa Thăng đè lại thân thể.

Từ cách xưng hô của Miêu Vương gia đối với con mèo này Uông Nghĩa Thăng đã biết rõ ràng con mèo này với Miêu Vương gia là huynh đệ, hắn vội vã giở móng vuốt lên thuận tiện vuốt ve lỗ tai Miêu hoàng thượng bị dính bùn đất.

Một thân bị dính đầy bùn đất Miêu Hoàng thượng từ mèo trắng biến thành con mèo bẩn thỉu, không chút nào còn thấy bộ lông trắng như tuyết sạch sẽ uy phong lẫm lẫm.

Miêu hoàng thượng vừa được cứu liền giương nanh múa vuốt muốn cắn Uông Nghĩa Thăng, Xà quý phi vội vã dùng thân mình quấn lấy eo của Miêu hoàng thượng kéo về phía sau mình.

“Thả trẫm ra, trẫm muốn cắn chết con chó này!” Miêu Hoàng thượng tóm chặt lấy mặt đất, cho dù trên mặt đất lưu lại từng đường từng dấu cào sâu nhưng Miêu Hoàng thượng vẫn bị Xà quý phi từng chút kéo về phía sau.

Xà quý phi không có buông ra vẫn dùng đuôi cuốn lấy eo của Miêu hoàng thượng để phòng ngừa Miêu Hoàng thượng chưa từ bỏ ý định xông lên trước cắn con cẩu này. Nó dùng chính cái đầu lạnh lẽo của mình chà sát vào cằm của Miêu Hoàng thượng, động viên tâm trạng của Miêu Hoàng thượng. Miêu Hoàng thượng bị nó làm cho thoải mái, tàn bạo mà trừng Uông Nghĩa Thăng một chút rồi bất đắc dĩ rên lên sau đó dùng móng vuốt của mình chải tóc.

“Nể mặt ái phi nên trẫm mới buông tha ngươi.”

“...” Uông Nghĩa Thăng không nói gì, con mèo này cùng với Vương gia nhà hắn vừa ngạo khí lại khó chịu như nhau.

“Hoàng huynh tại sao lại hạ phàm?” Miêu Vương gia không nghĩ ra nguyên nhân hoàng huynh hạ phàm.

“Trẫm nghe nói đệ cùng một con chó chung sống, lo lắng đệ bị cẩu bắt nạt liền xuống phàm nhìn xem thử.” Vừa nói Miêu Hoàng thượng vừa chăm chú nhìn Uông Nghĩa Thăng, tuy rằng không thấy con chó này bắt nạt Tiểu Cửu nhưng y lại bị con chó này dùng móng vuốt giẫm trên mặt đất, đúng là con cẩu đáng ghét!

Khuôn mặt chó thành thật của Uông Nghĩa Thăng không thấy hổ thẹn, chỉ là nháy mắt một cái hắn làm ra vẻ mặt vô tội nhìn Miêu Hoàng thượng, chuyện này thật sự không thể trách hắn, hắn là chỉ hận không biết con mèo này là huynh đệ với Vương gia.

Miêu Vương gia làm sao không thấy được hàm ý trong mắt của hoàng huynh, nhưng y đã quyết định chủ ý muốn đem Uông Nghĩa Thăng lấy về nhà để hắn hằng đêm hầu hạ mình. Thân là chuẩn trượng phu của Uông Nghĩa Thăng y có trách nhiệm che chở Vương Phi của mình, Uông vương phi chỉ có thể để một con mèo là y bắt nạt, cho dù hoàng huynh cũng không thể bắt nạt Uông vương phi của y.

“Nô tài kia không dám bắt nạt bản vương.” Miêu Vương gia nhấc chân vỗ vỗ lỗ tai đứng thẳng của Uông Nghĩa Thăng ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Chỉ có bản vương mới có thể bắt nạt hắn.”

Vẫn làm ra vẻ mặt bị “Bắt nạt” Uông Nghĩa Thăng cao hứng ngoắt ngoắt cái đuôi, vẻ mặt phi thường dịu ngoan, nếu như không phải hình thể quá khổng lồ, chỉ nhìn vẻ mặt của hắn sẽ không cảm thấy hắn có một chút uy hiếp nào.

Miêu Hoàng thượng thấy đệ đệ bảo vệ con chó này như vậy không mấy vui vẻ cụp đuôi, nó đi qua lại vài bước, vẫn là quyết định lưu lại quan sát đệ đệ cùng với trấn trạch khuyển thần toán này mấy ngày, miễn cho xuẩn đệ đệ bị con cẩu này bán, còn vui vẻ rạo rực đem cá cho hắn.

“Trẫm tạm thời lưu lại thế gian mấy ngày, nô tài ngươi bố trí cho trẫm một gian phòng.” Miêu hoàng thượng uy nghiêm nói.

Miêu Vương gia gật gù, ra hiệu Uông Nghĩa Thăng về nhà.

Lập tức một con tiểu hắc miêu ngồi trên đầu một con lang khuyển thế phía sau là một con mèo và một Hắc Xà sử dụng thuật ẩn thân, rời khỏi vùng ngoại thành hoang vu, nghênh ngang đi vào nơi trung tâm thành phố phồn hoa náo nhiệt nhất.

Hết phần 2.