Tác giả: Lữ Thiên Dật

Chương 2: [Hoàng tử cá mặt trăng lật rồi lại lật] - Cậu bạn nhỏ Thẩm Diệu hung tàn

TrướcTiếp
Tiết trời cuối thu, xe bus giờ cao điểm tan tầm.

Thẩm Diệu ngồi ở hàng cuối cùng chỗ cạnh cửa sổ, áo lông rộng thùng thình sắc màu ấm áp cùng với khăn choàng quấn kín kín kẽ kẽ khiến cậu có vẻ hơi ngoan ngoãn, trên đùi cậu đặt một cái balo to căng phồng, phối với khuôn mặt tinh xảo còn lưu giữ vài nét trẻ con, thoạt nhìn như là sinh viên.

Thẩm Diệu vói một bàn tay vào trong balo tìm kiếm chốc lát, lấy ra một viên socola nhân cam ném vào trong miệng, sau đó giấu đầu hở đuôi kéo khăn choàng lên tận chóp mũi, che khuất bên má căng phồng như hamster, mỹ mãn nhai nhai, đôi mắt xinh đẹp bị hương thơm ngọt ngào tràn ngập trong miệng nhuộm đến cong cong —— hôm nay Tưởng đội phát cho cậu một số lớn tiền thưởng, cho nên Thẩm Diệu ngoại lệ mua một hộp socola thủ công bình thường không nỡ mua để khao chính mình, lúc này tuy rằng còn chưa tới nhà nhưng cậu đã nhịn không được, ăn trước một viên đỡ thèm.

Ngày mai là ngày nghỉ, có thể ngủ đến tự thức, sau đó đi xem bộ phim khoa học viễn tưởng mới chiếu, trước khi phim mở màn có thể đến phố mỹ thực ngầm của trung tâm thương mại ăn bạch tuộc viên cực ngon của cái tiệm kia…… Thẩm Diệu đang mỹ mỹ mãn mãn lên kế hoạch hành trình ngày nghỉ, di động trong túi áo khoác phía bên phải lại không thức thời mà vang lên.

Vừa nghe thấy tiếng chuông cài riêng này Thẩm Diệu liền biết chuyện lớn không ổn, cậu có hai cái di động, cái sử dụng hằng ngày đặt ở túi bên trái, cái chuyên dùng cho công việc vĩnh viễn ở trong túi bên phải, tiếng chuông riêng này thuộc về người lãnh đạo trực tiếp của cậu – đội trưởng Tưởng Trạch, mà thời gian tan làm Tưởng Trạch gọi điện thoại tới vĩnh viễn chỉ có một việc, đó chính là nhiệm vụ khẩn cấp.

Thẩm Diệu chợt đứng dậy, vẻ mặt đau khổ nhanh chóng nhận điện thoại: “Đội trưởng Tưởng.”

Tưởng Trạch không có một câu vô nghĩa nào, như pháo liên thanh báo cái tọa độ.

Thẩm Diệu vừa liều mạng chen về phía cửa xe, vừa nhớ kỹ tọa độ đó ở trong lòng, lập tức nói: “Nhớ rồi đội trưởng, là cái gì?”

Tưởng Trạch ngắn gọn rõ ràng nói: “Kẻ cắn nuốt, cameras theo dõi báo án, tình huống khẩn cấp, hạn cho cậu trong vòng năm phút đồng hồ đuổi tới.”

Lúc này xe bus vừa vặn đến trạm, Thẩm Diệu bị sóng người mãnh liệt phía sau xô ra khỏi xe, nhanh chân chạy như điên về hướng tọa độ. Quanh trạm xe bus giờ cao điểm dòng người như mắc cửi, Thẩm Diệu chạy gấp, không cẩn thận va vào vài người đi đường, để lại phía sau một rừng tiếng oán giận, Thẩm Diệu ngay cả nói xin lỗi cũng không rảnh lo tới, vừa chạy vừa thỉnh thoảng cúi đầu liếc nhìn phương hướng tọa độ trên bản đồ điện thoại.

Từ cái ngày tiến vào trung đoàn chấp pháp sự vụ đặc biệt, trên người Thẩm Diệu đã bị cấy con chip định vị. Thân là đội trưởng trung đoàn chấp pháp, Tưởng Trạch luôn nắm giữ vị trí của mỗi một đội viên, cho nên khi xuất hiện nhiệm vụ khẩn cấp, Tưởng Trạch sẽ lựa chọn đội viên cách địa điểm nhiệm vụ gần nhất chấp hành, hiển nhiên Thẩm Diệu vừa mới ở trên xe bus chính là đội viên cách địa điểm nhiệm vụ lần này gần nhất, tăng ca chính là số mệnh, ai cũng chẳng trách.

