Tác giả: Thiên Nhất

Chương 4

TrướcTiếp
Miêu Vương gia nhận ra được hắn do dự, sau đó đứng lên ưu nhã cắn vào con tôm trên tay Uông Nghĩa Thăng, khen thưởng bằng cách dùng mặt chà xát vào mu bàn tay của hắn.

Xem một màn tương thân tương ái này làm cho Miêu Hoàng thượng cảm thấy ê răng, cảm thấy đệ đệ là cố ý làm cho y xem, tuyệt đối là cố ý.

Tuy rằng Xà Tị là quý phi, nhưng trước khi trở thành quý phi nó là một ám vệ, cho tới nay đều tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận ám vệ. Cho dù hiện tại nó là quý phi nhưng nó cũng luôn coi mình làm một tên ám vệ, chưa bao giờ lấy lòng, dù cho chuyện trên giường cũng đều là y mệnh lệnh, Xà Tị mới phục tùng hầu hạ.

Miêu Hoàng thượng trừng đệ đệ một chút, từ đáy lòng bốc lên ước ao ghen tị.

Y quay đầu nhìn Xà Tị, mệnh lệnh: “Ái phi, trẫm mệnh lệnh khanh cũng biến thành hình người.”

Xà Tị theo lời biến hóa thành hình người, chỉ thấy nguyên bản cái đầu rắn hình tam giác rớt những lớp vảy ra, từng chút từng chút biến thành một gương mặt mỹ nhân tuyệt sắc, mái tóc dài như thác nước nghiêng rơi xuống, làm nổi bật làn da trắng cực kỳ, nó thu hồi răng nọc, vảy trên thân rắn từng tấc từng tấc lột ra sau đó vảy biến thành y phục dạ hành bao vây lấy thân thể thon dài cuối cùng là đuôi rắn phân hoá thành hai cái chân dài thẳng tắp.

Xà Tị biến thành một ám vệ với y phục dạ hành ngoại trừ cặp mắt lục bích thì khắp toàn thân được y phục bao bọc rất chặt chẽ, trên eo còn đeo nhuyễn kiếm.

Khi biến thành hình người, Xà Tị bận bịu rời khỏi sôfa, lấy một loại tư thái không hề tồn tại đứng ở bên cạnh sôfa khẽ rũ mắt xuống tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của một ám vệ.

Miêu Hoàng thượng vừa nhìn nó lại biến thành ám vệ ăn mặc như vậy nhất thời giận không chỗ phát tiết, y âm thầm mài mài móng vuốt, trẫm muốn chính là ái phi, không phải ám vệ.

“Đây là thế gian, khanh biến thành như vậy sẽ bị người ta xem là bệnh thần kinh.” Miêu Hoàng thượng nói, nghĩ rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến Xà Tị đem y phục dạ hành vứt đi.

Xà Tị giương mắt quét nhìn bốn phía một chút, một gian nhà trọ một phòng một người xác thực không thể có nguy hiểm tiềm ẩn, nếu như nó có thể khôi phục nguyên hình, nó có thể tùy tiện tìm cái góc chui vào là có thể bảo vệ hoàng thượng.

Xà Tị trong lòng nghĩ như thế hai cái chân liền không tự chủ biến thành đuôi rắn, nhưng Miêu Hoàng thượng không chấp thuận nó biến trở về nguyên hình, vì lẽ đó nửa người trên vẫn là hình người như cũ duy trì cách ăn mặc y phục dạ hành.

“Xà Tị lối ăn mặc này xác thực không thích hợp đi lại ở thế gian.” Miêu Vương gia nhấn xuống điều khiển từ xa của TV, màn hình TV lập tức sáng lên, y nói:“ Hoàng huynh, huynh từ trên TV chọn một kiểu trang phục, thích gì thì cũng chọn để Xà Tị biến thành cái đó.”

Miêu Vương gia nói xong cũng đem điều khiển ti vi đưa cho Miêu Hoàng thượng, Miêu Hoàng thượng bấm từng cái từng cái kênh chọn trang phục, có nam minh tinh tuấn mỹ ăn mặc rất thời thượng, cũng có nam tinh anh của xã hội ăn mặc rất có khí chất, cũng có nam nhân bình thường mặc áo sơ mi rộng rãi với quần đùi, còn có đồ thể thao thoải mái.

Miêu Hoàng thượng mỗi lần nhìn thấy một loại trang phục không nhịn được muốn cho Xà Tị biến cho y xem, nhưng cái việc riêng tư tình thú này không thể ở trước mặt đệ đệ biểu hiện ra, y bí ẩn liếc mắt nhìn Xà Tị rốt cục quyết định cho nó mặc một bộ quần áo học sinh áo sơ mi trắng phối với quần tây đen và giày vải bình thường.