Trung đoàn chấp pháp sự vụ đặc biệt này, kỳ thật chính là một tổ chức chuyên môn xử lý các loại sự kiện liên quan đến ma vật, công việc thông thường của họ là giết chết các loại ma vật cấu thành uy hiếp đối với an toàn của nhân loại, xóa đi ký ức của nhân loại chứng kiến, hoặc là trợ giúp những ma vật thân thiện với nhân loại có thể dung nhập tốt vào xã hội loài người. Thẩm Diệu không quá thích cái tên trung đoàn chấp pháp sự vụ đặc biệt, bởi vì cái tên này nghe vào rất nghiêm túc không thú vị, cậu càng thích một cái tên cũ của tổ chức vào thế kỷ trước —— hiệp hội thợ săn ma.

Có điều mặc kệ tên lấy như thế nào, tính chất công việc của các đội viên đều không hề thay đổi, vì bảo vệ an toàn sinh mệnh và tài sản của đồng bào nhân loại, các đội viên bao gồm cả Thẩm Diệu mỗi ngày đều hăng hái đấu tranh ở tuyến đầu với ma vật. Công việc của họ có tính chất nguy hiểm nhưng tiền lương lại không nhiều lắm, mỗi lần thành công giải quyết ma vật, cấp trên đều sẽ phát một lượng tiền thưởng không cố định, nhưng tiền thưởng ấy có đôi khi phải lấy mạng để đổi, tỷ lệ thương vong của đội viên trung đoàn chấp pháp sự vụ đặc biệt khi thực hiện nhiệm vụ nhiều năm qua vẫn luôn luôn cao cao không giảm, cho nên Thẩm Diệu cảm thấy, người có thể tới làm cái nghề này, trừ thân bất do kỷ giống mình, thì hẳn là trong lòng thật sự có tín ngưỡng.

Thẩm Diệu là trẻ mồ côi, năm bốn tuổi cậu được một người đàn ông tên là Thẩm Du Minh nhận nuôi, thân phận đối ngoại của Thẩm Du Minh là một nhân viên nghiên cưu nhỏ của xưởng thuốc, nhưng trên thực tế hắn lại là viện trưởng viện nghiên cứu sinh mệnh ma vật. Thẩm Diệu vẫn luôn không rõ vì sao Thẩm Du Minh lại thu dưỡng mình, người đàn ông này dường như nghiêm trọng thiếu hụt một phần tình cảm mà nhân loại nên có, cả đời hắn chưa từng cưới vợ, tính cách quái gở, không có bất cứ bạn bè gì, đối với Thẩm Diệu nhỏ tuổi hắn cũng chưa bao giờ biểu lộ ra sự dịu dàng, hắn nuôi Thẩm Diệu hệt như nuôi một động vật cấp thấp, ngoại trừ cung cấp nhu yếu phẩm sinh hoạt thì hắn gần như không hề có giao lưu với đứa con nuôi trên danh nghĩa. Ký ức tuổi thơ nhiều nhất của Thẩm Diệu chính là một mình ở trong căn nhà lớn trống rỗng của Thẩm Du Minh, cái hiểu cái không ở trong thư phòng lật sách, hoặc là lẻ loi ngồi ở trên sofa xem TV.

Thẩm Du Minh có một đồng nghiệp tên Tưởng Trạch, tính cách Tưởng Trạch nhiệt tình hào phóng, quan hệ tương đối ác liệt với Thẩm Du Minh tối tăm không được tự nhiên, không biết có phải là cảm thấy Thẩm Diệu đáng thương hay không, Tưởng Trạch thường xuyên mang cho Thẩm Diệu chút đồ chơi đồ ăn vặt, ngẫu nhiên còn dắt Thẩm Diệu đi ra ngoài chơi. Thẩm Diệu vô cùng biết ơn những việc mà Tưởng Trạch làm cho mình, bởi vì nếu không có Tưởng Trạch, phỏng chừng 80% là Thẩm Diệu sẽ yên lặng biến thái dưới cái bóng của Thẩm Du Minh.

Dáng người Thẩm Diệu tuy có chút yếu đuối kiểu thiếu niên, nhưng thực chất thì thể lực rất lớn, chờ cậu chạy đến địa điểm thì thời gian còn dư lại tới một phút đồng hồ.

Nơi kẻ cắn nuốt xuất hiện là một hẻm nhỏ sâu thẳm, một cái cameras theo dõi ở lối vào hẻm nhỏ tận trung với cương vị công tác truyền tin tức về, vừa nãy báo cáo với trung đoàn về sự kiện dị thường chính là cái tên này.

Theo thời đại kỹ thuật số, thợ săn ma cũng phải đi cùng thời đại. Lúc cameras theo dõi thành phố bắt đầu phổ cập, trung đoàn chấp pháp sự vụ đặc biệt liền sửa sang lượng lớn tư liệu ma vật đưa vào hệ thống quản lý thành phố, trong những tài liệu này bao hàm tường tận tin tức ngoại hình của ma vật, khi cameras bắt giữ được hình ảnh ma vật xuất hiện, hệ thống sẽ tự động tiến hành phân tích xử lý hình ảnh, một khi độ ăn khớp với ma vật trong tư liệu đạt tới tỉ lệ phần trăm nhất định, hệ thống liền tự động báo cáo về trung đoàn chấp pháp sự vụ đặc biệt, có thể nói là đề cao cực lớn hiệu suất phá án của trung đoàn.

Có điều đáng tiếc chính là, loại phương pháp này chỉ áp dụng với những ma vật cấp thấp, bởi vì ma vật cấp cao thực lực mạnh đa số đều có năng lực biến hình, mà đối với ma vật cấp cao biến hình thành nhân loại, đừng nói cameras, nếu ma vật kia diễn xuất tốt lại biết rõ quy tắc của xã hội nhân loại, thì ngay cả đội viên chấp pháp kinh nghiệm cay độc cũng rất khó phân biệt ra.

Chỗ sâu trong ngõ nhỏ mơ hồ truyền đến tiếng người kêu cứu, Thẩm Diệu thở hổn hển dỡ balo xuống để tại góc tường, vén vạt áo rút ra dao quân dụng giấu ở bên hông, chạy về hướng tiếng kêu cứu phát ra.

Cuối ngõ tối, một kẻ cắn nuốt cả người trần trụi giống như thằn lằn dán trên vách tường lười biếng tiêu hóa đồ ăn, kẻ cắn nuốt là loại hình ma vật cấp thấp, thích hoàn cảnh sống dơ bẩn âm u, thường là cống nước ngầm hoặc hẻm rác rưởi ít ai lui tới. Dưới tình huống bình thường thì ngoại trừ cái đuôi, độ tương tự ngoại hình của kẻ cắn nuốt với nhân loại có thể đạt tới 90%, nhưng sau khi ăn no thân thể chúng thường bị căng lên mập mạp bành trướng. Kẻ cắn nuốt trước mắt hiển nhiên chính là vừa mới ăn xong, xuyên thấu qua làn da bị căng ra đến mỏng dính của nó có thể thấy rõ ràng mạch máu màu xanh trải rộng dưới da cùng với nội tạng nhảy lên thình thịch bên trong, có điều càng đáng sợ hơn những thứ đó chính là, trong cơ thể kẻ cắn nuốt ấy rõ ràng còn bao lấy một người.

Người kia vẫn chưa hoàn toàn bị kẻ cắn nuốt hấp thu, đó là một cô gái trẻ tuổi, nửa người trên của cô còn đang giãy dụa bên ngoài cơ thể kẻ cắn nuốt, cô dùng hai tay chặt chẽ nắm lấy một cây cột đèn đường, vừa thét chói tai vừa liều mạng muốn lợi dụng lực cánh tay kéo mình ra ngoài. Nửa người dưới của cô bị bao trong cơ thể kẻ cắn nuốt, quần dài trên chân đã bị dịch tiêu hóa ăn mòn thủng lỗ, nếu không ai cứu, trong vòng mười phút cả người cô sẽ bị kẻ cắn nuốt nhét vào trong thân thể và trở thành một phần của nó.

Trong tích tắc nhìn thấy kẻ cắn nuốt, con ngươi Thẩm Diệu hơi hơi trừng lớn, khi còn nhỏ cậu cũng từng bị kẻ cắn nuốt tập kích, cho nên đối với quái vật ghê tởm này có chút ám ảnh. Cậu mím môi, nắm chặt chuôi dao cắn răng phóng về phía kẻ cắn nuốt, kẻ cắn nuốt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, cổ vặn qua 180 độ nhìn ra sau, mắt thấy Thẩm Diệu cầm vũ khí trong tay đằng đằng sát khí vọt tới, lập tức liền bò lên trên tường, muốn nhảy qua bức tường này cắt đuôi Thẩm Diệu.