Xà Tị căn cứ vào kịch truyền hình nhìn trang phục của một sinh viên đại học rồi tự thân biến hoá, đầu tóc cũng biến ngắn, mái tóc gọn gàng rơi trên trán làm nhu hòa vẻ lạnh lẽo của đôi mắt khiến cho gương mặt trở nên đẹp đẽ khó mà tin nổi.

Xà Tộc bất luận là xà tiên ở tiên giới hay là xà yêu ẩn nấp ở thế gian đều nổi danh có khuôn mặt đẹp, con mắt Miêu Hoàng thượng nhìn chằm chằm Xà Tị ròng rã mười giây đồng hồ, nước bọt trong miệng không ngừng muốn chảy ra.

Y đối với Xà Tị vô cùng thích thú chỉ muốn ôm vào lòng, ra hiệu cho Xà Tị ngồi bên cạnh y. Xà Tị do dự một chút, mới theo mệnh lệnh ngồi vào bên cạnh Miêu Hoàng thượng.

Miêu Hoàng thượng dương dương tự đắc nhếch đuôi lên còn cố ý dùng chóp đuôi chỉ chỉ Xà Tị, muốn đệ đệ nhìn rõ ràng nhan sắc của Xà Tị đẹp cỡ nào.

Miêu Vương gia miễn cưỡng theo chóp đuôi của Miêu Hoàng thượng nhìn về phía gương mặt của Xà Tị ánh mắt cuối cùng rơi vào chỗ dưới rốn ba tấc của nó sau đó bĩu môi.

Khuyển tộc khác với lại Xà tộc căn bản không phải chủng loại có khuôn mặt đẹp, Miêu Vương gia cảm thấy không cách nào so sánh được, cũng như có người yêu thích vóc dáng nhỏ nhắn, có người yêu thích vóc dáng cường tráng một ít, nên so ai có khuôn mặt đẹp hơn ai thì không có ý nghĩa.

Thế nhưng, cái phía dưới kia có thể so được một lần.

Chỉ cần là công sẽ rõ ràng hiểu Miêu Vương gia có thâm ý gì.

Miêu Hoàng thượng chỉ cảm thấy móng vuốt ngứa ngáy muốn đánh bay Miêu Vương gia, thế là y nhấc tay nhanh mà tàn nhẫn đánh bay Miêu Vương gia thực sự muốn giáo huấn đệ đệ càng ngày càng không biết tu dưỡng phép tắc.

Uông Nghĩa Thăng vừa muốn đưa tay tiếp nhận Miêu Vương gia vừa bị đánh bay ra, nhưng Miêu Hoàng thượng sớm cũng đã khó chịu với hắn nên nhân cơ hội lại nhấc tay cũng đem hắn tàn nhẫn mà đánh bay luôn để đệ đệ biết cẩu của đệ đệ càng không tốt, cũng cần giáo huấn.

Một miêu một cẩu bị Miêu Hoàng thượng đánh bay vào trong góc tường, đồng thời đem Uông Nghĩa Thăng đập về nguyên hình.

Uông Nghĩa Thăng chóng mặt lắc đầu, liếm liếm Miêu Vương gia, Miêu Vương gia vò vò cái đầu bị va vào tường đau đớn.

“Hai người các ngươi về sau nên cẩn thận mà tỉnh lại.” Miêu Hoàng thượng ở đây vũ lực tuy rằng không phải cường đại nhất, thế nhưng y có quyền giáo huấn Miêu Vương gia và Uông Nghĩa Thăng. Muốn cùng Miêu Vương gia chung sống Uông Nghĩa Thăng cũng nhất định phải nghe lời Miêu Hoàng thượng.

Miêu Vương gia vẫn quyết định tha thứ khi hoàng huynh bạo lực như vậy, y mang theo Uông Nghĩa Thăng đi vào bên trong tòa lâu đài giành cho thú cưng để ngủ.

Đợi khi cái đuôi cẩu của Uông Nghĩa Thăng biến mất ở cửa tòa lâu đài thì Miêu Hoàng thượng vội vã nhảy lên bàn trà, quay về phía hộp chuyển phát nhanh qua lại đi vài vòng vẫn là đoán không ra trong này là món đồ gì.

Y lấy ra móng vuốt, “Xoạt xoạt” mấy móng vuốt xé nát bao bì đóng gói màu đen lộ ra bên trong là một hộp đựng máy bay đồ chơi, còn có một hộp dài và hai cái hộp nhỏ được đóng gói cẩn thận.

Miêu Hoàng thượng trước tiên cầm lấy cái hộp dài được đóng gói màu phấn hồng khác với những hộp khác không mở ra căn bản không thấy được bên trong chứa cái gì.

Đối với những vật không rõ Xà Tị luôn luôn có thái độ đề cao cảnh giác: “Hoàng thượng, để thuộc hạ vì ngài ra sức.”

Miêu Hoàng thượng gật đầu để hộp đó xuống, lại cầm lấy hai hộp nhỏ khác trên hộp có chữ: Thuốc bôi trơn chuyên dụng hiệu Tình ái, thuốc tẩy rửa gậy massage.

Meow.. cái.. mễ! Lẽ nào trong cái hộp kia là?

Miêu Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn lên, Xà Tị vẫn một mặt nghiêm túc lại lạnh lùng giơ một cái gậy massages màu da thô to cực kỳ, thân gậy có gân xanh dữ tợn đáng sợ, quy đầu khổng lồ có thể thấy rõ ràng mã mắt, dưới đáy còn có hai quả trứng.

Miêu Hoàng thượng cả kinh cằm cũng rơi xuống, nửa ngày không phát ra được thanh âm nào.

Y cảm giác mình có chút động lòng, muốn thử một chút.

“Cùng trẫm đi.” Miêu Hoàng thượng đem gậy massages, thuốc bôi trơn, thuốc tẩy rửa toàn bộ ném vào không gian chứa đồ bên trong, sau đó nhảy xuống bàn trà, đi vào tòa lâu dài cho thú cưng.

Xà Tị biến trở về nguyên hình, đi theo phía sau Miêu Hoàng thượng tiến vào lâu đài.

Chỗ ở của Trấn trạch khuyển thần toán đương nhiên không thể chật hẹp như chỗ ở của chó thông thường, khi đi vào tòa nhà của hắn sẽ phát hiện hắn đã làm phép làm cho trong không gian được biến hóa rộng khoảng một trăm bình. Nguyên bản lúc đầu bên trong chỗ này đơn thuần chỉ có một phòng, có một cái giường mềm mại mà Vương gia và Uông Nghĩa Thăng thích nhất, trên giường trên sàn có những món đồ chơi chúng nó yêu thích, bốn phía có đồ chơi giành cho mèo, còn có cái tủ quần áo Miêu Vương gia yêu thích, ở một góc tường đặt hai máy vi tính xách tay, thuận tiện cho bất cứ lúc nào chúng nó cần lên mạng.

Bây giờ Uông Nghĩa Thăng đem không gian bình quân chia làm hai gian phòng một phòng khách, một phòng ngủ. Trong phòng khách gia tăng thêm hai cái ghế sa lon.

Việc này thuận tiện cho một miêu một cẩu nằm nhoài trên ghế salông ôm một máy vi tính xách tay say sưa ngon lành xem phim hoạt hình.

“Phòng của trẫm ở đâu?” Miêu Hoàng thượng hỏi.

Miêu Vương gia nhấc tay chỉ chỉ bên trái, con mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình.

Xà Tị đẩy cửa phòng bên trái ra, trong phòng có các loại đồ chơi cho mèo đã chuẩn bị sẵn, bắt mắt nhất chính là chiếc giường lớn rất mềm mại màu trắng.

Miêu Hoàng thượng trực tiếp nhảy lên giường, ga trải giường có lông mềm phi thường hợp ý của y, phía dưới nệm mềm mại mặc kệ lộn mấy vòng đều cảm thấy phi thường thoải mái.

Miêu Hoàng thượng nằm trên giường không nghĩ tới những việc gì khác nữa.

Xà Tị theo thói quen tuần tra hoàn cảnh một phen, đột nhiên bị một cái chân đạp lên đuôi.

Nó nghi hoặc quay đầu lại, thì thấy Miêu Hoàng thượng biến thành hình người ngồi ở trên giường, long bào màu vàng óng miễn cưỡng che khuất bắp đùi trần trụi.

“Lên giường hầu hạ trẫm.” Miêu Hoàng thượng dùng đầu ngón chân ám muội chà xát thân rắn của Xà Tị, những chiếc vảy bóng loáng một mảnh lạnh lẽo.

“Hoàng thượng, nơi này không phải ở Hoàng Cung, hoàng thượng không cần coi thuộc hạ là quý phi.” Xà Tị ngữ khí bình thản nói.

“Khanh nói không sai, khanh hiện tại chỉ là ám vệ tốt của trẫm.” Miêu Hoàng thượng nói, trên đỉnh đầu hai lỗ tai trắng như tuyết không biết là cố ý hay là vô tình ve vẩy, y từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra thuốc bôi trơn và thuốc tẩy rửa nói: “Như vậy ám vệ cẩn thận giúp trẫm thanh tẩy gậy massage đi.”

Hết phần 4.