Một đặc thù lớn của kẻ cắn nuốt là tốc độ cực nhanh, vả lại có thể bò sát vuông góc với mặt tường, ở loại địa hình ngõ nhỏ phức tạp này rất khó truy kích nó.

“Muốn chạy hả?” Thẩm Diệu nhướn khóe miệng, dưới ánh sáng mờ tối của ngỏ nhõ nhuộm đẫm, khuôn mặt xinh đẹp kia lại có vài phần dữ tợn. Cậu cách kẻ cắn nuốt còn tận vài bước, muốn nhào qua khống chế hiển nhiên đã không kịp, vì thế Thẩm Diệu lợi dụng ngón trỏ ngón cái nắm lấy lưỡi dao, mãnh liệt phi dao quân dụng về phía kẻ cắn nuốt, thân dao sáng bạc cắt qua bóng đêm, chuẩn xác xuyên qua đuôi kẻ cắn nuốt, xung lượng còn không giảm, kèm theo một tiếng trầm đục, cắm thật sâu vào khe hở của bức tường gạch đỏ.

Đuôi kẻ cắn nuốt là bộ phận có thần kinh dày đặc nhất toàn thân, cũng là nhược điểm lớn nhất ngoại trừ đầu, trong sát na bị dao quân dụng đóng đinh, trên sống lưng trắng bệch của kẻ cắn nuốt tách ra một đường màu đỏ, tựa như đang há mồm hét thảm. Nó quay đầu lại ý đồ dùng bàn tay giống như con người rút chuôi dao quân dụng ghim trên đuôi mình ra, nhưng còn chưa kịp đụng tới chuôi dao, Thẩm Diệu đã xông đến dưới tường nắm lấy cái đuôi thô to đó, dùng sức kéo sang bên cạnh một phát…

Xoẹt một tiếng, hoa máu văng khắp nơi!

Đuôi kẻ cắn nuốt còn bị dao đóng chặt ở trên tường, theo một phát kéo, thân dao lù lù bất động, mà nửa cái đuôi kẻ cắn nuốt thì lại bị dao cắt ngọt thành hai nhánh, kẻ cắn nuốt đau đến đỏ cả mắt, lòng đầy dục vọng báo thù khiến nó không cố mang theo con mồi chạy trốn nữa, nó mở nửa người trên ra một khe nứt thật sâu, mãnh liệt nhào về phía Thẩm Diệu —— đây là phương thức công kích của kẻ cắn nuốt, nó dựa vào thân thể mở ra để cắn nuốt con mồi, trong dịch tiêu hóa của nó chứa độc tố tê liệt thần kinh, có thể khiến con mồi giảm mạnh sức lực, cho nên khi một phần thân thể đã bị nó nhét vào trong hệ tiêu hoá, vậy sẽ rất khó thoát ra nữa.

Tốc độ của kẻ cắn nuốt quá nhanh, Thẩm Diệu không định chính diện đối kháng với nó, cậu rút dao quân dụng ghim trên tường ra quay đầu chạy ra ngoài hẻm, kẻ cắn nuốt ở phía sau đuổi theo không bỏ. So tốc độ thì Thẩm Diệu chạy không lại nó, vì thế Thẩm Diệu tùy tay nhấc một cái thùng rác chứa đầy ắp ven đường, một phát xoay người nhét vào trong kẽ nứt màu đỏ của kẻ cắn nuốt, vừa nhét vừa hô: “Mời mày ăn KFC!”

Kẻ cắn nuốt bất ngờ không kịp đề phòng ăn một bụng rác rưởi, ghê tởm cực độ, vội cong người phun rác ra bên ngoài, mà Thẩm Diệu liền nhân cơ hội quay lại đạp lên cái đầu trụi lủi của kẻ cắn nuốt nhảy ra sau lưng nó.

“Đồ cùi bắp.” Thẩm Diệu hất cằm nhíu mày, bộ dạng kiêu ngạo hết sức.

Kẻ cắn nuốt bị chọc giận lần thứ hai, phun rác rưởi xong liền tứ chi chấm đất nhanh chóng bò về hướng Thẩm Diệu, cái hẻm này đi vào trong nữa thật ra là ngõ cụt, cuối ngõ có một bức tường chắn cao cao, cơ mà thứ Thẩm Diệu muốn chính là đường cụt. Mắt thấy khoảng cách giữa mình với kẻ cắn nuốt càng kéo càng gần, Thẩm Diệu bắt đầu tiến về phía bức tường cuối hẻm, liều mạng dốc toàn lực tăng tốc một phát đạp đạp đạp ba bước bay người lên tường, ngay sau đó lộn người ra sau nhắm dao ngay đầu kẻ cắn nuốt, nương theo lực rơi tự do từ trên không trung của Thẩm Diệu, thanh dao quân dụng dính máu thuận lợi phá tan phần đầu cứng rắn lạ thường của kẻ cắn nuốt, cắm lút cán xuống đầu đồng thời lập tức phá hủy đại não kẻ cắn nuốt.

Kẻ cắn nuốt nhất thời mềm nhũn xuống, ngồi phịch dưới đất không nhúc nhích nữa.

Thẩm Diệu rút dao quân dụng ra, động tác nhanh nhẹn xé mở thi thể kẻ cắn nuốt, cứu cô gái đã bị nó nuốt đến ngực ra. Người bị hại không bị ngoại thương rõ ràng, lúc được Thẩm Diệu cứu ra cơ bản là ý thức tỉnh táo, nhưng mà bị kinh hoảng nghiêm trọng, hơn nữa bị độc tố của kẻ cắn nuốt xâm nhập, tay chân mềm nhũn không dùng được sức.

Cô gái kia nhìn qua ước chừng cỡ hai sáu hai bảy tuổi, Thẩm Diệu nhỏ hơn cô tận mấy tuổi lại giống như một phụ huynh đáng tin cậy xoa xoa tóc cô gái, ôn hòa trấn an nói: “Không sao đâu, tôi đã giết nó rồi.”

Trong mắt cô gái ánh nước rưng rưng, một chữ cũng nói không nên lời.

Thẩm Diệu lấy di động đặc chế chuyên dùng cho công việc từ trong túi áo khoác ra, ấn vài nút trên đó, đèn nhỏ sau lưng di động sáng lên, Thẩm Diệu để ánh sáng kia thoảng qua mắt cô gái, đồng thời dùng một loại làn điệu thôi miên nói: “Chị bị tụt huyết áp, hôn mê ở đầu ngõ, có người qua đường tốt bụng giúp chị gọi xe cứu thương.”

Thẩm Diệu lặp lại những lời này mấy lần, cô gái kia dưới ánh sáng chiếu xuống không biết như thế nào liền ngủ thiếp đi.

Sau khi cô gái ngủ rồi, Thẩm Diệu lấy khăn giấy ra xoa xoa dịch tiêu hóa còn lại trên người cô. Quần dài trên chân cô đã bị tiêu hóa gần hết, lộ như vậy một là lạnh, hai là rất chật vật, vì thế Thẩm Diệu cởi áo khoác của mình ra, dùng áo khoác che hai chân cô gái lại. Làm xong hết, Thẩm Diệu thở hắt ra, gọi điện thoại cho Tưởng Trạch, ngữ điệu nhanh nhẹn có nề nếp báo cáo: “Tưởng đội, mục tiêu đã xử lý, cứu ra một người bị hại, thời gian người bị hại bị cắn nuốt dài đến mười phút, có phản ứng trúng độc, yêu cầu đội y tế cứu trợ, ký ức tiêu trừ thuận lợi.”

Tưởng Trạch cũng nhanh chóng nói: “Đội y tế đã phái ra ba phút trước.”

Thẩm Diệu nghe xong lời này, vẻ mặt nghiêm túc một giây trước rút đi, mắt nheo lại cười ra hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, nói: “Anh Tưởng, lại phải chuẩn bị tiền thưởng cho em rồi.”

Tưởng Trạch cười phì: “Một kẻ cắn nuốt thôi, có thể phát năm trăm đã không tệ rồi.”

“Năm trăm cũng là tiền mà.” Thẩm Diệu u oán than, “Đúng rồi, quần của người bị hại bị tiêu hóa mất, em cởi áo khoác ra cho cô ấy, anh chi trả áo khoác cho em đi.”

Tưởng Trạch chậc một tiếng: “Trả cái gì mà trả, xong việc đem áo khoác về cho chú mày, giặt rửa mặc tiếp!”

Kế hoạch thuận tiện đòi cái áo mới thất bại, Thẩm Diệu phồng má, không vui vẻ cúp điện thoại.

Ngay cả câu “hẹn gặp lại” cũng không thèm nói với đội trưởng.

Cực mang thù!

Hết chương 2